Phần 17

Warning: sửa rating của truyện - nâng mức cảnh báo x_x

Những bạn dưới 18t không nên xem: người post sẽ không chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng do truyện... gây ra.

Những bạn ở độ tuổi "sung sức": không nên xem vì nếu không giải tỏa được thì người post cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Còn những anh chị lớn thì: ...ráng chịu - mình post xong là bỏ chạy đeiii...

"Tặng QD, cho nỗi nhớ về ĐL...."

***

Nàng rất thích nhà hàng nơi dành cho khách trú tại Novotel ăn sáng. Một căn nhà nhỏ xinh theo kiểu Pháp nằm ngay "mũi tàu". Ngồi ngoài hiên ngắm xe cộ qua lại trong cái lạnh se se của buổi sáng thật thú vị. Tuy buffet sáng ở đây thức ăn không nhiều lắm nhưng đầu bếp nấu khá vừa miệng. Nàng rất thích súp miso và bánh cuốn của nhà hàng này. Nàng chỉ lấy vỏn vẹn 2 món đó cho mình và lấy thêm cho Quỳnh đĩa trứng omelet với cheese, nấm.

Sau khi nhâm nhi xong bữa sáng, nàng rót 2 tách trà lipton mang ra bàn và hỏi Quỳnh "Chút nữa em muốn đi đâu?" "Em muốn xuống Thiền viện TL" "Uhm. Cũng được. Vào đó thắp nén nhang cho lòng thanh thản" "Haizz. Tối qua chị ngủ ngon không?" "Cũng được em. Còn em?" "...Em hơi khó ngủ. Mặc dù cũng mệt mỏi đó nhưng sao...Thôi kệ." "Vậy em ăn thêm chút trái cây và uống cam cho có nhiều C nha. Như thế cũng tỉnh táo và đỡ mệt" "Thôi, không sao đâu chị. Gần 10h rồi. Mình đi nha" "Uhm. Đi."

Mấy năm trước, khuôn viên quanh Thiền viện TL rất nhiều thông xanh. Nhưng gần đây thì cây cối có vẻ thưa thớt. Nàng không còn cảm nhận được vẻ tươi mướt và mát lạnh của khu vực này. Lòng buồn và thất vọng, nàng ghé tai Quỳnh "Hay là vào thắp nhang xong mình đi chỗ khác nha?" "Dạ cũng được. Nhưng chị định đi đâu?" "Bí mật" nàng cười cười.

Thì ra chỗ nàng định ghé là khu quán xá chuyên thịt thú rừng trên đường vào Suối Vàng. Nhìn hàng quán nằm rải rác dưới triền dốc, Quỳnh nhăn mặt "Trời. Chị định ăn thịt thú rừng hả? Không thấy tội sao?" "Không phải...Ở đây có bán thịt gà nuôi mà em. Với lại chủ yếu là nằm võng hóng gió từ cái hồ trước mặt và cưỡi ngựa vòng vòng cho vui thôi... Em không thích hả?" Quỳnh nhìn lại cảnh vật xung quanh. Nàng nói đúng. Khu này rừng thông bao bọc, trước mặt là hồ nước trong xanh. Khá thi vị và mát mẻ. Xa xa một vài chú ngựa chạy nước kiệu theo những cậu nhóc nài ngựa. Quỳnh chỉ con ngựa màu trắng "Bạch mã hoàng tử kìa chị." "Em thích hả? Chị gọi vào cho em cưỡi một vòng nha" "Em không biết cưỡi ngựa. Thôi, chụp hình chung với nó là được rồi" Nàng vẫy vẫy cậu bé dắt chú ngựa trắng vào. Sau một hồi được hướng dẫn, Quỳnh mới chịu ngồi lên lưng ngựa với nàng đi cạnh, dọc theo hồ nước. Tóc Quỳnh bay bay trong gió, mặt hân hoan nhìn về phía xa. Nàng lặng ngắm dáng vẻ như thong dong của cô, thầm nghĩ "Giá như mình được tự do làm những gì mình thích...Giá như mình không là... Thôi không nghĩ nữa. Vui vẻ lên Tú ơi".

