Chương 1 : Đăng Kí Làm Thực Tập Sinh


Vài tia sáng ấm áp len lỏi vào căn phòng có tông màu xanh mát dịu, dung hoà mọi thứ trong căn phòng nhỏ, nắng tham lam đùa giỡn trên gương mặt thanh tú của Hân, khiến đôi má tròn càng thêm phính hồng.

Khí trời sớm hè rất tốt, có chút dịu mát đặc trưng vùng nhiệt đới. Thế giới ngoài kia ồn ào, náo nhiệt, trong căn phòng nhỏ tươi mới vẫn có người an tĩnh trong mộng đẹp.

Cô gái mang tên Gia Hân này chính là hình mẫu đại diện cho lối sống lười biếng. Mỗi sớm thay vì cùng ba chạy bộ, giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng lại lười biếng cuộn tròn trong chăn.

Giấc mơ đẹp phút chóc bị tiếng chuông điện thoại dập tắt. Gia Hân vo vo mái tóc rối, nhắm tịt mắt đưa tay dò tìm di động trên bàn.

Thật muốn đồ sát kẻ gọi điện không đúng thời điểm này. Vừa sáng đã gây ồn áo phá hỏng giấc ngủ của cô.

Cô tuỳ tiện ấn nghe, còn chưa kịp mở miệng mắng người đã bị tiếng hét cuồng nhiệt của cô gái nào đấy làm cho chấn động, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô đưa điện thoại ra xa một chút, tiện liếc mắt nhìn xem là ai liền thấy dãy số quen thuộc.

- Mày lại lên cơn nữa đấy à, có biết tao đang ngủ không? - Cô đạm nhạt nhắc nhỡ đối phương.

Người vừa gọi chính là Lan Anh - cô bạn thân của cô. Cũng chẳng biết vừa sáng đã bị chạm vào sợi dây thần kinh nào rồi.

- Giờ mà con ngủ, mày cũng đúng lười rồi, đã nghe tin gì chưa? - Lan Anh phàn nàn trong di động, câu nói là đang phàn nàn nhưng sao Gia Hân lại nghe ra Lan Anh đang vui mừng thế kia.

- Tin gì? - Rõ biết tin tức Lan Anh mang đến nếu không phải chuyện hôm nay Hoài Nam - anh trai cô tham gia hoạt động gì thì cũng sẽ là anh ấy đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Những tin như thế Gia Hân nghe đến nhàm chán rồi nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi lại. 

Nhưng rõ ràng lần này cô đoán sai rồi, cô bạn này của cô là muốn mang đến một tin tốt.

- Vào trang web của JK xem đi, người ta đang tuyển thực tập sinh kìa, có phải đáng vui mừng không?- Không kiềm được sự phấn khích trong lòng, Lan Anh lớn giọng hét lên trong di động thêm một lần.

Gia Hân vươn vai rồi lại tuỳ ý ngáp một cái rõ dài. Cái tin này, cơ bản là cô đã nghe Hoài Nam nói từ tháng trước. Chỉ là lúc đấy công ty vẫn chưa ấn định ngày nên cô đành im lặng đợi đến khi có thông tin chính thức mới chạy đi nói với Lan Anh. Nhưng xem ra cô chậm hơn người này mất rồi.

- Có nghe Nam nói qua nhưng chưa kịp rũ mày đi đăng kí, mày đã gọi - Gia Hân nói với giọng bình thản nhưng trong lòng thì vui chết đi được.

Cô luôn muốn ngày nào đó cũng sẽ giống như anh hai mình, được đào tạo trong một môi trường tốt như JK. Trong suốt những năm anh hai cô vào làm thực tập sinh cho đến ngày anh ấy debut, mỗi ngày Gia Hân đều ôm ước mơ như thế. Hơn hết cô vẫn luôn tham lam muốn được một lần cùng anh trai toả sáng trên sân khấu ngập đèn hoa.

Lan Anh trước sau đều không chú tâm đến việc Gia Hân đã biết hay chưa, cô vẫn luôn luyên thuyên về chuyện tuyển thực tập sinh.

- Tao đã hoàn thành hồ sơ đăng kí trực tuyến cho hai đứa rồi, bây giờ chỉ cần ngồi nhà chờ giấy thông báo - Xem ra Lan Anh đã đặt không ít hi vọng vào cơ hội hiếm có lần này.

Thật ra, Lan Anh cũng giống như Gia Hân. Từ nhỏ đã cảm thụ âm nhạc, để thanh âm trầm bổng thấp sáng khát khao trong lòng.

Nhưng trước sau cũng chỉ dừng lại ở mức yêu thích, mãi cho đến sau này vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu trai miệt mài luyện nhảy trong phòng. Chuyện này đã là cách đây rất nhiều năm, chính vì khoảnh khắc đó Lan Anh đã đem lòng ngưỡng mộ, một lòng muốn vì chàng trai mang tên Nguyễn Bảo Hoài Nam mà cố gắng nhiều hơn một chút. Chỉ mong sau này có thể đứng gần, tự nhiên chạm vào cuộc sống của người đó.

