Phần 18
Lý Vũ Thành không nói gì , anh im lặng bước về phía cô . Cô nghi hoặc đề phòng lùi về sau hai bước , hai tay đã nắm lại thành đấm . Anh nhìn cô nhưng cũng không có ý dừng lại , trong mắt anh cô không khác gì con mèo đang xù lông tự bảo vệ mình .
Anh tiến lên hai bước đưa tay về phía cô , cô không do dự gì mà tung ra nắm đấm . Nhưng anh là ai chứ , chỉ dựa vào nắm đấm đó của cô cũng muốn làm khó anh ? Anh chụp lấy tay cô bẻ ngược ra sau sao đó cả cơ thể cô đã bị anh tóm gọn trong lòng .
Buông ra !! Lý Vũ Thành !! Thật ra anh là đang muốn làm gì hả ?? Cô hoảng sợ la lên . Nhưng cô thật không ngờ ngay giây sau đó anh lại buông cô ra rồi đẩy cô về phía trước . Anh nhếch mép cười
Tôi là đang cho cô thấy nếu cô còn ở đây một mình thì đây chính xác sẽ là những chuyện xảy ra với cô . Đã tối như vậy một cô gái một thân một mình ở nơi này nếu thật sự có người có ý đồ không tốt thì cũng không thể trách ngươi ta được .
Nói rồi anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi làm vẻ mặt không đứng đắn ..
Nếu thật sự có người có ý đồ không tốt ở đây thì người đó không ai khác ngoài anh !
Nói rồi cô xoay người bỏ đi , ngồi ở đây đã lâu cô cũng thấy lạnh rồi muốn về phòng của mình . Anh nhanh chân chắn trước mặt cô bày ra vẻ mặt tươi cười ..
Tôi vừa mới giúp cô cảnh báo mối nguy hiểm có thể sẽ xảy ra , cô không định báo đáp mà bỏ đi như vậy ư ??
Đến đây vì cô muốn ở một mình nay lại gặp phải một tên phiền phức khiến cô cảm thấy phiền chết đi được . Cô làm ra vẻ mặt ghét bỏ
Báo đáp gì chứ ? Còn nữa anh vừa giúp tôi khi nào ? Sao tôi lại không biết ?? Tôi đã đến một nơi xa như vậy rồi sao lại còn gặp phải một tên phiền phức như anh . Đúng là khiến người ta ghét mà !!
Nói xong cô đẩy anh sang một bên rồi bỏ đi . Lý Vũ Thành không đi theo cô mà đứng đó mỉm cười .
Anh đã đợi lâu như vậy mới có thể gặp lại nhất định anh phải giữ cô thật chặt , sẽ dùng bản thân mình mà cả đời bảo vệ cô, mạng này của anh là nhờ cô mà giữ lại được. Đã để anh gặp lại thì nhất định sẽ không buông .
Một màn ôm ấp nãy giờ giữa hai người đối với cô nó không là gì cả nhưng vừa hay lại lọt vào mắt một người .
Từ xa , trên chiếc xe thể thao màu vàng chói mắt Cố Trạch Quân nắm chặt vô lăng , anh nghiến răng thật chặt sau đó nhấn ga quay đầu xe rời đi .
Cô từng nói với anh nơi này là bí mật , ngoài mẹ của cô thì anh là người duy nhất cô dẫn đến nơi này vậy mà hôm nay cô lại đưa người đàn ông khác đến đây , xem ra những lời cô nói ở khách sạn khi xưa là thật . Vả lại người đàn ông lúc nãy sao anh lại thấy quen mắt như thế chứ ?
Trong lòng nóng như lửa đốt , muôn vàn câu hỏi về cô cứ xuất hiện trong đầu làm anh rất khó chịu , anh muốn xoá cô đi nhưng không thể càng muốn xoá nó cứ càng hiện lên khiến anh phải đau đầu . Anh phóng xe thật nhanh trên đường , sau đó từ từ nhả ga rồi tấp hẳn vào lề đường . Anh lấy gói thuốc để sẵn trên xe sau đó lấy ra một điếu châm lửa rồi rít một hơi . Anh từ từ nhả khói trong miệng ra , sau đó lại tiếp một hơi nữa cứ như vậy hết điếu này đến điếu khác cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên . Anh cầm lên nhìn là Tô Tử Thanh . Anh bắt máy ..