Sau vài vòng, Quỳnh đòi quay về chỗ ngồi. Gió mỗi lúc mỗi mạnh hơn, nàng và Quỳnh ngồi co ro trên ghế. Nàng quay vào trong quán nhờ người treo võng và mang ra bếp lửa cùng đĩa gà ướp sẵn.

- Mình ăn gà nướng cho đỡ lạnh nhé. Còn cháo gà nữa. Được không?

- Zậy là quá ngon rồi. Quỳnh cười mà môi run run vì lạnh.

- Lại ngồi sát bếp cho đỡ lạnh nè. Nàng hơ tay mình trên bếp cho nóng và chườm vào tay Quỳnh. Cứ thế mà người Quỳnh ấm dần. Càng lúc cô càng cảm nhận được sự tinh tế nơi nàng. Và dường như sự thương yêu nàng dành cho Quỳnh không nhiều trong lời nói nhưng rất nhiều trong cách cư xử.

Sau khi nhanh chóng kết thúc bữa ăn khá ngon miệng, nàng và Quỳnh cùng lên hai chiếc võng nằm đối diện nhau. Cả hai không nói gì nhiều mà chỉ nhìn nhau đăm đắm. Chiều dần xuống, gió ngày một lớn. Nàng gọi taxi quay về khách sạn.

Tranh thủ tắm và thay đồ thật nhanh, nàng đưa Quỳnh xuống ấp AS để thưởng thức món mì Quảng "trứ danh" của khu này. Chỉ có người dân bản địa mới biết quán mì Quảng này. Lần nào lên ĐL, nàng cũng phải tranh thủ ghé ăn. Quán chỉ bán từ xế chiều đến hơn 6h tối là hết. Chỉ là mì Quảng nấu với giò và sườn heo, bàn ghế bày trong không gian chật hẹp nhưng nàng thấy đặc biệt và khó quên. Húp muỗng nước súp đậm đà và cay nồng, nàng vui ra mặt. Quỳnh nhìn vẻ mặt sung sướng của nàng thầm nghĩ "Người gì mà kỳ lạ. Có chút xíu này thôi mà vui hớn hở ah. Trong khi những chuyện khác vui hơn thì...Haizz" "Ủa. Sao em không ăn đi? Ngồi thẫn thờ zậy? Không thích hả? Chờ chị ăn xong rồi mình đi ăn món khác nha." "Không. Em ăn được mà. Nghĩ lung tung thôi. Ăn xong mình đi đâu?" "Đi vòng vòng. Hén"

Từ phía ấp AS, nàng dắt tay Quỳnh đi ngược về khu HB, vào xem tranh XQ rồi vòng ra lại phía bến xe uống sữa đậu nành. Cứ lang thang như thế đến hơn 8h tối thì nàng gọi taxi. "Đến quán Cung Tơ Chiều giùm ạ" vừa đóng cửa xe nàng vừa nói với người tài xế. Quỳnh ngơ ngác "Đó là quán gì vậy chị?" "Uhm. Quán café nhạc kiểu unplugged. Em vào sẽ biết." nàng cười bí ẩn.

Xe taxi đậu phía dưới ngọn đồi nho nhỏ, cây cối um tùm, trông có vẻ âm u. Nàng đi vào con đường mòn dẫn lên đỉnh. Giăng trên những cành thông là vài dây đèn đủ màu nhấp nháy. Lên gần đến nơi Quỳnh thấy một căn nhà gỗ giản dị, xung quanh là các cửa sổ kính đóng chặt. Đẩy cửa bước vào, bên trong là từng cụm bàn ghế đơn sơ gần như kín khách. Nàng tìm được một bàn ở góc xa bục sân khấu. Không gian im ắng, vài tiếng trò chuyện rì rầm, nàng quay sang Quỳnh bỏ nhỏ "Vào đây nhỏ tiếng và tắt điện thoại nha em. Láng cháng là bị bà chủ kiêm ca sỹ chính đuổi ra ah." "Hả? Có vụ đó nữa hả chị?" "Uhm. Zậy nên quán này mới đặc biệt" nàng cười.