- Hiệu suất làm việc rất tốt, tao cúp đây - Gia Hân vỗ giường, không ngại khen Lan Anh một tiếng, cũng chẳng quan tâm người kia có nghe rõ chuyện mình nói không cứ thế tiện tay ấn nút tắt cuộc trò chuyện trên màn hình di động.

Vừa sáng đã nghe được tin tốt thế này cũng giống như bản thân vừa được nạp đầy năng lương cho một ngày hoàn mĩ.

Một chút cảm giác lười biếng muốn ngủ thêm lúc nữa cũng bị niềm vui này thổi bay đi mất. Gia Hân nhanh chóng bật người ngồi dậy, công cuộc vệ sinh cá nhân thường ngày cũng đã xong.

Cô mang gương mặt nhỏ hồng hào chứa niềm vui ngập tràn vui vẻ bước xuống lầu. Cũng rất nghịch ngợm vừa nhảy xuống bật thang vừa hát một câu vô tình nghe được hôm qua.

Cô chính là bị mùi thức ăn của mẹ làm thu hút sự chú ý, khứu giác bị kích thích liền lon ton vào bếp tìm đồ ăn. Chẳng ý tứ gì, rất tự nhiên cho một miếng bết tết mẹ vừa cắt nhỏ vào miệng, cũng rất biết nịnh.

- Tay nghề của mẹ ngày càng cao rồi, thức ăn mẹ nấu là số một - Gia Hân cười tươi đưa tay hình dấu like về phía mẹ mình.

Cả nhà cũng chỉ có đứa con gái nghịch ngợm này khiến bà cười vui, bà đưa tay xoa đầu con gái nhỏ thuận miệng mắng yêu thêm một câu.

- Con gái hư, có chuyện gì vui sao? - Không cần hỏi cũng biết đứa trẻ này đang rất vui vẻ, cái dáng vẻ cười tươi đến nhắm tịt cả mắt thế kia chắc lại được anh trai hứa sẽ đưa đi chơi đây.

Nhắc đến anh trai của cô mẹ cô cũng chỉ biết thở dài. Từ nhỏ bà đã cho cả hai tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Sau này mai mắn Hoài Nam được vào công ty làm thực tập sinh, vất vả nhiều năm mới có thành tựu như ngày hôm nay.

Tuy để con trai thoả thích với đam mê cũng như tự hào vì đứa trẻ đó nhưng bà vẫn luôn tự trách vì trong suốt thời gian trưởng thành của Nam, tất cả vui buồn đều một mình cậu trải qua, hai mẹ con rất ít khi có dịp ngồi một chỗ kể nhau nghe về những gì mình đang giữ trong lòng.

Gia Hân nhận ra nét ưu tư trên gương mặt điềm đạm của mẹ, cô liền vuốt vuốt lưng me mình.

- Mẹ lại nhớ đến Nam rồi.

Mẹ cô cười hiền, vẫn là đứa con gái này hiểu chuyện.

- Mẹ này, công ty của Nan đang tuyển thực tập sinh nữ, con cũng thử đăng kí rồi - Gia Hân nghiêm túc bàn luận với mẹ về vấn đế này.

Vẫn còn chưa nghe được mẹ có đồng ý hay không, từ phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn cùng giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của ba cô.

- Không được, ba không cho phép - Ba cô có vẻ rất không đồng tình. Phản ứng gay gắt đến thế cũng là vì cuộc sống thần thượng quá nhiều ồn ào, ông vẫn mong đứa con gái này có thể an ổn trưởng thành. Sau này có cuộc sống bình lặng như bao người, thật không muốn cho cô theo nghiệp hát.

- Mẹ cũng không đồng ý - Mẹ cô cũng chẳng mấy ưng thuận chuyện này. Bởi con trai của bà từ nhỏ đã vào công ty, mỗi ngày chấp nhận luyện tập nghiêm khắc. Đến khi nổi tiếng, cuộc sống vốn dĩ bình lặng, an ổn trước kia cũng chẳng còn, thời gian dành cho gia đình ngày một ít. Bà không muốn con gái của mình cũng sẽ vì đam mê mà chấp nhận rời xa sự bảo bộc của bà.

- Ba mẹ, hai người có phải lo lắng con sẽ vất vả như Nam không? Đừng lo, vì cơ bản trước đây bọn con đã có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi cũng xem như đã được bồi dưỡng không ít. Bây giờ có cơ hội được vào công ty tốt như JK cớ sao không cho con thử một lần - Gia Hân kéo tay ba mẹ ngồi vào bàn, cô cố tìm câu tư để giải thích cho họ hiểu.

