Phần 10
Mặc cho trời cứ mưa tầm tả không ngừng cô cũng không quan tâm , cứ ngồi ngoài cửa nhà họ Triệu rất lâu , rất lâu . Cô hận Tôn Thục Mai nhưng lại càng hận ba cô hơn , hận ông ta đến tận xương tủy. Cô thề , nếu có một ngày gặp ông ta đang hấp hối trên đường , có dùng ánh mắt yếu ớt cuối cùng cầu xin sự tha thứ từ cô đi nữa cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy .
Bụp .... Bụp .. Bụp .. thấy mưa đã bớt trút lên người mình cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn . Một cô gái đang cầm ô che về phía này cho cô . Cô thu lại bộ dạng nhếch nhác , khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cô khóc đến khan cả giọng .
Sao lại che ô cho tôi ? Nhìn cô rất lạ , hình như chúng ta chưa từng gặp nhau . Hạ Nhiên cất giọng hỏi. Đối phương mỉm cười trả lời cô .
Tuy tôi và cô không quen nhau . Nhưng hai chúng ta điều có một mối liên hệ đặc biệt với một người .
Hạ Nhiên đưa mắt như đang thâm dò , rồi nhìn cô gái trước mặt tỏ ý không hiểu . Biết ý , cô gái kia nhẹ nhàng đáp .
Cố Trạch Quân ...
Hạ Nhiên không khỏi tò mò thật ra cô ấy là ai . Với thân phận của Cố Trạch Quân giao thiệp, tiếp xúc với nhiều người là chuyện vô cùng bình thường không có gì lạ . Nhưng mà tại sao cô gái này lại kiếm cô , lại còn liên quan đến Cố Trạch Quân nữa làm cô không khỏi thắc mắc .
Nói rồi cô ta lại nhìn bộ dạng hiện giờ của Hạ Nhiên , cất giọng hỏi
Tôi có biết một khách sạn ở gần đây . Rất nổi tiếng nếu cô không ngại tôi sẽ đưa cô đến đó , sẵn tiện trà chiều ở chỗ đó cũng rất ngon , rất thích hợp để ngồi nói chuyện. Cô thấy sao ??
Hạ Nhiên cũng không nghĩ nhiều , gật đầu đồng ý.
Đến khách sạn , Tô Tử Thanh ngồi dưới sảnh đợi cô . Sẵn đó đã kêu trước một ấm trà ô long thượng hạng cho hai người . Vừa uống vừa thong thả ngắm mưa đợi Hạ Nhiên xuống . Hạ Nhiên tắm rửa , thay đồ xong lấy lại chút tinh thần rồi mới xuống gặp Tô Tử Thanh.
Bên này !!
Thấy Hạ Nhiên đi xuống Tử Thanh liền gọi cô lại .
Cô Tô , cảm ơn cô vì đã đưa tôi đến đây . Hạ Nhiên mỉm cười khách sáo. Cô đưa tay nhận ly trà mà Tử Thanh vừa rót . Không biết Tô tiểu thư đây có chuyện gì cần nói với tôi ? Hạ Nhiên từ tốn hỏi .
Tô Tử Thanh cũng không lòng vòng nữa mà vào thẳng vấn đề.
Thật ra hôm nay , hẹn cô ra đây có chút đường đột . Nhưng tôi nghĩ chuyện này nên để đích thân tôi nói với cô thì tốt hơn .Hạ Nhiên không hiểu cô ấy đang nói gì .
Tôi và Trạch Quân yêu nhau . Chúng tôi đã bắt đầu từ lâu rồi . Mong cô hãy hiểu mà rời xa anh ấy giúp tôi , đừng cố bám lấy anh ấy làm gì nữa !! Tô Tử Thanh không kiêng nể gì cứ thế mà nói ra .
Hạ Nhiên ngây người , rõ ràng không thể nào tiếp thu hết nhiều thông tin trong cùng một lúc như thế này được . Cô khó hiểu mở miệng.
Cô và Trạch Quân yêu nhau ? Tôi là đang bám lấy anh ấy ? Phải rời xa anh ấy để hai người được toại nguyện?
Phải ! Tử Thanh dứt khoát trả lời . Tôi biết cô và Trạch Quân là người yêu của nhau , biết anh ấy và cô còn đang chuẩn bị lễ đính hôn với nhau nữa kìa . Nhưng hôm qua anh ấy đến tìm tôi . Anh ấy nói không hề yêu cô . Người anh ấy yêu là tôi !! Nhưng vì hai người đã quen nhau lâu như vậy anh ấy không biết phải mở miệng nói với cô thế nào! Vì chuyện này mà gần đây anh ấy thường xuyên bị stress . Nên hôm nay , tôi quyết định sẽ thay anh ấy làm việc đó.!! Tử Thanh vào thẳng vấn đề .
Hạ Nhiên cầm ly trà nóng trong tay mà không hiểu sao vẫn run vì lạnh . Cô cảm thấy câu chuyện mình đang được nghe có chút hoang đường , thật sự không hiểu đây lại là chuyện gì đang xảy ra. Cô cố trấn tĩnh nỡ nụ cười chế giễu.
