Phần 10

- Hello, xin lỗi có phải Tú không?

- Dạ, Tú nghe đây. Xin lỗi anh là ai ạ?

- Chào Tú. Anh Trung bạn anh Huy và cũng là bạn trai Quỳnh đây. Em nhớ không?

- Ah, chào anh. Anh khỏe không?

- Nhờ gặp em hôm sinh nhật Quỳnh mà anh liên lạc được với Huy. Cảm ơn em nhé. Bọn anh hẹn rồi, cuối năm nay tụi anh về gặp nhau tại VN.

- Dạ, được vậy thì vui quá.

- Hôm nay anh gọi để mời em đi ăn tối chung với anh và Quỳnh.

- ...Dạ, nhân dịp gì vậy anh?

- Uhm, cũng không có gì. Em là em gái của Huy, rồi lại là bạn thân của Quỳnh. Anh thấy mình có duyên với nhau ghê. Lúc học ở Mỹ cùng Huy, anh lại "biết" em qua hình. Vả lại ở VN anh cũng không quen biết nhiều bạn bè lắm. Anh coi em như em gái vậy đó.

- Dạ, cảm ơn anh. Tối nay hẹn ở đâu vậy anh?

- Quỳnh muốn đi ăn ở Sông Trăng, Bình Quới. Em biết quán đó không?

- Dạ biết.

- Vậy tối nay hẹn ở đó lúc 7h30 nha em.

- Dạ, được. Bye anh. Tối gặp.

Nàng hơi bất ngờ vì cuộc hẹn này. Tuy đã nhận lời nhưng nàng vẫn còn chút e ngại. Hơn tuần qua, nàng không gặp Quỳnh. Và Quỳnh cũng thôi không nhắn tin cho nàng như những lần không gặp trước. Nàng vẫn đang phân vân không biết có nên gặp Quỳnh hay không thì có cuộc hẹn kỳ lạ này. Nửa muốn gặp, nửa lại không. Nàng thấy mình như kẹt giữa tấm gương, loay hoay trong đó mà không biết nên bước ra từ hướng nào. Dù sao thì cũng đã nhận lời anh Trung rồi, nàng đành phó mặc cho số phận.

* * *

- Trời. Anh hẹn chị Tú đi chung hả? Quỳnh kêu trời khi nghe Trung báo có rủ Tú đi ăn cùng tối nay.

- Sao vậy em? Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà?! Vì anh thấy em rất mến Tú nên anh nghĩ đây là dịp để chính thức công bố mình là một đôi để Tú vui chung luôn.

- ...Dạ, không có gì đâu anh. Tại em bất ngờ thôi. Vì không nghĩ anh sẽ mời chị Tú. Giọng Quỳnh ỉu xìu.

- Vầy nè. Tú là em gái Huy như em biết rồi đó. Gần đây tụi anh liên lạc lại với nhau, lại thân thiết như ngày xưa. Huy cũng muốn anh gần gũi, chăm sóc Tú khi có điều kiện. Huy rất quan tâm cô em gái này. Vả lại anh thấy em và Tú cũng thân lắm mà. Trung bối rối giải thích.

- Dạ, em hiểu rồi. Không sao đâu anh. Tối nay mình đi chung với chị Tú hén. Quỳnh cười tỏ vẻ thông cảm.

Trung nắm tay Quỳnh "Cảm ơn em đã nhận lời làm bạn gái anh". Quỳnh cúi đầu cười nhẹ. Lòng cô vẫn chưa yên từ phút nhận lời yêu của Trung. Cô tránh không nghĩ đến điều gì khác ngoài vị trí hiện tại của mình trong lòng Trung. Cố tránh nghĩ tới nàng. Thật ra với nàng mọi việc cũng không có gì rõ ràng và sâu đậm. Tình cảm phớt qua nhẹ nhàng. Những cảm xúc đến rồi lắng lại. Chưa có gì sâu sắc. Chưa có gì bùng nổ. Cả Quỳnh và nàng đều lơ mơ trong mối quan hệ giữa hai người.

