Phần 14
Bước nhanh ra khỏi quán cà phê , Hạ Nhiên điên cuồng đi nhanh về phía trước . Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu chỉ cần đi thật xa nơi này là được . Vốn dĩ vết thương cũ đã dần dần khép lại nhưng không ngờ hôm nay vì gặp anh mà những mảnh vụn đó lại một lần nữa cứa nát trái tim cô .
Lời anh nói , hành động của anh lúc nãy cô đều thấy rõ , cô cũng biết rồi cũng sẽ đến một ngày sẽ lại có một người khác thay cô để yêu anh nhưng cô thật không ngờ nó lại diễn ra trong tình huống như vậy, mà người anh yêu lại không phải ai khác mà lại là Tô Tử Thanh .Xem ra chuyện lúc trước cô ấy nói với cô có lẽ là sự thật , cô cay đắng chân cứ thế mà không tự chủ được cứ vô định bước về phía trước .
Cũng không biết đi được bao lâu nhưng khi cô dừng lại thì thấy mình đã đứng trước cửa của X rồi . Cô không muốn về nhà lúc này nên đã đi vào trong . Bên trong vẫn là không khí ồn ào , náo nhiệt người ra kẻ vào tấp nập nhưng sao cô lại cảm thấy lòng mình lại lạnh lẽo , cô đơn đến vậy .
Cô ngồi vào bàn rượu cách cửa ra vào khá xa , cũng là chỗ khuất mắt nhất trong quán , cô muốn ngồi một mình không muốn bị ai làm phiền cả . Gọi một chai whisky cứ như vậy mà thưởng thức một mình , cô tự mình uống rượu , cũng tự mình gặm nhấm nỗi đau của chính mình . Dường như vẫn đắm chìm trong nỗi thống khổ của bản thân nên cô không để ý nãy giờ ở không xa cách chỗ cô đang ngồi vẫn có một ánh mắt từ nãy đến giờ luôn dõi theo từng hành động của cô . Anh rung tay lắc nhẹ ly rượu sau đó chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bỏ xuống tiếp tục nhìn về phía cô bên này .
Nào .. em gái , anh mời em một ly .. mau .. chúng ta cạn ly nào ... Một tên béo ú tiến về phía cô đang ngồi , mời cô uống rượu với hắn .
Nếu là bình thường thì cô đã không ngần ngại đứng lên dạy cho hắn ta một bài học rồi nhưng hôm nay cô thật sự không có tâm trạng để đôi co với loại người này .
Xin lỗi ! Nhưng tôi muốn một mình uống rượu , không muốn bị ai làm phiền cả . Cô không khách khí cứ thế mà từ chối .
Ối ! Thì ra là cô em đi một mình à ? Vậy thì hay quá , anh đây cũng đang muốn tìm người tâm sự . Hay để anh làm bạn tâm sự với em được không ...
Nói rồi hắn nở nụ cười xấu xa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô , còn muốn lấy tay choàng qua vai cô . Cô thật sự đang rất khó chịu , cộng thêm hơi men nên không thể kiềm chế được nữa. Cô cầm lấy ly rượu để trên bàn , giơ tay lên đổ thẳng lên đầu tên kia .
Biến đi !! trước khi tôi cho ông một trận ! Cô quát thẳng vào mặt tên kia .
Con khốn này ! Sao mày dám , mày có biết tao là ai không hả ? Nói rồi hắn xông lên túm lấy cổ tay cô .
Là ai thì cũng mặc kệ !! Bà đây đang rất không vui mau cút đi ....
Àaa , khẩu khí cũng lớn lắm để tao xem gan mày lớn cỡ nào . Hắn túm lấy tay cô chuẩn bị kéo cô ra ngoài .
Vừa xoay lưng lại hắn ta lại đâm phải vào người đàn ông đang đứng chắn trước mặt , anh cao lớn , hơn hẳn hắn cả cái đầu. Anh túm áo hắn lôi lên cao , sau đó ném thật mạnh xuống đất . Bị ngã đau cộng thêm việc béo ú nên đứng dậy cũng không dễ dàng . Anh lại tiến lên phía trước không kịp để cho hắn đứng dậy lại thuận chân cho hắn thêm một cú đá vào mặt , khiến hắn chảy cả máu miệng .
Mày , mày là thằng nào , sao mày dám xen vào chuyện của tao ? Hắn vừa ôm mặt vừa tức tối chửi bới . Lý Vũ Thành bước đến chỗ của hắn, anh ngồi xuống đưa tay chỉ vào mặt tên đó
Mày ! Đến khu vực của tao để quậy phá cũng không xem chủ ở đây là ai ? Muốn sống thì khôn hồn biến đi chỗ khác , không thì ngày mai lại có thêm một cái xác ngoài đường tao cũng không lấy làm ngạc nhiên .
Vừa nói, anh vừa phà khói vào mặt hắn khiến hắn ho sặc sụa . Tên kia thấy mọi người xung quanh cũng không ai dám lên tiếng xen vào chuyện này , xem ra hắn đã đụng phải người không nên đụng rồi. Hắn lấy tay lau đi vệt máu dính trên miệng sau đó chống hai tay từ từ đứng lên nhanh chóng bỏ đi .
Nhớ mặt tên này , lần sau không cho vào đây nữa !!