Gần 9h người phụ nữ trung niên chủ quán kiêm ca sỹ ôm đàn guitar bước ra sân khấu trong trang phục thật giản dị. Giọng cô khàn khàn, cất lên một bài nhạc Trịnh quen thuộc. Sau bài hát mở đầu, cô giao lưu với khách yêu cầu. Những người khách ở đây cũng có thể hát cùng cô. Không khí như một cuộc giao lưu âm nhạc hơn là biểu diễn. Quỳnh thích thú theo dõi thật chăm chú. Bỗng cô chủ quán đến trước mặt nàng "Em có hát được không? Nãy giờ thấy em nhẩm theo lời nhiều bài chị hát lắm. Hát nhé?" Nàng lúng túng "Em...em hát dở lắm." "Oh, không sao. Em hát bài gì với chị đây?" "Dạ....bài Nhìn những mùa thu đi. Được không ạ?" "Quá hay. Nào chị dạo đàn rồi cùng vào nhé."

https://youtu.be/3aOgRcCLqFE

Nhìn những mùa thu đi

Em nghe sầu lên trong nắng

Nghe tên mình vào quên lãng

Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi

Tay trơn buồn ôm nuối tiếc

Nghe gió lạnh về đêm

Hai mươi sầu dâng mắt biếc

Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về

Chiều tím loang vỉa hè

Và gió hôn tóc thề

Rồi mùa thu bay đi

Trong nắng vàng chiều nay

Anh nghe buồn mình trên ấy

Chiều cuối trời nhiều mây

Đơn côi bàn tay quên lối

Đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang

Công viên chiều qua rất ngắn

Chuyện chúng mình ngày xưa

Anh ghi bằng nhiều thu vắng

Đến thu này thì mộng nhạt phai

Trên suốt chặng đường về, Quỳnh lẩm nhẩm vài câu mình nhớ được trong bài nàng hát khi nãy. Giọng nàng trầm trầm và nghe da diết. Quỳnh như đắm chìm theo tiếng hát ấy. Câu hát "thương cho người rồi lạnh lùng riêng" làm Quỳnh nhớ mãi. Sao bài hát nào nàng thích cũng buồn và nhiều ẩn ý.

Sau khi thay quần áo xong, nàng ra sofa dọn chỗ ngủ cho mình như đêm qua.

- Chị định ngủ sofa nữa hả?

- Uhm. Thì...zậy cho "an toàn".

- Lạnh lắm ah. Rồi chật chội nữa. Em sợ chị mất ngủ

- Ngủ trong kia chị càng mất ngủ hơn ah.

- Trời. Em không làm phiền giấc ngủ chị đâu. Em hứa ah.

- ...Tại chị thôi ah...Nói chung là gần đây...chị hay....Nàng lúng túng

- Hay sao? Quỳnh lại hỏi tới

- ...Thì...thì...hay ...Mà thôi, em vào ngủ đi. Chị đọc sách chút cho mỏi mắt rồi ngủ cho dễ.

- Ok. Em vào ngủ nha. Chị cũng ngủ sớm nha.

Chờ bóng Quỳnh khuất sau vách ngăn giữa 2 phòng, nàng nằm xuống và lấy e-book ra đọc. Nàng đọc "Người tình Sputnik" của Haruki Murakami. Câu chuyện cuốn hút làm nàng như quên thời gian và không để ý xung quanh.

Quỳnh lặng đứng ngắm nàng từ vách bên kia đã khá lâu mà nàng không hề hay biết. Cô nhẹ nhàng bước ra phòng khách và ngồi xuống bên nàng. Nàng giật mình "Ủa, em chưa ngủ sao? Mấy giờ rồi?" "Gần 2h sáng rồi đó Tú. Em...em thấy khó ngủ quá...Tú vào với em nha..." Nàng thở dài "Uhm...Thôi vào ngủ."