***

Nàng đến nơi thì thấy Trung và Quỳnh đã ngồi đợi sẵn ở bàn cạnh bờ sông. Trời hôm nay khá oi và đứng gió. Quỳnh tóc cột cao, váy chấm bi thật nhẹ nhàng và xinh xắn bên Trung lịch lãm sơ mi sọc và jeans wash nhẹ. Nàng nở sẵn nụ cười thật tươi, bước đến bàn cất tiếng chào "Chào anh Trung, chào Quỳnh. Xin lỗi Tú đến muộn". "Oh, không muộn đâu. Anh và Quỳnh cũng mới đến. Tú ngồi đi" Trung nói và chỉ chiếc ghế trống cạnh Quỳnh. Nàng thản nhiên kéo chiếc ghế ra phía cạnh bàn còn trống và ngồi xuống. Ba người ba phía. Trung đối diện Quỳnh. Nàng như ở giữa Quỳnh và Trung. Quỳnh mỉm cười đáp lại cái gật đầu như chào của nàng. Suốt bữa ăn, nàng và Trung trò chuyện say sưa về những kỷ niệm của anh nàng với Trung, về đời sống bên Mỹ. Thỉnh thoảng Trung lại quay sang kéo Quỳnh vào câu chuyện. Chợt một chiếc lá vướng trên tóc Quỳnh. Trung điềm nhiên đưa tay lấy xuống. Xong anh vuốt nhẹ lại tóc cô. Nàng quay ra sông vờ ngắm lục bình trôi, nghe như có con sóng nào chao trong lòng, dù bờ sông vẫn vắng gió. Quỳnh thản nhiên cười với Trung "Cảm ơn anh". Trung quay sang Tú "Tú ah, không biết Quỳnh có nói với em chưa? Sẵn đây anh báo luôn. Quỳnh chính thức là bạn gái anh rồi đó nha". Tim nàng như lỡ nhịp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh "Chúc mừng em. Anh Trung thật khéo chọn". Trung mỉm cười hài lòng "Anh cũng thấy mình thật may mắn". Quỳnh đỏ mặt " ...Thôi mình nói chuyện khác đi". Câu chuyện lại xoay quanh tình hình khủng hoảng kinh tế năm rồi, những khó khăn trong đời sống ở Mỹ. Chợt nàng có cảm giác như chân Quỳnh chạm nhẹ vào chân nàng. Rồi bàn chân trần của Quỳnh đặt nhẹ lên chân nàng. Nàng nhìn Quỳnh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Quỳnh thản nhiên như không có chuyện gì, cô như vẫn chú tâm theo dõi câu chuyện chung của cả 3 người. Thỉnh thoảng Quỳnh lại cười mỉm ra chiều thú vị. Đó cũng là những lúc ngón chân cô ngọ ngoạy trên mắt cá chân nàng. Nàng nghe mặt mình như nóng bừng lên. Đột ngột Quỳnh thu chân lại. Nàng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hụt hẫng và có chút gì tiếc nuối?! Trung vẫn không hề hay biết "trò chơi" dưới gầm bàn của Quỳnh.

Sau bữa ăn, Trung đưa Quỳnh về. Một mình trên xe, nàng thấy đường về sao dài quá. Thay xong quần áo ngủ, nàng vào bếp pha cho mình một ly trà gừng. Nàng thấy lòng mình sao trống rỗng. Đầu óc nàng như không tập trung được để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nàng ra balcon hít chút không khí trong lành của buổi đêm yên tĩnh. Nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ đăm chiêu, cuối cùng nàng quyết định bấm số Quỳnh.

"Hello...Em ngủ chưa?"

"Dạ, chưa...Chị về lâu chưa?"

"Cũng mới thôi em... Lúc nãy..."

"...Sao chị?" giọng Quỳnh run nhẹ như cố nén tiếng cười

"...Không có gì." Nàng thở dài

" Chị có gì muốn hỏi?"

"...Uhm...Thôi không có gì. Em ngủ ngon nhé."