Trạch Quân ? Sao nãy giờ em gọi mà anh không nghe máy, em lo cho anh lắm đó , anh đang ở đâu ??
Anh không sao , chỉ là lúc nãy bàn chuyện với đối tác quan trọng nên không tiện nghe máy . Có chuyện gì muốn nói với anh sao ?
Uhm , cũng không có gì . Em muốn hỏi là tối nay anh có thể đến nhà em ăn tối không ? Ba mẹ em cũng muốn gặp anh .
Tối nay anh còn có việc không thể đến được . Để lần khác vậy nói tiếng xin lỗi với ba mẹ em giùm anh .
Quan trọng đến vậy sao ?! Không thể dời qua ngày khác được hả anh ? Tối nay ba mẹ em cũng có chuyện muốn nói với anh , hay là đến muộn chút cũng được em sẽ chờ ..
Cô nói xong anh cũng im lặng không muốn lên tiếng , đang trầm ngâm suy nghĩ , tưởng anh đã giận cô vội vàng lên tiếng :
Trạch Quân em xin lỗi , em không có ý làm trễ công việc của anh đâu , không đến cũng không sao lần khác cũng được em sẽ nói với ba mẹ , anh cứ yên tâm lo việc của mình đi ...
Anh im lặng làm cô cuống cuồng cả lên . Thấy cô như vậy anh thở dài một hơi nhưng rất nhỏ không để cô nhận ra
Được rồi . Cứ nói với hai bác tối nay anh sẽ đến đúng giờ. Để người lớn đợi cũng không hay cho lắm còn công việc anh sẽ xử lý sau .
Nghe được những lời này của anh cô vui vẻ lên hẳn .
Thật không ! Vậy em sẽ nói người chuẩn bị , anh nhớ đến đúng giờ đó .. yêu anh !!
Được , anh biết rồi !
Ngắt điện thoại xong anh thu lại tầm mắt phóng xe đi ..
Anh Thành .. Không phải chúng ta đến đây bàn chuyện làm ăn sao ? Quán bar lúc nãy coi qua cũng không tệ sao đang bàn việc mua bán giữa chừng anh lại đột nhiên dừng lại không bàn nữa mà lại chạy ra đây ngắm biển vậy ?
Tên đàn em đi cùng Lý Vũ Thành trên xe bước xuống đi đến chỗ anh đang đứng , vừa đi vừa hỏi . Anh thu lại nụ cười ánh mắt nghiêm túc trở lại quay sang nói với hắn:
Tôi còn có chút việc cần giải quyết , sẽ ở đây vài ngày . Chú cứ về trước phụ trông coi X việc còn lại ở đây tôi sẽ tự giải quyết .
Lý Vũ Thành nghiêm nghị phân phó công việc . Tên đàn em không hiểu việc gì đã xảy ra chỉ biết gật đầu làm theo những lời anh nói .
Về phòng khách sạn. Cô tắm rửa thay đồ xong thì ra giường ngã lưng nằm thư giãn . Cô muốn cho bản thân nghĩ ngơi không phải suy nghĩ gì nữa .
Đang nằm thì bỗng dưng bụng cô sôi sùng sục , cô chợt nhớ ra từ chiều tới giờ mình vẫn chưa ăn gì liền ngồi dậy mặc áo khoác định xuống sảnh khách sạn xem có gì ăn không . Bước ra khỏi thang máy xuống tới sảnh , cô thấy những món ăn tối được khách sạn phục vụ đã được để sẵn ở quầy ăn uống . Cô bước đến định bụng sẽ ăn tối ở đây nhưng khi nhìn thấy giá tiền mà cô phải bỏ ra cho bữa ăn cô lại thương xót cho ví tiền của mình . Dù gì bây giờ cô cũng không còn là tiểu thư như trước đi làm rất vất vả nên cô phải yêu quý đồng tiền của mình mới được .
