Phần 9 - Tuổi đá buồn
Quỳnh áp tay lên má, nghe như hơi ấm của tay nàng vẫn còn đây. Quỳnh cười một mình. Lúc nãy khi nàng nghe điện thoại, Quỳnh vẫy chào nàng rồi ra về. Nhìn ánh mắt có vẻ quyến luyến của nàng, Quỳnh mềm lòng muốn ở lại nhưng nàng còn có H. Quỳnh hài lòng với những gì cô có được trong hôm nay. Chỉ chừng đó thôi. Với cô như thế là quá đủ. Màn hình điện thoại nhấp nháy "Chị uống thuốc chưa? Chưa ngủ ah?" "Vừa uống nhưng chưa buồn ngủ. Em về tới nhà lâu chưa?" "Dạ cũng mới. Uhm, chị bớt mệt chưa?" "Bớt nhiều rồi...nhờ em đó...Cảm ơn em." "...Khách sáo với em làm gì. Chị bớt bệnh là em vui rồi" "...Uhm...Lúc nãy...mình...chị..." "Em quên rồi. Hihi" Quỳnh cười nhẹ. "...Còn chị thì không quên được... Em ngủ ngon nhé!". Quỳnh bất ngờ trước câu nói của nàng, chưa kịp trả lời thì nàng đã cúp máy. Quỳnh gọi lại "Em đây. Trả lời em nha. Sao lại không quên được?" Im lặng khá lâu, chừng như nàng đang tìm câu trả lời hợp lý "Vì sự chăm sóc em dành cho chị... Vì mọi thứ..." "Mọi thứ là gì?" Quỳnh cố ép nàng. "...Chị không rõ. Chỉ biết cảm giác rất vui, rất hạnh phúc vì có em bên cạnh như lúc nãy... Thôi đừng hỏi tới nữa. Nha" "Hihi. Dạ, không sao mà. Em cũng rất vui vì chị vui. Mai gặp nhé." "Uhm. Mai em qua chị hả?.. Còn giữ chìa khóa không?" "Dạ còn. Mai em đến sớm. Bye bye. Chị ngủ ngoan nhé" "Bye em. Em cũng ngủ ngon nha" nàng thì thầm.
***
Vừa mở cửa bước vào thì Quỳnh đã thấy nàng quần áo nghiêm túc, ngồi ở sofa
- Ủa, sao chị dậy sớm thế?
- Uhm. Chị có một kế hoạch. Nàng nhìn Quỳnh cười thật tươi, nét mệt mỏi như không còn.
- Kế hoạch gì vậy chị?
- Bí mật. Ah, mà hôm nay em có thể nghỉ phép không?
- ...Uhm. Để em gọi sếp. Quỳnh ra balcon gọi điện thoại. Sau 5', cô quay vào "Em xin nghỉ được rồi đó chị."
- Zậy thì quá tốt. Mình đi nha. Nàng hớn hở.
- Mà đi đâu hả chị?
- Đã nói là bí mật mà. Nhưng em yên tâm, theo chị là an toàn. Hihi
- Rồi. Em giao tính mạng cho chị ah. Quỳnh cười.
- Giao rồi không hối hận nha. Nàng nháy mắt với cô.
Nàng lái xe về hướng cầu SG rồi dừng ở Kiều Giang để cả hai ăn sáng. Sau đó nàng tiếp tục cho xe qua trạm thu phí rồi rẽ vào ngõ nhỏ phía về Q9. Nàng cho xe chạy vào những con đường nho nhỏ, quanh co. Sau hơn 30', nàng cho xe dừng trước cổng một căn nhà mái ngói khá lớn, xung quanh bao bọc bằng hàng rào chè tàu xanh rì. Nàng gọi điện thoại cho ai đó nhờ ra mở cửa. Vừa lái xe vào sân nàng vừa giải thích với Quỳnh:
- Đây là ngôi nhà vườn của ngoại để lại cho mẹ chị. Gia đình chị cho sửa sang lại, xây dựng thêm nhưng vẫn giữ ngôi nhà chính của ngoại để làm nhà thờ. Thỉnh thoảng con cháu về chơi.
- Vườn xung quanh rộng quá chị há. Quỳnh trầm trồ.
- Uhm. Cũng khá rộng. Hơn 10.000m2 mà em. Em vào nhà nghỉ chút đi. Chị qua gian thờ thắp nhang cho ông bà.