"Chán chị quá ah." Quỳnh có vẻ thất vọng

"Chứ em muốn sao?" nàng sẵn giọng

"Muốn chị thật lòng chút thôi."

"Thật lòng như thế nào?"

"Thì có sao thể hiện zậy ah"

"Muốn chị thể hiện gì? Thể hiện sự bực tức? Không hài lòng về chuyện em và anh Trung ah?" nàng chợt mất bình tĩnh và có vẻ lớn tiếng.

"Bộ chị hài lòng chuyện em và ảnh lắm hả? Còn chúc mừng tùm lum nữa kìa" Quỳnh cũng không kềm chế được.

"...Chứ em muốn chị làm sao?" nàng chợt dịu giọng

"...Em xin lỗi...Thật ra thì ...chị làm đúng...Em trẻ con quá phải không?" nước mắt Quỳnh lăn dài trên má.

"Uhm...Chị không biết mình phải như thế nào mới đúng...Em khóc?" giọng nàng bùi ngùi.

"...Không sao đâu chị...Em nghĩ...có lẽ chỉ cần mình còn có thể gặp gỡ, có thể quan tâm nhau ...với em như thế cũng đủ rồi..."

"...Uhm...Chị cũng mong như thế..."

* * *

Suốt nửa tháng Trung ở VN, hầu như tối nào Quỳnh và Trung cũng gặp nhau. Khi thì ở nhà Quỳnh. Khi thì cả hai đi ăn cùng nhau. Khi thì Trung đưa Quỳnh đi cà phê. Xen giữa những lần gặp gỡ của Trung và Quỳnh là những cuộc hẹn ít ỏi để cùng ăn cơm trưa giữa nàng và Quỳnh. Quan hệ giữa hai người như cởi mở hơn một chút. Nàng như dễ dàng chấp nhận những quan tâm, gần gũi nhẹ nhàng của Quỳnh. Và nàng không còn để tâm những câu hỏi trước đây luôn dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, những điều đó không hẳn chứng tỏ rằng nàng chính thức chấp nhận mối quan hệ "khó hiểu" giữa nàng và Quỳnh. Nàng chỉ không muốn làm khó bản thân cũng như muốn để thời gian trả lời cho tất cả.

Với H., càng ngày nàng càng nhận ra mối quan hệ giữa nàng và H. dường như chỉ là thói quen. Là tình tri kỷ, là sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai con người gần nhau quá lâu và quá hợp tính nhau. Nàng và H. cần nhau nhiều hơn là yêu nhau. Với nàng, H. là điểm tựa cho những lúc chông chênh trong gia đình, những khi hụt hẫng trong công việc. Với H., dường như nàng hiển nhiên thuộc về H.. H. luôn chiều theo ý nàng nhưng anh như không cần "săn đón" nàng nữa. Nàng được tự do hoàn toàn. Không ghen tuông. Không nghi ngờ. Không vội vàng. Và dường như sự nồng nhiệt cũng giảm bớt. Nàng có cảm giác nàng và H. là đôi bạn thâm giao, là cặp vợ chồng già nhiều nghĩa ít tình. Hay nàng là người quá đòi hỏi?! Nàng thấy mình nên thả lỏng bản thân. Cho nàng và H. thêm thời gian. Và thời gian sẽ cho câu trả lời thích hợp.

Gần đây, H. có hơi phiền lòng vì nàng hạn chế việc H. ngủ lại nhà nàng. Nhưng anh cũng dễ dàng bỏ qua khi nàng lấy lý do nàng quá mệt mỏi vì công việc. Nàng muốn thư giãn nhiều hơn để có thêm những ý tưởng sáng tạo cho công việc. H. rất hiểu tâm thế này của những người làm trong lĩnh vực marketing và sales, như anh cũng đã và đang làm. Thế nên mối quan hệ giữa nàng và H. vẫn vui vẻ như đã từng. Như hai vế cần có của một mệnh đề. Nhưng có lẽ khác thường ở một điểm là thiếu vế này thì vế kia chắc vẫn còn "ý nghĩa". Nàng những mong như thế.