Nhưng cơ bản với lập luận của cô chẳng đủ để thuyết phục, nói đến sau cùng vẫn là cái lắc đầu dứt khoát.

Gia Hân bất lực, cô biết phải làm sao với họ đây?

- Con cũng không cần mất quá nhiều thời gian luyện tập như Nam. Cơ bản chỉ cần thích ứng được, có thể ứng biến với mọi tình huống phát sinh trên sân khấu. Chờ công ty làm công tác tuyên truyền, không đến một năm là có thể debut - Gia Hân từ tốn mang những gì lần trước nghe Nam nói qua mà nói lại cho ba mẹ hiểu.

Hai người lớn này cũng chẳng phải khó tính gì, cơ bản đều là lo con gái sẽ vất vả mà không đành lòng. Nhìn đến một mặt nghiêm túc này của cô cũng thôi không chịu được mà miễn cưỡng gật đầu.

Mẹ cô vì lo lắng mà cố ý nói thêm vài câu.

- Nhìn thấy bộ dạng này không thể không nói đồng ý. Nhưng con nhìn thấy rồi đó, cuộc sống thần tượng không đơn giản như con nghĩ - Vẫn là không an tâm vì đứa con gái nhỏ. Mẹ cô biết rất rõ tính khi của cô cũng hiểu cô là đứa trẻ cố chấp, có chút hiếu thắng. Một khi đã thích thì nhất định sẽ chinh phục. Nhưng chính vì bản tính này của cô khiến bà càng lo nhiều hơn, một đứa trẻ vốn đề cao thành tựu nhất định sẽ không vì khó khăn mà buông bỏ, cũng sẽ không vì một chút áp lực nhỏ đã muốn quay về bên ba mẹ. Thật không muốn cô đi trên con đường có lắm chông chênh thế này.

- Bao năm qua Nam vẫn luôn làm tốt, đạt không ít thành tựu. Con tin nếu hôm nay mẹ đồng ý sau này mẹ sẽ vì sự thành công của con mà cười vui - Nói là thế đấy nhưng cơ bản trong lòng Gia Hân không nghĩ đến ngày mình có hàng nghìn người quan tâm, một lòng yêu thương như anh trai. Chỉ mong mỗi ngày đều vì ước mơ của mình mà cười vui mãn nguyện.

- Là con đã nói đó, sau này sẽ khiến mẹ hài lòng. Con gái, nếu quyết trở thành nghệ sĩ vậy làm sao con giúp ba? - Mẹ cô đúng thật có quá nhiều lo lắng rồi.

Vốn gia đình cô có một công ty chuyên về công nghệ thời trang, từ nhỏ cả hai anh em đã được bồi dưỡng để thay ba gánh vác công ty. Sau này, tuy vào bận rộn với việc luyện tập nhưng Nam vẫn luôn chăm chỉ học tập. Còn Gia Hân, vì một số chuyện đau buồn cũng đã quyết trở thành một phần trong công ty.

Chính là từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu tập thiết kế, ban đầu cũng chỉ là những nét vẽ vụng vặt. Nhưng qua một khoảng thời gian liền trở nên thuần thục, mỗi mẫu vẽ ra đều mang một phong thái riêng. Cho đến hiện tại Gia Hân đã là nhà thiết kể ẩn danh trong công ty của chính ba mình.

Gia Hân khẽ cười gượng gạo.

- Mẹ biết vì sao con muốn thiết kế mà đúng không? Bây giờ có bận đến cách mấy, cơ bản cũng không ngưng làm công việc này - Đôi mắt phượng ẩn nước, là quá khứ đau thương, là chuổi ngày hạnh phúc tất cả đã biến Gia Hân vốn chẳng yêu thích cầm bút vẽ trở thành nhà thiết kế nhỏ tuổi như bây giờ.

Nhắc lại chuyện này, không khí một nhà ba người vốn đang vui vẻ bỗng chóc trùng xuống, nặng nề.

- Đừng nhắc đến nữa, đó không phải lỗi của cô - Ngoài câu này ra mẹ cô không còn cách nào để an ủi.

Nhưng con người cô vốn cố chấp, chuyện gì cũng có thể quên duy mỗi chuyện của năm xưa tuyệt đối không được quên.

- Là lỗi của con - Gia Hân đứng lên hít một ngụm khí thật sâu rồi vờ như đã quen với chuyện năm xưa, trong lòng không đau buồn nữa.

Cô mỉm cười thật tươi.

- Con về phòng, muốn gọi điện cho Nam - Chẳng rõ ba mẹ đã đồng ý chưa, cô đã nhanh như sóc nhỏ chạy biến lên không gian của riêng mình.

Là vì không muốn ba mẹ bận lòng hơn nữa mà vờ không đau buồn, mỗi lần nhắc đến đều sẽ tìm cách lẫn tránh, trốn vào một góc trong phòng, một mình buồn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top