Quỳnh đi theo chú Bảy-người giữ nhà vào phòng khách đợi nàng. Trong lúc ngồi chờ, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng được trang trí theo kiểu nhà vườn miền Trung, cột gỗ phân bố đều đặn, gạch tàu lót nền lên nước đỏ au, những tủ gỗ khắc chạm tinh tế hòa cùng những tranh cẩn xà cừ và bình hoa lên men óng ả. Cô say mê nhìn những món đồ trang trí tinh tế trong phòng đến độ giật mình khi người giữ nhà lễ phép mời:
- Dạ, mời cô uống nước.
- Dạ, cảm ơn chú.
Sau một lúc ngập ngừng, chú Bảy buộc miệng hỏi Quỳnh:
- Cô thân với cô Tú lắm hả?
- Ủa, sao chú hỏi zậy?
- Dạ...tại tui thấy ngoài cậu H., cô Tú chưa dẫn ai khác về đây hết. Mà cậu H. cũng về vào ngày giỗ cùng cả nhà thôi ah. Bình thường cô Tú cũng không dắt về. Cổ về một mình không hà.
- Zậy hả chú?! Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ. Đúng đó cô. Dạ thôi, cô ngồi uống nước dừa, ăn trái cây đi. Cô Tú qua tới kìa.
Nàng vừa bước vào phòng vừa hỏi chú Bảy:
- Chú Bảy ơi, mấy cây xoài ngoài vườn rộ trái chưa chú?
- Dạ hườm hườm cũng nhiều rồi cô. Tui định hôm nay gọi báo đó.
- Dạ, vậy chút nữa chú hái giùm cháu chục xoài nha. Lựa trái lớn chút nha chú. Cháu cho bạn.
- Dạ. hôm nay cô có ở ăn trưa không?
- Chắc có đó chú. Hôm nay chú nấu món chay giùm cháu nha. Nàng quay sang Quỳnh "Em ăn chay được không?"
- Dạ được mà chị.
- Rồi, vậy nha chú Bảy. Cảm ơn chú.
Đợi chú Bảy đi khuất, nàng hỏi Quỳnh:
- Em thấy nơi này thế nào?
- Dạ, có được khu nhà vườn thế này thì thích quá chị ah. Khi nào muốn thư giãn, không mất quá nhiều thời gian là có thể đến nơi. Chị thật hạnh phúc.
- Uhm. Ngày xưa lúc ngoại còn sống, chị hay về đây với ngoại, ăn cùng ngoại bữa cơm chay đơn sơ mà ấm cúng...Ngoại là người thương chị nhất. Giọng nàng bùi ngùi.
- ....Chị hay về đây lắm hả?
- Khi nào mệt mỏi và buồn phiền chị về đây một mình.
- ...Uhm, em nghe chú Bảy nói ngoài anh H., chị không có dắt bạn về đây...Sao hôm nay chị lại đưa em về đây? Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời.
- ...Chị cũng không biết nữa...Đúng là xưa giờ chị không mời bạn bè về đây chơi. Có lẽ em khác họ...Nói sao ta?... Ah, chị muốn chia sẻ chút không gian riêng tư cho em. Nàng trả lời với vẻ dứt khoát.
- Tại sao em lại được chia sẻ ưu ái vậy? Quỳnh hỏi tới.
- Uhm, vì nhớ có lần chị đã nói với em đó. Chị tìm thấy ở em một tình thân nào đó, rất gần gũi...Em nhớ không?
Quỳnh gật gật đầu. Nàng kéo tay Quỳnh "Đi theo chị ra đây". Nàng và cô băng qua khoảng sân đầy nắng, đi về phía sau nhà. Cây cối được trồng ngay hàng thẳng lối, có quy hoạch rõ ràng. Khác với bên ngoài là vô số cây kiểng các loại, càng đi sâu vào trong là những cây ăn trái được trồng lâu năm. Cây nào cây nấy cao lớn và đang mùa trái chín. Dọc theo bờ ao là dãy nhà mát mái ngói đỏ tươi. Có lẽ dãy nhà này mới được xây không lâu. Bên trong là những chiếc ghế dạng trường kỷ được xếp song đôi từng cặp, giữa 2 ghế là bàn trà nhỏ. Ngoài ra còn có 02 bộ bàn ghế 6 cái kiểu cổ. Đây dường như là khu thư giãn của cả nhà cùng khách khứa. Nàng đến ngã người trên một chiếc trường kỷ và chỉ cho Quỳnh cái cạnh bên. Chờ cô nằm xuống xong, nàng gọi điện thoại cho chú Bảy dặn dò vài việc. Nhạc Trịnh Công Sơn vang lên dìu dịu. Tiếng cá đớp bèo trên mặt nước. Gió len qua cành lá rì rào. Nắng dần dịu lại. Trời chợt âm u. Mưa. Mưa rì rầm trên ngói. Mưa giăng bốn phía.