Anh nói với quản lý , người quản lý liền gật đầu cung kính . Nói rồi anh quay sang Hạ Nhiên , hình như cô đã say lắm rồi đứng còn không muốn vững . Cô vừa mỏi chân , vừa khó chịu vì lúc nãy cứ bị lôi lôi kéo kéo . Cô mệt mỏi ngã người ngồi xuống ghế , tiếp tục vào việc uống rượu của mình . Dường như đối với cô những việc vừa mới xảy ra cứ như chưa từng tồn tại vậy . Anh kéo ghế ngồi xuống kế bên cô .
Triệu tiểu thư , chúng ta lại gặp nhau rồi , thật là trùng hợp . Cô nói xem chúng ta có phải rất có duyên với nhau hay không !?
Điên khùng , anh là chủ , tôi là khách việc khách hàng gặp ông chủ lạ lắm à ? Vậy chẳng phải toàn bộ khách ở đây đều có duyên với anh rồi sao ?
Triệu tiểu thư đúng là nói chuyện không chút khách khí . Vậy cô thử nói xem chuyện tôi vừa cứu cô lúc nãy , cô định trả ơn tôi như thế nào đây ?! Hửm .. Anh nở nụ cười châm chọc nhìn cô .
Tôi đâu bảo anh cứu tôi ? Là do anh tự nguyện đó chứ . Bây giờ còn muốn tôi trả ơn anh ? Hạ Nhiên đã say thật rồi , lúc nãy cô đã uống rất nhiều , tính cô rất xấu đã uống say rồi thì không còn nể mặt ai .
Phục vụ ! Cho tôi thêm một chai Whisky nữa . Cô gọi phục vụ mang rượu tới .
Từ lúc cô bước vào anh đã thấy cô có gì đó không ổn , nhìn cô cứ thất thần không như dáng vẻ lần trước anh gặp cô . Lúc trước tuy anh biết trong lòng cô đang rất sợ hãi nhưng trước mặt anh cô vẫn tỏ ra ngoan cường , rắn rỏi không để lộ tâm ý của mình nhìn cô lúc đó như phát sáng đầy tự tin nhưng bây giờ cô ủ rũ , trầm mặc làm cho anh có chút gì đó khó chịu nhưng là khó chịu ở đâu thì anh không cách nào lý giải được .
Không phải vì lần trước do không moi được tin tức của tôi nên cô bị sa thải đó chứ ? Anh đang mỉa mai cô chuyện lần trước .
Tin của anh thì có gì mà hay ho chứ ?! Cũng may không phải vì anh mà tôi bị mất chén cơm nếu không tôi nhất định không tha cho anh . Cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào mặt anh . Bộ dạng say xỉn này của cô đáng yêu vô cùng .
Vậy thì cứ tìm tôi vậy , nếu như cô thật sự bị mất việc cùng lắm tôi sẽ nuôi cô ...
Anh vừa nói xong liền cảm thấy có chút không đúng . Biết mình đã nói hớ nên anh giả vờ ho hai tiếng sau đó sửa lại .. Ý tôi là nếu cô bị mất việc tôi có thể không chấp nhất chuyện lần trước mà cho cô cơ hội vào đây làm việc . Cô thấy sao ?
Tìm cái đầu của anh , ai cần công việc này của anh chứ ! Bây giờ tôi đang rất không vui , không muốn nói chuyện với anh nữa , mau , anh mau biến đi chỗ khác cho tôi... Nói rồi cô từ từ gục đầu nằm lên bàn... Anh nói xem tại sao đàn ông các người luôn như vậy chứ ? Không phải chung thủy là tốt rồi sao , tại sao cứ yêu hết người này tới người khác , tại sao chứ ... tại sao chứ ...
Một lúc lâu sau, không thấy cô nói nữa, nhìn qua thì thấy cô đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào rồi . Người phục vụ mang rượu đến cho cô định đánh thức cô dậy nhưng thấy anh phất tay ra hiệu đem vào ...
Đừng làm phiền cô ấy !.. Cứ để cô ấy ngủ ở đây chút nữa . Nhớ cho người để ý xung quanh ...
Sau khi được dặn dò người phục vụ cung kính lui xuống . Anh nhìn cô lúc này đang ngủ say như chết , anh cũng không biết mình đang bị làm sao từ trước đến giờ anh có bao giờ bắt hay trò chuyện lâu với một cô gái nào đâu , nhưng đối với cô anh lại có sự quan tâm rất đặc biệt .
Không giống như mới quen biết nhau . Anh đưa ngón tay của mình vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô , lời cô vừa oán trách lúc nãy có phải cô lại đang thất tình hay không ? Có phải lại đang đau lòng vì người đó hay không ? Anh thật sự rất muốn biết thêm mọi chuyện về cô . Anh nhìn cô rồi tự lẩm bẩm :
Thật ra lần trước không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt . Tôi và em có lẽ đã quen nhau từ lâu , chẳng qua là em không nhớ ra tôi là ai mà thôi nhưng đối với tôi hình bóng của em đến tận bây giờ tôi vẫn ghi nhớ rõ ... Thật vui được gặp lại em.. Triệu Hạ Nhiên ... nói rồi anh nở nụ cười thật ấm áp , nụ cười mà có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa thấy lại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top