Nàng mang cả chiếc mền riêng của mình vào giường. Nàng e dè nằm sát mép giường, cách xa Quỳnh cả một cánh tay và quấn kín mình trong mền. Quỳnh không nói gì, chỉ nằm nhìn nàng đăm đăm. Mắt Quỳnh long lanh trong bóng đêm làm nàng e ngại "Em ngủ đi. Đừng nhìn chị như thế. Ngoan đi em!" giọng nàng như van xin. "Chị ôm em đi, rồi em sẽ ngủ ngoan. Nha" Nàng nhích lại gần Quỳnh, làu bàu "Ôm thôi nha. Mà em quay lưng lại đi." Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo lời nàng. Chui vào mền của Quỳnh, nàng vòng tay đặt lên bụng Quỳnh, áp mặt vào mái tóc thơm dìu dịu của Quỳnh, nàng âm thầm kêu khổ trong lòng. Chưa được 5' thì chợt Quỳnh kéo tay nàng đặt lên ngực cô. Bộ ngực trần mềm mại và căng tròn qua làn áo mỏng như nóng bừng dưới tay nàng. Chiếc núm vú nhỏ xinh như nổi cộm lên. Nàng thấy các giác quan của mình như bừng tỉnh. Áp sát môi vào gáy Quỳnh, nàng thì thầm "Chị khó chịu quá rồi nè." Quỳnh vẫn im lặng và lấy tay nàng luồn vào trong áo, đặt tay nàng lên ngực mình và xoa nhẹ tay nàng. Nàng cắn chặt môi mình tưởng chừng bật máu. Bàn tay nàng bất động vài phút rồi từng ngón tay di chuyển nhè nhẹ trên ngực Quỳnh. Quỳnh như ưỡn người lên. Tiếng cô thở nghe rõ hơn. Nàng như bị tiếng thở mỏng manh của Quỳnh kích thích. Nàng miết môi vào gáy Quỳnh, rồi hôn nhẹ lên vành tai Quỳnh. Quỳnh xoay người lại áp mạnh môi vào môi nàng. Nàng như hút lấy đôi môi mọng của Quỳnh. Bàn tay nàng cuống quýt cởi áo Quỳnh ra. Lật người Quỳnh ngữa ra, nàng chồm lên hôn khắp mặt cô rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi ngọt ngào của Quỳnh. Ngực nàng ép sát vào ngực Quỳnh. Quỳnh luồn tay cởi áo nàng ra. Thân thể cả hai thật gần nhau. Nghe da thịt nồng nàn trên da thịt. Nàng mãi mê hôn môi Quỳnh. Chợt Quỳnh thì thầm "Tú không thích hôn ngực em sao?" Nàng tỏ vẻ ngại ngùng "Thích chứ...rất muốn..." "Vậy thì hôn đi" Quỳnh ưỡn ngực lên và ghì nhẹ đầu nàng về phía ngực mình. Nàng e dè hôn thật nhẹ lên bầu ngực Quỳnh. Chợt nàng với tay bật ngọn đèn ngủ cạnh giường lên. "Tú sao vậy?" "Không. Chị muốn ngắm em thôi... Cho nha?" Quỳnh cười khúc khích "Tưởng nhát lắm. Ai dè cũng dê quá hà" "Ai kêu người yêu của tui đẹp làm chi" "Ai người yêu Tú?" "Thì...thì em nè." Nàng nhìn đăm đắm vào mắt Quỳnh, hôn nhẹ khắp mặt cô. Và nàng nhìn như thôi miên khuôn ngực Quỳnh. Khoảng ngực trắng mịn màng với bầu ngực tròn trịa, rắn chắc. Tay nàng mân mê thật nhẹ nhàng bầu vú Quỳnh và từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên đầu vú. Quỳnh rên khẽ. Nàng như được khuyến khích và ngậm lấy vú Quỳnh nút nhẹ. Toàn thân nàng nóng ran. Quỳnh như siết chặt nàng hơn. Và những nụ hôn trôi dần xuống phía dưới ngày càng bạo dạn. Dừng lại trước cổng "địa đàng", chợt nàng quay lên, nói trong hơi thở "Giờ sao nữa em?" Quỳnh bật cười "Tú thích... làm gì thì làm đi." "Chị không rõ nữa...By hand?" Quỳnh đỏ mặt gật đầu. Tay nàng lần vào vùng bên dưới của Quỳnh. Rất ẩm ướt và khơi gợi. Nàng nhẹ nhàng như thăm dò. Nàng sợ làm Quỳnh đau. Những ngón tay mơn trớn bên ngoài, tuy trong cơn thèm muốn cực độ nhưng nàng vẫn ý thức được rằng nếu vào sâu thêm chút nữa, Quỳnh sẽ mất...Quỳnh bấu chặt lấy lưng nàng, người cô như run rẩy theo nhịp của nàng. Tiếng rên của cả hai như hòa vào nhau. Nàng thấy sự sung sướng như tràn ra từng thớ thịt. Chợt nàng rút tay ra. "Sao...sao vậy Tú?" "Chị...chị sắp không kềm chế được rồi...nếu tới nữa thì...em sẽ đau và không còn..." "Em cho Tú mà...Em không đau đâu" Nhìn thật sâu vào mắt Quỳnh, nàng khẽ nói "Em để dành đi. Sau này...khi nào chị có thể...thì mình mới...nha em. I love you" Quỳnh kéo nàng nằm áp vào mình và hôn thật mạnh vào môi nàng. Rồi cô bỗng dằn ngữa nàng ra và nằm lên người nàng. Nàng hôn nhẹ lên mũi Quỳnh như khuyến khích. Nàng như bùng nổ theo nhịp mạnh mẽ của Quỳnh. Cơn địa chấn trên mặt nệm kéo dài như vô tận. Buông nhau ra, cả hai như mất hết sức lực, người mướt mồ hôi. "Em ....em làm Tú đau phải không?" "Không....Chị ...chị ...hạnh phúc lắm...Nhưng.. lần sau...nhẹ nhàng chút nha" Quỳnh khẽ cười "Lần sau là tới phiên chị làm việc....Em hưởng thụ thôi" "Nhìn nhu mỳ, hiền lành mà sao bạo quá zậy?" "Tại chị...nếu em không zậy thì..." giọng Quỳnh ấm ức. "Sorry em... Lần sau chị sẽ đền".