Như thường lệ, đêm nay Quỳnh lại onl để chat với nàng sau khi tiễn Trung về. Hai người kể cho nhau nghe về công việc trong ngày, cả những việc vặt vãnh nhưng lại không thấy chán. Và khi gần kết thúc buổi trò chuyện thì hoặc Quỳnh hoặc nàng lại buông một vài câu có vẻ bâng quơ: "Nhớ k?" "Muốn gặp quá...". Cứ thế, đêm nào nàng và Quỳnh cũng chat đến quá 12h mới ngủ. Những cuộc trò chuyện "từ xa" này như kéo nàng và Quỳnh gần nhau hơn. Nàng dần nhận ra bên trong vẻ nhẹ nhàng, mong manh và có chút vô tư của Quỳnh là một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn sâu lắng. Thật trái ngược với nàng. Bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì bên trong nàng lại dễ vỡ và yếu đuối bấy nhiêu. Nàng luôn sợ dư luận. Nàng đặt nặng cảm nghĩ của người khác đối với mình. Nàng thấy bản thân khó vượt qua dư luận.

* * *

Rồi Trung cũng về Mỹ. Chưa kịp vui vì có thêm thời gian gặp Quỳnh thì nàng lại nhận được lệnh đi khảo sát thị trường miền Trung cùng ông Tổng. Chuyến đi này kéo dài chỉ 03 ngày thôi nhưng sao nàng thấy dài quá. Trước kia, những chuyến công tác như thế này rất vui và nàng học hỏi thêm rất nhiều từ ông Tổng. Học hỏi cách thức làm việc, cách giao tiếp khách hàng và cách giải quyết vấn đề ngay trên bàn đàm phán. Vì thế, nàng thấy luyến tiếc khi thời gian công tác qua mau. Lần này thì cảm giác thật khác biệt. Tuy biết nguyên nhân nhưng nàng vẫn ngạc nhiên với chính mình. Một người ham công tiếc việc như nàng mà thế sao?! Quỳnh như ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng.

- Dạ, xin lỗi, chị cài dây an toàn lại giúp em ạ. Tiếng nhắc nhở của cô tiếp viên hàng không làm nàng giật mình.

- Cháu có vẻ mệt. Đêm qua thức khuya lắm sao? Ông Tổng ân cần.

- Dạ. Cháu tranh thủ kiếm thêm thông tin về thị trường. Nàng trả lời cho qua.

- Ủa? Kế hoạch cháu trình cho bác đầy đủ lắm rồi mà. Vì vậy mới có chuyến khảo sát này. Ông Tổng ngạc nhiên.

- Dạ...Cháu muốn rà soát lại cho kỹ lưỡng hơn bác ạ.

- Uhm. Vì vậy cho nên lúc nào bác cũng yên tâm khi giao kế hoạch mới cho cháu phụ trách.

- Dạ. Cháu cảm ơn bác. Nàng nhìn ông nở nụ cười biết ơn.

- Thôi. Cháu tranh thủ chợp mắt chút đi. Kẻo không tối nay xuống sắc, khách hàng mất dịp ngắm cô giám đốc kinh doanh tài giỏi và xinh xắn của bác.

- Dạ.

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt vờ ngủ nhưng thực tế đầu óc nàng tỉnh táo. Nàng đang nghĩ về Quỳnh. Giờ này Quỳnh làm gì? Có nghĩ tới nàng không? Tối qua khi nàng báo tin sẽ đi công tác 03 ngày ở Đà Nẵng - cũng như nàng khi nhận được thông báo từ ông Tổng - Quỳnh tỏ vẻ buồn và thất vọng vì không thể gặp nàng nhiều ngay khi Trung vừa rời VN. Dường như nàng và Quỳnh đều quá trông chờ vào những ngày "tự do" này nên cả hai thất vọng nhiều. Đôi khi nàng thấy áy náy với Trung. Mặc dù nàng và Quỳnh chưa vượt qua bất cứ giới hạn nào mà nàng cho là "nguy hiểm" nhưng sao nàng thấy mình có lỗi với Trung cũng như với H. nhiều quá. Trung luôn đối xử với nàng như em gái. Anh như muốn thay anh Huy quan tâm và chăm sóc nàng. Đôi khi như sợ nàng hiểu lầm vì sự quan tâm của mình, Trung nói anh rất thích có một người em gái xinh đẹp và tài giỏi như nàng. Sự chân thành và chu đáo trong cả hành động lẫn lời nói của Trung làm nàng cảm động. Đôi khi nàng thấy Trung gần gũi mình còn hơn cả anh Huy, mặc dù thời gian quen biết chưa bao lâu.