Sao ? Đắt quá à . Cô lại đang thương xót cho ví tiền của mình chứ gì ? Cũng phải nhân viên quèn ở Vạn Hưng thì làm sao có nhiều tiền để ăn những món đắt đỏ như vậy chứ . Tôi vẫn giữ lời hứa đó nếu như cô muốn tìm một chỗ có mức lương không tồi thì cứ đến tìm tôi , tôi sẽ nuôi cô ... À không , là tôi sẽ cho cô một việc làm tốt mới phải .
Lý Vũ Thành nãy giờ vẫn ngồi dưới sảnh vì không biết cô đang ở lầu mấy nên mới phải ngồi đây đợi cô . Từ lúc cô bước vào quầy anh luôn ở phía sau dõi theo cô , thấy cô cứ phân vân lựa chọn nên anh đành phải lên chọn giúp cô vậy . Thấy anh cô lại thở hắt ra một hơi , làm bộ như không nhìn thấy . Cô không trả lời anh nhưng anh vẫn không từ bỏ :
Không sao , cô không có tiền nhưng tôi có . Cô cứ việc thoải mái lựa chọn những món mình thích, hôm nay tôi mời ...
Cô lại làm như không thấy sự hiện diện của anh , đi phớt lờ qua anh . Dám xem anh là tàng hình sao , anh sẽ cho cô biết tay . Cô đi được vài bước anh lại đuổi theo chắn trước mặt , cô lại tránh qua anh mà bước tiếp , anh cũng lại mặt dày lại chạy đến chắn trước mặt cô , hai người cứ như vậy làm mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Thấy mọi người nhìn mình , cô không chịu được nữa liền mắng anh :
Sao anh cứ như vong hồn vất vưởng , bám theo tôi hoài vậy hả ?? Tôi thiếu nợ gì anh à ? Cô cáu gắt quát vào mặt anh nhưng đổi lại gương mặt của anh thì vẫn trơ trơ ra đó
Cô thấy tôi rồi sao ? Hết xem tôi là người vô hình rồi à ? Dù sao thì tôi cũng là nhân vật lớn với toà soạn của các người nể mặt tôi một chút không được sao ?
Nói xem tại sao tôi lại phải nể mặt anh ? Chẳng qua là quan hệ làm ăn anh cũng không cho tôi được tin tức gì vậy tại sao tôi lại phải nể mặt anh ??
Đúng là nhà báo , nói đến đối phương phải cứng họng không trả lời được . Xem như cô cũng có chút tài mọn . Được, nếu như hôm nay cô mời tôi một bữa sau này tôi sẽ cho cô phỏng vấn một buổi cô thấy sao ? Đây sẽ là phỏng vấn độc quyền chỉ mình cô được phỏng vấn cô thấy có được không ?
Được lời như vậy sao mà Hạ Nhiên không đồng ý cho được kia chứ , cô lập tức thay đổi thái độ nói nói cười cười với anh còn muốn mời anh ăn tối . Thấy cô như vậy anh cố nén cười đúng là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Biết vậy anh sử dụng chiêu này từ sớm cho rồi .
Anh bước đi sau lưng cô , cô vừa định đi đến mua vé cho hai người nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thương túi tiền của mình nên cô quyết định đưa anh đến khu chợ hải sản vì dù sao chỗ đó so với ở đây sẽ vừa ngon vừa rẻ hơn nhiều . Thấy cô xoay người bỏ ra ngoài anh không hiểu liền hỏi :
Không phải cô nói mời tôi ăn tối sao ? Rốt cuộc cô lại định bỏ đi đâu?
Cô xoay người nhìn anh
Muốn ăn thì im miệng theo tôi , không thì anh cứ ở lại . Nghe xong anh lập tức im bặt ngoan ngoãn đi theo cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top