Đang ngon giấc, Quỳnh cảm nhận sức nặng trên người mình, cô giật mình "Ủa, Tú dậy rồi hả? Sao đây?" cô cười cười. Nàng đỏ mặt và cúi xuống môi Quỳnh. Quỳnh mỉm cười sung sướng choàng tay qua tấm lưng trần của nàng. Lưỡi nàng lướt xuống ngực Quỳnh và dừng lại ở đó thật lâu. Nàng như bạo dạn và hăm hở hơn lần đầu, đêm qua. Quỳnh oằn người và bật tiếng rên lớn. Tay nàng xoa khắp người Quỳnh. Da Quỳnh thật mịn màng. Nàng tiến dần đến vùng cấm và nhẹ nhàng đưa lưỡi vào. Quỳnh cảm nhận chiếc lưỡi, làn môi nóng ấm của nàng như trong sâu thẳm. Quỳnh cắn chặt môi, hai tay cô bấu chặt tấm trải giường, toàn thân dưới đờ đẫn. Quỳnh nghe như có gì đó bùng nổ trong cô và cuối cùng không kềm được nữa cô bật lên tiếng "Ahhhhhh.... Tú ơi...em chết mất..." Nàng sung sướng nghe tiếng kêu của Quỳnh và ghì chặt cô vào lòng.