Do công tác ngắn ngày nên nàng không mang nhiều hành lý. Cả nàng và ông Tổng đều mang một chiếc túi nhỏ gọn, có thể xách tay lên máy bay nên không mất nhiều thời gian chờ tại băng chuyền nhận hành lý gửi. Chờ sẵn ngoài sảnh đón là anh tài xế quen thuộc của văn phòng đại diện Tổng công ty tại miền Trung. Sau khi an vị trên xe, ông Tổng quay sang hỏi nàng:

- Lúc nãy cháu không dùng bữa trên máy bay, giờ bác cháu mình đi ăn gì nhé.

- Dạ. Cháu thấy không đói lắm, xin phép bác cho cháu về phòng nghỉ ngơi. Nàng e dè.

- Uh. Thôi cháu nghỉ thêm cho bớt mệt. Chiều nay phải tươi tắn hơn nhé. Ông nghiêm mặt nhìn nàng.

- Dạ. Cháu không làm bác mất mặt đâu. Nàng cười trêu lại ông.

Giữa hai người như không có khoảng cách chủ tớ mà như hai bác cháu trong gia đình. Đôi khi nàng cũng mong nàng có thể thoải mái như thế này khi ở cạnh ba mẹ mình. Giữa nàng và ba mẹ như có một rào cản vô hình nào đó. Mặc dù ông bà không khi nào la mắng nàng hay không chiều theo ý nàng. Nhưng nàng như nhận ra mối quan hệ giữa nàng và ba mẹ khác mối quan hệ giữa ba mẹ và các anh chị. Lâu dần rồi nàng cũng quen với cảm giác đó và tự hài lòng với tình cảm ba mẹ dành cho mình. Tuy không thể hiện quá nhiều yêu thương nhưng luôn chu đáo. Nàng lại nghĩ tới Quỳnh. Vừa vào phòng, nàng nhanh tay mở điện thoại lên và gọi cho Quỳnh.

- Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa?

- Chị đến ĐN rồi hả? Mệt không? Em kêu cơm hộp rồi.

- Uhm. Chị vừa nhận phòng xong. Không mệt lắm. Chỉ là...Ah, em ăn gì?

- Dạ, cơm cá. Chị ăn gì chưa? Chị nói chưa hết kìa. Không mệt mà "Chỉ là..." là gì?

- Uhm...Thì là...là nghĩ lung tung nên hơi nhức đầu thôi.

- Nghĩ lung tung là nghĩ gì? Quỳnh hỏi tới.

Nàng sợ nhất là kiểu hỏi tới - "làm già" này của Quỳnh. Đôi khi nàng cố lảng sang chuyện khác mà cũng không được yên thân với Quỳnh.

- ...Ah, thì nghĩ về khách hàng. Gặp khách hàng nói gì? Ăn mặc sao để "hút hồn" người ta. Hehe. Nàng giả lả.

- Haizz. Chán chị ghê. Zậy hoài. Mặc dù biết nàng "đánh trống lảng", Quỳnh cũng hiểu được chút tâm ý của nàng. Cô cười vui bỏ qua.