- Em lạnh không? Giọng nàng nhè nhẹ
- Dạ, lạnh.
Nàng ngồi dậy, đi về phía chiếc tủ cuối nhà và trở lại với tấm mền trên tay. Nàng cúi xuống đắp cho Quỳnh, rồi trở về chỗ của mình. Mưa càng lúc càng lớn hạt. Nàng co mình trên ghế. Quỳnh ái ngại "Chị còn tấm mền nào nữa không?" "Chị để một cái ở đây thôi ah. Không sao đâu em" "...Hay là mình kéo cái bàn trà này ra, kê hai cái trường kỷ này sát lại. Chị đắp chung mền với em...Được không?". Nàng mỉm cười đồng ý.
Hơi ấm từ Quỳnh như lan sang nàng dưới lớp mền mỏng. Hai cánh tay đặt song song sát cạnh nhau. Nàng như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da, từ từng mạch máu trên cánh tay Quỳnh.
"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời"
Bài hát buồn và da diết quá. Nàng thấy lòng mình chùng xuống. Nhớ những ngày xưa. Ngày nàng chưa va chạm với cuộc sống bon chen, tìm chỗ đứng trong XH. Những lúc buồn không tên như thế này, nàng hay để nước mắt tuôn rơi. Nước mắt như tắm gội cho những nỗi buồn vô cớ ấy. Nước mắt như giải tỏa những ẩn ức trong con tim non nớt của nàng. Giờ đây, sau bao thăng trầm của cuộc sống. Con tim cằn cỗi của nàng như tươi mới hơn. Và nàng chợt muốn khóc. Cánh tay Quỳnh khẽ chạm vào tay nàng. Như người sắp chết đuối vớ được phao, nàng vội tìm tay Quỳnh và nắm chặt lấy. Quỳnh đan từng ngón tay vào tay nàng. Bàn tay ấm trong bàn tay. Từng ngón thon dài ve vuốt, quyện vào nhau. Nàng nhắm mắt buông mình theo tiếng nhạc.
* * *
Trên đường về, nàng và Quỳnh như có chút ngại ngùng. Cả hai đều im lặng như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người. Lúc gần đến nhà, chợt Quỳnh lên tiếng:
- Ngày mai anh H. về chưa?
- Chưa em. Sao em hỏi zậy?
- ...Uhm, chị nghỉ hết tuần này phải không?
- Uhm.
- Chiều mai em ghé chị nha.
- ...Uhm. Thôi...Phiền em hoài...Mai chị giúp việc ghé nấu ăn cho chị được rồi. Em về nghỉ đi. Có gì gọi điện thoại hén.
Đợi Quỳnh vào hẳn trong nhà, nàng mới lái xe đi. Đầu nàng ong ong. Nàng không biết mình nên làm gì, nói gì với Quỳnh. Một cái nắm tay êm ái. Đơn giản thế thôi nhưng sao nàng thấy mọi việc trở nên rối rắm quá. Nàng cần thời gian cho chính bản thân mình. Để làm gì? Để trấn tĩnh. Để hỏi lòng. Và để đưa ra câu trả lời cho chính mình.
* * *
Quỳnh nằm vật ra giường, không buồn thay quần áo. Cô thấy nàng quá tàn nhẫn. Tại sao? Mọi chuyện đâu có gì nghiêm trọng. Nắm tay thôi mà. Bạn bè vẫn nắm tay được mà. Nhưng...có phải bạn bè không khi mà cái nắm tay êm đềm như ve vuốt ấy kéo dài khá lâu. Quỳnh biết cô đã tự dối lòng. Hai người con gái trưởng thành, 25 và 28 tuổi, độc thân và độc lập. Mọi chuyện đều có thể giữa thế kỷ 21 này. Quỳnh tự biết rằng cô suy nghĩ khá thoáng. Nàng thì thế nào? Với vẻ bề ngoài hiện đại như thế nhưng dường như nàng không chấp nhận suy nghĩ như Quỳnh. Quỳnh thấy mệt mỏi rã rời. Cô muốn buông xuôi. Thôi thì cứ mặc kệ nàng. Coi như cho nàng thời gian suy nghĩ. Cuối tuần này Trung lại về. Và lần này cô phải trả lời Trung vì ba mẹ anh muốn chính thức đặt vấn đề cưới hỏi giữa anh và Quỳnh với ba mẹ cô. Rắc rối quá. Quỳnh chán nản và ước gì mình không tồn tại để khỏi phải đối mặt với những phiền toái đang vây quanh cô. Những ngày sắp tới là ngày không bình yên. Quỳnh ngao ngán thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top