Trên máy bay trở về SG, tuy tâm trạng đang rất vui và bay bổng nhưng Quỳnh cũng không khỏi ngần ngại khi trở về cuộc sống thực tế. Cô sợ nàng sẽ như những ngày cũ. Lúc nồng nhiệt, khi lơ là. Và ngoài Quỳnh ra, nàng còn có H. Quỳnh biết, mối quan hệ giữa nàng và H. không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức yêu đương thông thường. Giữa hai người đã có những quan hệ thân mật. Cuộc sống trước dây của nàng và H. giống như những cặp vợ chồng, có điều chưa chính thức kết hôn mà thôi. Nghĩ đến điều này Quỳnh thấy lòng đau nhói. Bất giác cô đưa tay lên ngực mình để chặn cơn đau ùa đến. "Em sao thế?" nàng lo lắng. "Dạ. không sao. Tự nhiên thấy nhói nhói ngực chút thôi ah." "Em có bao giờ bị thế chưa? Có uống thuốc gì không?" "Dạ, mới lần đầu thôi." "...Hay là do...sáng nay?!..." nàng ái ngại. "Chắc không phải đâu chị. Thôi đừng lo nữa, em bớt đau rồi".

Vừa về tới nhà, nàng liền gọi điện hỏi thăm Quỳnh. Nàng thấy chưa yên tâm mặc dù Quỳnh đã trấn an rằng cô không còn mệt nữa. Nàng không biết liệu rằng việc make love với Quỳnh như thế có làm cô khó chịu hay có chỗ nào không ổn không. Nàng phân vân và lo lắng quá. Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện đó với...con gái. Trước giờ, nàng chỉ với H. và H. cũng là người đầu tiên trong đời nàng. Về thể xác, việc make love với H. mang lại những thỏa mãn rõ ràng và không đọng lâu trong tâm trí khi trở dậy. Riêng với Quỳnh, mặc dù những đụng chạm thể xác không thể đi đến tận cùng nhưng sự hân hoan, thỏa mãn như len sâu vào trong tâm trí và vương vấn mãi.

Thật sự đêm qua và sáng nay, nàng vẫn rất phân vân và lúng túng. Mặc dù đã từng trãi với H. nhưng với Quỳnh nàng không tránh khỏi sự lóng ngóng và có chút suy tư. Như việc oral sex. Nàng chưa bao giờ làm điều đó cho H. dù H. rất hay như thế với nàng nhưng nàng thường yêu cầu anh chấm dứt sớm vì nàng thật sự không thoải mái lắm. Với Quỳnh, nàng không nghĩ ra cách nào khác "an toàn" và dịu dàng hơn nữa cho Quỳnh ngoài oral. Nhưng liệu như thế thì...Ôi, nàng cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi quá. Điện thoại reo, H. gọi. Cả tuần nay nàng không nghe máy anh.

" Hello. H. hả? Uhm...Tú đang ở nhà...Cũng vui...Tú đi một mình...Ăn tối? ...Uhm... Cũng được....Thôi H khỏi đón, Tú tự đến. Gặp H. lúc 7h ở Hide Away nhé. Bye H."

Nàng không biết sẽ nói gì khi gặp H. Tâm trạng nàng rất xáo trộn. Chuyện ba nàng, công việc và chuyện với Quỳnh. Giờ đây, nàng không thể cư xử với Quỳnh như trước kia - khi nào cần thì đến. Giữa hai người đã có những bước tiến nàng không thể ngờ đến. Và còn H. đến giờ phút này, nàng không biết tình cảm mình dành cho H. còn lại gì? Ít tình nhiều nghĩa?! Nhưng cái nghĩa đó có lớn hơn cái tình dành cho Quỳnh hay không? Đậu xe rồi mà nàng vẫn chưa muốn vào. Nàng không biết đối mặt với H. ra sao. Hít một hơi dài, nàng đẩy cửa bước vào.

- Tú ngồi đi. Hôm nay Tú xinh quá. H. mỉm cười nhìn nàng.

- Uhm. Cảm ơn... H. hơi gầy. Công việc bận lắm hả? nàng nhẹ giọng.