Hai người miên man trò chuyện cho đến khi nàng giật mình nhìn đồng hồ. Đã quá 1h30. Chào tạm biệt Quỳnh xong, nàng vội gọi cho H. Hôm qua nàng quên báo H. rằng nàng đi công tác ĐN. H. tỏ vẻ trách nàng vì sự vô tâm này. Nàng thấy mình hơi quá đáng với H. nên cũng tìm mọi cách xoa dịu anh. Giờ đây nàng thấy mình quá giả dối với H. Nàng không đành lòng nhìn mối quan hệ tốt đẹp này nhuốm màu dối trá và đầy bất công, nhất là đối với H. Nàng bùi ngùi khi thấy H. vui vì những lời dỗ ngọt của nàng. Nàng những muốn mình toàn tâm toàn ý với H. Nhưng lại không thể duy trì cả hai mối quan hệ (Nàng và H., Quỳnh và Nàng) trong cùng một cung bậc cảm xúc được. Không thể nào có sự công bằng, sự đồng đều cho cả 2 mối quan hệ cùng lúc. Nàng đâm ra chán ghét bản thân mình. Ghét vì mình tham lam, ích kỷ. Nhưng cũng thương thân vì sao mình vướng vào chuyện "kỳ lạ" này. Nàng như kẹt giữa những rắc rối do chính nàng tạo ra. Và nàng chờ một "phép màu" nào đó giúp nàng gỡ rối.

* * *

Đêm nay Quỳnh buồn. Như thường lệ thì giờ này nàng và Quỳnh chat với nhau. Nhưng tối nay nàng bận tiếp khách hàng tại ĐN nên không thể duy trì thói quen này. Trước đây mặc dù không gặp nhau nhưng cũng cùng "hít thở" chung bầu không khí Sài Gòn. Quỳnh thấy như thế cũng là gần nhau. Giờ thì cách nhau gần 1.000km. Nàng như vụt biến mất. Không gian chia cắt, cô như không còn "cảm nhận" được sự hiện diện của nàng quanh đây. Quỳnh bật cười vì cách nghĩ này của mình. Gần đây mặc dù Trung luôn ở cạnh Quỳnh nhưng cô không cảm nhận được tình cảm, cảm xúc nào như là tình yêu trai gái với anh. Cô luôn thấy ở anh tình anh em, tình thân hữu. Và những hành động thân mật giữa những người yêu nhau cũng gây khó cho cô. Quỳnh không có được cảm giác lâng lâng, bay bổng và "ham muốn" khi ôm, hôn Trung. Và rất nhiều lần, giữa những phút gần gũi bên Trung, hình ảnh nàng lại xen vào. Quỳnh hay nghĩ vẩn vơ rằng giá như người đang kề cận cô là nàng. Quỳnh cố không để suy nghĩ này len sâu vào tâm trí nhưng đôi khi cô bất lực. Quỳnh biết mình không nên "giữa dòng" như thế này. Quỳnh muốn tránh những bẽ bàng cho Trung. Quỳnh không muốn "lợi dụng" tình cảm của Trung. Nhưng tâm thái lững lơ của nàng làm Quỳnh khó xử. Vì thật sự Trung là người mà Quỳnh thương mến nhất trong số tất cả những người đã theo đuổi cô hoặc được ba mẹ, bạn bè giới thiệu cho cô từ trước tới nay. Quỳnh thấy mình "vừa vặn", hòa hợp với Trung. Cả trong suy nghĩ và thói quen hàng ngày. Nhưng tình cảm ngày càng lớn dần với nàng làm Quỳnh như muốn bứt khỏi Trung. Cô muốn mình có thể toàn tâm toàn ý với nàng. Đôi khi Quỳnh muốn thoát ra khỏi những chuẩn mực xã hội thông thường mà ba mẹ, mọi người xung quanh chấp nhận để có thể là chính mình. Nhưng hiện tại cô thấy mình không đủ sức và động lực để làm điều đó. Quỳnh thấy mình "vụ lợi" trong mối quan hệ với Trung. Cô muốn trốn tránh thực tại và chỉ nhìn thấy những niềm vui lấp lánh. Còn những nỗi buồn âm ỉ và niềm đau tiềm ẩn thì đành để liều thuốc thời gian chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top