4. Ảo tưởng
Bệnh nhân Jeon Jungkook nhập viện do chấn thương ở cổ tay và đầu gối dẫn đến khớp gối bị tổn thương do liều lượng kháng sinh yếu nên kh thể tự phục hồi vết thương được. Sau khi đọc hồ sơ bệnh án của Kook - cậu bé có gương mặt hồn nhiên đang ngủ trước mặt anh mà anh không thể không trách bản thân mình...
- " Jungkook à " Jimin hớt hải chạy vào, quần áo xộc xệch, trán đẫm mồ hôi sốt ruột cho cậu bạn bàn trên..
- " em là?! " ..
- " Park Jimin, người đã giúp anh dấu tên trước mặt Jungkook thông qua anh Suga " Jimin nhanh trí đáp.
- " cảm ơn em! " Tae ngượng miệng
- " không cần. Tại sao anh muốn dấu cậu ấy? Anh định tới khi nào mới cho cậu ấy biết? " vẻ bực dọc của cậu làm cho người đối diện hờ hững..
- " một số lí do... Nhờ cậu chăm sóc cho kook, ơn này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm "
- " anh cút khỏi cuộc sống của cậu ấy đi " Jimin quát lên làm người nằm trên giường thức giấc ...
- " Jimin, ơ cả anh nữa? Hai người làm gì ở đây, còn em sao lại như này? "
- " cậu chỉ bị thiếu chất thôi " Jimin đáp vội.
- " anh có chuyện muốn nói với kook " . Thấy vậy Jimin bỏ ra ngoài..
....
- " anh xin lỗi em, kookie à! "
- " sao phải xin lỗi ? Anh chẳng có lỗi gì! "
- " anh xin lỗi. Từ nay chúng ta sẽ không qua lại gì nữa, coi như hết... " Tae ấp úng..
- "... Em hiểu anh có lí do riêng của mình. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã bên em, hôm nay em mệt, em muốn ngủ, anh về đi " Câu nói của cậu lạnh đến nỗi cả Tae cũng phải đau lòng...
- " ..Nếu có duyên.. "
- " Không duyên nợ gì cả! " Kook chen vào câu nói của anh, lòng anh quặn đau như thắt.. Rồi trong căn phòng bệnh.. Một người lặng lẽ bước đi để lại một người ôm ấp bao nhiêu giông tố trong lòng..
- " Jungkook à.. " Jimin ấp úng
- " cậu biết anh ấy là V ?"
- " đúng.. Nhưng.. tất cả đều có lí do mình mới không thể nói với cậu "
- " Ừ! " một tiếng vỏn vẹn nhưng làm cho người khác cảm thấy trống trải...
- " V là con trai duy nhất của tập đoàn Kim Tae Kang.. "
- " chẳng lẽ? " kook sựt nhớ ra điều gì đó..
- " Đúng đứa trẻ cậu cứu hôm ấy là con gái nuôi của gia đình V và người phụ nữ kia chính là mẹ ruột anh ấy.. " Jimin chậm rãi nói.
- " Thế nên.. " Kook ngập ngừng..
- " Đúng vậy, anh ấy làm thế chỉ muốn báo đáp ơn cậu " Jimin thẳng thắn
- " Hóa ra chỉ do mình ảo tưởng.. " câu nói hoà cùng những giọt lệ lăn dài trên má cậu, Jimin đỡ cậu vào lòng vỗ về " cậu khóc đi, mình cho cậu mượn bờ vai mỗi khi cậu cần.. " ...Jungkook đã khóc rất nhiều đến nỗi nước mắt của cậu bé thấm qua cả chiếc hoodie màu trắng trên người Jimin thấm vào cơ thể cậu... Jungkook chẳng biết vì sao cậu lại bậc khóc vì người cùng giới đó và cậu cũng chẳng thể nào biết được ai đó khẽ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn cậu mà trong lòng khóc một cách vô thức?..
-----------------
Bé Thỏ nhà mình mạnh mẽ lên nào ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top