Cô biết chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn cố chen vào ? Biết chúng tôi sắp đính hôn mà hôm nay vẫn cố tình đến gặp tôi ? Nghĩ tôi sẽ tin lời của cô ? Một cô gái từ đâu chui ra , không quen không biết nói với tôi là hai người đang yêu nhau . Rồi còn bảo tôi phải rời xa anh ấy , làm vậy là đang bám lấy anh ấy ? Nực cười !!
Nói rồi , cô lấy điện thoại ra định gọi cho Cố Trạch Quân . Lúc này mới biết nãy giờ điện thoại của cô đã tắt máy . Cô mở máy lên thấy rất nhiều cuộc gọi từ anh , cô mỉm cười đưa điện thoại đến trước mặt người đối diện như khiêu khích. Cô ấn phím gọi .
Tô Tử Thanh thấy cô đang định gọi lại cho Cố Trạch Quân thì liền lấy trong túi ra một xấp hình đặt lên bàn .
Tút! Tút! Đầu bên kia bắt máy rất nhanh ..
Alo .. alo .. Hạ Nhiên em đang ở đâu ?? Tiếng Cố Trạch Quân lo lắng phát ra từ điện thoại .
Thấy người trong hình mà Tô Tử Thanh vừa đưa ra , cô như đứng hình vội ngắt máy. Cô cầm từng tấm lên xem người trong hình không ai khác là Cố Trạch Quân , còn người con gái kia không ai khác mà là Tô Tử Thanh . Trong hình còn có rõ ngày giờ, hai người trong ảnh đang ôm lấy nhau thật thân mật , còn đều đang mặc áo choàng tắm của khách sạn . Người con gái còn đang vùi vào lòng anh ,còn anh thì đưa tay ôm lấy cô trong rất ấm áp . Hạ Nhiên hoàn toàn sụp đổ . Ba cô cũng vậy , Cố Trạch Quân cũng vậy tại sao chứ hết người này đến người khác phản bội cô , làm tổn thương cô !! Nước mắt cô lưng tròng nhưng trước mặt tình địch cô không thể khóc được , cô phải ngẩng cao đầu .
Đây thật ra là hình gì ? Tại sao cô và anh ấy lại thân mật như vậy ? Rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào !? Cô cười gượng gạo . Đây, đây không phải là sự thật , tôi phải gọi cho Trạch Quân . Đúng! tôi phải gọi cho anh ấy. Hạ Nhiên cầm điện thoại lên định gọi.
Được thôi ! Cô cứ gọi cho anh ấy , dù sao thì để chính miệng anh ấy nói với cô cũng tốt . Để cô không còn hy vọng với anh ấy nữa cũng hay . Sẵn tiện ... cô hãy hỏi anh ấy thử buổi tối của hai ngày trước anh ấy đã ở đâu . Xem anh ấy có trả lời cô không , xem xem anh ấy có thật sự yêu cô hay không. Tử Thanh đắc ý cầm ly trà lên uống . Cô nhìn xem, chẳng phải hình ảnh cũng đã rõ ràng như vậy sao. Một nam một nữ ở chung một phòng lại còn ăn mặt như vậy cô còn chưa hiểu? Thật ra thời đại này thoáng lắm, hợp thì đến không hợp thì đi đừng miễn cưỡng làm gì .
Hạ Nhiên buông điện thoại xuống không gọi cho anh nữa cô đau lòng , suy sụp , ngày hôm nay đối với cô chả khác gì ngày tận thế cả , bao nhiêu thứ tồi tệ cứ như vậy mà đến với cô . Cô giận dữ nhưng vẫn giữ cho mình sự tự tôn vốn có. Cô lẳng lặng đứng dậy , Tử Thanh tưởng cô sẽ bỏ đi nên vẻ mặt không dấu nổi sự đắc ý mỉm cười . Nhưng không ngờ cô cúi người xuống cầm ly trà trong tay hất mạnh vào người Tử Thanh . Dường như không ngờ cô sẽ làm vậy nên Tô Tử Thanh nhất thời không tránh kịp mà hưởng trọn ly trà.
Tôi nghĩ loại trà này không hợp với tôi , trà xanh có đắc tiền đến cỡ nào thì vẫn chỉ là trà xanh mà thôi. Nên để người thích hợp như cô thưởng thức nó thì hơn . Còn nữa, nếu có một ngày chúng tôi thật sự chia tay thì người nói với tôi là anh ấy !! Không phải cô . Nói rồi Hạ Nhiên xoay người bỏ đi .
Tử Thanh vẫn ngồi đó , lấy khăn lau áo , nhưng trên miệng lại nở nụ cười thâm hiểm.
Cảm giác nhớ lại những chuyện cũ khiến cho tâm trạng của Hạ Nhiên cảm thấy nặng nề . Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ , cố nhắm chặt hai mắt lại , cố gắng không nghĩ nữa nhưng không biết từ đâu nước mắt cô cứ vô thức mà tuôn ra chảy dài xuống hai bên gò má . Cô vùi mình vào trong chăn, cứ thế mà khóc nức nở , cảm giác cô đơn, lạc lõng của ba năm trước cứ thế mà ùa về bao trùm lấy cô ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top