Phần 21
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng , cô ngước lên nhìn Lý Vũ Thành , ánh mắt cô ngừng lại trên khuôn mặt anh rất lâu , cô mơ hồ như nhớ ra gì đó bỗng Cố Trạch Quân gạt tay cô qua một bên cắt ngang ánh nhìn của cô . Anh lướt qua cô , lướt qua cả Lý Vũ Thành ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo khó tả , từ khi Lý Vũ Thành đặt chân vào căn phòng này anh đã nhận ra anh ta là ai . Làm sao anh có thể quên được người đã cướp mất cô khỏi anh cơ chứ, giây phút hai người chạm mặt nhau anh nhận ra thì ra cô và hắn ta chưa từng rời xa nhau . Vốn dĩ nhiều năm về trước anh cho rằng cô chọn đại một người nào đó làm cái cớ để có thể bỏ rơi anh nhưng xem ra cô và hắn yêu nhau là thật . Khoé miệng anh nở nụ cười cay đắng hoá ra bấy lâu nay là do anh suy tâm vọng tưởng , cứ ngỡ rằng cô sẽ lại đổi ý vì anh mà quay về nhưng những gì đang diễn ra tại nơi này khiến anh như rơi vào mê cung mờ mịt đi mãi mà vẫn không thấy lối ra . Đến trước cửa anh quay đầu nhìn cô , cô vẫn im lặng đứng đó không hề muốn giữ anh lại . Anh nhìn cô sau đó thốt lên
- Những gì khi nãy tôi nói với em tốt nhất em nên nhớ cho kĩ . Là do em nợ tôi nên dù có phải làm gì để trả em cũng phải cắn răng mà làm ... Vứt lại câu nói cùng ánh mắt thâm độc anh dứt khoát bước đi .
- Thật ra hắn đã làm gì cô . Lý Vũ Thành nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng
Cô chẳng nợ nần gì hắn cả tại sao lại bắt cô phải trả . Ai cho hắn cái quyền ra lệnh cho người khác kia chứ . Hắn đang nghĩ mình là ai !!
- Ra ngoài .. Hạ Nhiên bất ngờ lên tiếng khiến anh đơ cả người ra . Anh lại nhìn cô , trên người đầy rẫy vết thương nên lo lắng hỏi
- Thật ra cô bị thương cũng không nhẹ . Đi , tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra .
- Ra ngoài .. tôi muốn được yên tĩnh, anh làm ơn ra ngoài đi có được không ?! Ánh mắt cô nhìn anh như van xin . Anh tức giận
- Mẹ kiếp thật ra tên khốn đó có gì tốt kia chứ ? Muốn được yên tĩnh ?? Là sau khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa là cô lại trốn một mình trong cái xó nào đó rồi khóc lóc thương tâm chứ gì ? Tại sao cô đã đi xa như vậy rồi mà vẫn không thoát được cái bóng của hắn kia chứ !! Luôn làm khó cho chính bản thân mình cô không cảm thấy mệt sao ? Cô tiến lại ngồi lên giường co ro ôm hai đầu gối
- Thật ra anh là ai ? Cô hỏi anh nhưng vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn
- Tôi là ai ? Anh nhếch mép cười , nụ cười vừa mang phần lạnh lùng châm biếm , vừa chưa đựng sự cay đắng trong lòng . Đến giờ em vẫn còn hỏi tôi câu đó ? Chẳng là ai cả , đối với em tôi ngoài là chủ của X ra , ngoài người cho em tin tức ra thì đối với em tôi chẳng là ai cả .
- Nếu anh đã xác nhận thân phận của cả hai rõ ràng như vậy rồi , thì ngoài làm ăn ra chúng ta chả liên quan gì cả , chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh ? Quả là phóng viên bị thương đầy mình rồi nhưng miệng lưỡi vẫn cay độc như vậy . Anh hụt hẫng nhưng cô nói đúng anh lấy tư cách gì để xen vào chuyện của cô đây ? Anh thất vọng xoay người bỏ đi . Cô mệt mỏi nằm ngã người ra sau , cô nhắm mắt lại cố nhớ thật kĩ xem mình đã bỏ sót chỗ nào . Kí ức về ngày ở trong khách sạn ba năm trước lại hiện về mà người đàn ông cùng cô hôm đó không ai khác là Lý Vũ Thành tuy anh của lúc đó có khác hơn so với bây giờ nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì vẫn như vậy hèn gì cô thấy anh rất quen nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi cho đến hôm nay . Cô giật mình kinh ngạc , sao trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy chứ . Dưới quầy bar ở sảnh của khách sạn Lý Vũ Thành đã uống không ít , anh buồn bã chán nản , phải biết là rất lâu rồi anh không hề như vậy , một Lý Vũ Thành có thể hô mưa gọi gió người mà anh muốn có chỉ cần nói một tiếng là có được , người mà anh ghét chỉ cần là một cái nhíu mày hắn cũng khó sống vậy mà giờ đây anh lại đang vật vả với chính bản thân mình chỉ vì một người con gái . Anh nhớ lại trước kia , lúc anh còn là một thằng ranh con rác rưởi , người ta luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường , anh luôn phải sống dưới đáy xã hội , anh luôn muốn trở mình nhưng cơ hội chẳng mấy khi tìm đến . Nhưng nhờ cô mà anh như thấy được tia sáng le lói ở phía cuối đường hầm . Anh nhớ lại ngày hôm đó ..