- Cũng vừa vừa...Tú ah. Cho H. xin lỗi nhé...Những ngày không gặp nhau vừa qua H. suy nghĩ nhiều lắm... H. không muốn mình cãi vã vì những chuyện không đâu nữa. Với H., tình cảm của chúng mình là quan trọng nhất. Mình đừng giận nhau nữa nha Tú. Giọng H. khẩn khoản và chân thành.

Nhìn vào mắt H., nàng như thấy lại những ngày xưa mới đến với nhau. H. đơn giản và rất thành thật với nàng. Mọi việc anh đều xét đến yếu tố ưu tiên hàng đầu cho nàng. Anh đã luôn bên nàng những lúc khó khăn khi cả hai vừa vào đời. 8 năm bên nhau. 8 năm chia sẻ những vui buồn. Nàng thốt giật mình khi thấy bản thân sao quá vô tình với H. những ngày qua. Nàng không phân chất được cảm giác của mình lúc này. Thương? Yêu? Thói quen? Nàng thấy mình như chưa thể rời xa H. Nhưng còn Quỳnh? Cơn mệt mỏi chợt ùa đến. Bày tay H. như đang siết chặt tay nàng chờ đợi.

- Uhm...Thôi bỏ qua chuyện cũ đi H. Tú mong rằng sau này mình sẽ không còn gây nhau nữa.

- Ah, H. đã đặt mấy món mình hay ăn. Tú có muốn gọi thêm gì không?

- ...Uhm...gọi chai vang đỏ nhé? Bỗng nhiên nàng muốn uống.

- Oh, H. quên. Lâu quá chúng mình không uống thoải mái với nhau.

Suốt bữa ăn, nàng uống khá nhiều. H. biết nàng thích vang đỏ nên có ý nhường nàng phần nhiều. Và anh cũng muốn lái xe của nàng về giúp nên chỉ uống cầm chừng.

Dìu nàng vào thang máy, H. hỏi "Tú thấy sao rồi?" "Không sao. Hơi ngà ngà chút thôi. H. về đi" "...Uhm. Tú say nhiều đó. H. muốn ở lại với Tú?...Được không? Lâu lắm rồi H. không ở lại" Nàng nhìn sững H. Phải rồi. Nếu như trước đây, những lúc như thế này, việc H. ở lại là điều hiển nhiên. Nàng thấy H. thật tội nghiệp. Anh như dè dặt hơn và sợ sự từ chối của nàng. Nàng im lặng gật đầu.

Vừa mở cửa vào thì H. đề nghị "Để H. bế Tú vào phòng nhé". Vừa nói anh vừa nhấc bổng nàng lên. Nàng để mặc cho thể xác điều khiển. Nếu như những lần trước, khi không gần nhau khá lâu, H. sẽ rất mạnh bạo và hối hả. Lần này anh nhẹ nhàng và nâng niu nàng rất nhiều. Vừa mơn trớn nàng, anh vừa theo dõi phản ứng trên gương mặt, trên thân thể nàng. Rồi cuốn theo sự điêu luyện của H., cơn khát trong nàng bùng lên và thể xác nàng đã hoàn toàn khuất phục.

Nàng gỡ nhẹ tay H ra khỏi ngực mình, với tay lấy chiếc áo ngủ choàng vào người, nàng bước ra balcon. Lúc nãy, trước khi đến gặp H., nàng báo với Quỳnh rằng nàng đi ăn cơm với khách hàng. Nhớ lại giọng nói vui vẻ của Quỳnh, nàng muốn khóc. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nàng đọc tin nhắn lúc 11h đêm của Quỳnh "Chị về chưa? Đừng uống nhiều quá nhé. Ngủ ngoan. Em nhớ chị lắm. Love you". Gió ào ạt thổi. Nàng như tỉnh lại sau cơn mê hoan lạc vừa trãi qua cùng H. Nàng thấy căm ghét bản thân mình. Nàng chán ghét "bản năng" trong con người mình. Và nàng thấy như mình làm "vấy bẩn" Quỳnh. May sao, nàng vẫn còn giữ lại chút quý giá cho Quỳnh. Trong tình cảnh "giữa dòng" như thế này, nàng biết thời gian tới mình nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top