- Alo ... Alo , Thành hôm nay tao có kèo ngon cho mày đây ..
- Lại là việc gì không nuốt được thì mới đến lượt tao chứ gì ? Lý Vũ Thành nói bằng giọng nói khinh khỉnh .
- Hahaha chú mày nghĩ gì mà oan cho anh thế , chẳng qua là hôm nay Tiểu Bảo cô ấy mở tiệc nướng trên biển , tạo cơ hội cho tao được tiến tới nhưng tao lại nhận phải một kèo trùng ngày nên ....
- Nên việc hôm nay mới tới tay tao chứ gì ?
- Mày xem , mày đang thiếu bao nhiêu là nợ , tụi báo đen lại đang tìm mày ráo riết , tao là đang tạo cơ hội kiếm tiền cho mày còn chê à !! Không thì tao tìm người khác , a Hạo là bộ mất kiên nhẫn .
- Địa chỉ ??
- Phải vậy chứ người anh em , hôm nay sáu giờ ở khách sạn A phòng 1005 là một cô gái trẻ mày chỉ cần đóng giả bạn của cô ấy, chỉ cần nghe theo cô ấy là được . Hoặc giả thì làm thật luôn cũng được hhahah nói rồi a Hạo cười nham hiểm trong điện thoại .
- Được rồi !!
- Này khoan đã . Tút... Tút.. Tút.. Lý Vũ Thành đã cúp máy . Mẹ nó chưa gì đã cúp máy . A Hạo chửi đổng vào điện thoại , đã vậy cho mày chết luôn , lúc nãy còn đang định nói với mày tụi báo đen đã biết chỗ ở của mày rồi mau đi nhanh khỏi đó bây giờ thì .. xem ra không cần nữa ...
6h30
Lúc này Hạ Nhiên vẫn đang ở trong khách sạn , cô sốt ruột không biết người kia có tới hay không rõ ràng là hẹn sáu giờ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu , bạn của cô thuê người giúp cô , lúc đó có đưa số điện thoại liên lạc cho cô nhưng gọi nãy giờ vẫn không được . Reng .. Reng
- Alo . Rốt cuộc thì cũng chịu bắt máy
- Alo ?? cho hỏi anh có phải anh Thành không ? Chúng ta đã hẹn nhau sáu giờ ở khách sạn A rồi mà , anh không quên chứ ?
- Biết rồi , biết rồi tôi đang đi đây đừng gọi nữa phiền chết đi được . Nói rồi anh cúp máy . Anh ra ngáp một cái thật dài sau đó ra khỏi giường , điện thoại của anh vẫn tiếp tục reo là cô gọi điện thoại thúc giục anh
- Phiền chết được .. nói rồi anh mặc áo khoác , cầm điện thoại ra ngoài . Đi được nữa đường , sực nhớ ra quên mang theo ví , nói là ví cho sang chứ anh làm gì còn tiền nhưng vì trong đó có giấy tờ của anh nên cần mang theo , anh quay ngược trở về nhà . Đến trước hẻm , anh chợt thấy đám người của báo đen đã ở trước cửa , chúng hung hăng bao vây trước cửa , tên cầm đầu bước ra gọi tên anh , buộc anh phải trả nợ , gọi thật lâu không ai trả lời hắn tức giận sai tên đàn em đến tưới xăng đốt nhà của anh , anh sửng sốt , căm phẫn nhưng cũng chẳng làm gì đàng ngậm ngùi thui thủi bỏ đi . Và đương nhiên sau này khi lên làm lão đại việc đầu tiên anh làm là cho báo đen bay màu . Anh vẫn đến khách sạn như đã hẹn , cùng cô diễn một vỡ kịch cắm sừng kinh điển , đến sau cùng khi người đàn ông đó bỏ đi cô đã khóc lóc rất thảm thương nhưng đã yêu như vậy thì tại sao lại chọn cách làm này ? Anh nhìn cô khóc thật lâu , nhưng cũng nhờ cuộc gọi đó của cô mà anh thoát được một mạng , mạng này của anh xem như là do cô cứu chưa kể nụ hôn đầu tiên của anh là do cô cướp đi . Anh tiến tới định an ủi cô nhưng chưa kịp chạm tay thì cô nhìn anh cũng không thèm mà nói với anh là tiền đã chuẩn bị sẵn để ở trên bàn , anh thu tay lại tiến đến lấy tiền cô để sẵn mang đi , nhưng cô càng không biết ngoài tiền của cô ra thì anh còn lấy cả sợi dây chuyền vàng mặt ngọc được làm vô cùng tỉ mỉ mang đi . Nhờ nó cộng với số tiền của cô anh đã trả hết nợ còn dư lại một ít để làm ăn và phất lên kể từ đó. Sau khi có địa vị ,anh đã đi tìm rất lâu mới có thể mua lại được sợi dây chuyền đó . Có thể nói những gì anh có hôm nay từ mạng sống đến tiền bạc , là do cô mà có nên có phải bán mạng vì cô anh cũng sẵn lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top