Thủ Đoạn.


Sáng tinh mơ Nghi đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, đưa tay qua bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống, Nghi đi xuống nhà tìm chị nhưng cũng không thấy chị đâu, tự nghĩ sớm thế này thì chị có thể đi đâu được. Vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Min thì Min cũng vừa về đến nhà trên tay xách rất nhiều thức ăn.

- " Sao em không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà sao lại dậy rồi "

- " Tại không có chị nằm cạnh nên không ngủ được nữa, mà chị đi đâu sớm vậy ? " - Nghi bước lại gần nũng nịu ôm lấy chị

- " Chị đi mua ít đồ để nấu ăn cho em, toàn món em thích đó lát chị nấu xong phải ăn cho thật nhiều đó nha chưa. Mấy hôm nay chị biết em không ăn được gì nhiều nhưng đồ ăn chị nấu thì nhất định phải ăn thật nhiều vào. "

- " Em biết rồi, có chị người yêu chu đáo như vậy thích thật. Cảm ơn chị đã lo nghĩ cho em như vậy "

- " Khùng quá, cảm ơn hoài. Thôi mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi đợi chị nấu cho ăn "

- " Để em giúp chị nha, hôm nay em muốn cùng chị nấu ăn " - Nghi xách dùm chị mấy túi đồ bỏ vào bếp

- " Em nghỉ ngơi đi, làm mệt lắm " - Min đi theo sau

- " Không mệt đâu mà. Đợi em chút nha " - Nghi vệ sinh cá nhân một lát sau thì ra.

Min đang đứng xắt rau củ, Nghi mỉm cười rồi bước đến ôm chị phía sau, tựa cằm lên vai chị.

- " Đã bảo đợi em nấu cùng rồi mà "

- " Chị sợ em đói nên tranh thủ nấu "

- " Cứ suốt ngày lo nghĩ cho em như vậy, có mệt mỏi không ? " - Nghi chợt hỏi chị. Trong lòng bỗng cảm thấy thương chị rất nhiều, chị vì cô mà suốt ngày lo lắng, an ủi vỗ về cô.

- " Lại nói lung tung gì đấy, chị tất nhiên là không mệt rồi. Được chăm sóc cho em là chị vui lắm rồi " - Min dừng tay xoay người lại đối diện em, cô xoa đầu em như 1 đứa trẻ.

- " Được gặp và yêu chị chắc vận may cả đời này em đã dùng hết rồi, tình yêu của em bây giờ dành cho chị không còn vỏn vẹn trong một chữ yêu nữa rồi " - Nghi vén những sợi tóc qua tai chị để có thể nhìn rõ khuôn mặt người cô yêu hơn.

- " Chị cũng đã yêu em không còn đường lui rồi, cả đời này chỉ có thể nguyện yêu em đến hết thôi " - cô bật cười nhìn Nghi. Rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên trán em như thay lời ước nguyện. Nghi khẽ môi cười trước nụ hôn ấm áp dịu dàng mà chị dành cho. Nghi vòng tay ôm lấy chị thật chặt vào lòng.

- " Để chị tranh thủ làm cơm cho em ăn, không lát đói bụng bây giờ " - Min nhẹ rời vòng tay em ra.

- " Vậy em giúp chị một tay, chúng ta cùng làm " - nói rồi Nghi xắn tay áo vào giúp chị. Cả hai vừa làm vừa cùng nhau luyên thuyên đủ chuyện cười nói vui vẻ.

Min biết lúc này không nên nhắc chuyện công ty trước mặt em, cô sợ sẽ làm lỡ đi những phút giây vui vẻ hồn nhiên này của em. Hơn nữa cô cũng đã nghĩ được cách giúp gia đình em nhưng lại không dám nói với em, vì lo em sợ sẽ làm phiền đến cô mà không cho phép. Nhưng giúp nhà em trước đã sau này rồi tính tiếp...

Vài ngày sau khi gia đình Nghi gặp khó khăn, khi cô đang cố gắng tìm cách xoay sở thì chợt điện thoại reo lên, là ba cô gọi

- " Con gái à, con mau tới công ty có người đồng ý đầu tư mua cổ phiếu công ty chúng ta với giá rất cao, có lẽ với số tiền này có thể giúp công ty chúng ta thoát khỏi nợ nần " - giọng ông mừng rỡ hẳn ra.

- " Là ai vậy ba ? sao họ lại làm vậy. Ai lại đầu tư đi mua cổ phiếu của một công ty đang rơi vào khủng hoảng như vậy, ba có chắc thông tin này là thật không hả ba " - Nghi thắc mắc.

- " Đây là một công ty ở nước ngoài rất lớn, ba đã cho người tìm hiểu rồi, quả thật là họ là một công ty ưu tín và lớn nữa nên con đừng lo. Họ đã cử đại diện qua đây để bàn bạc với chúng ta, tuy không biết lý do của họ là gì nhưng ngay lúc này họ có lẽ là con đường thoát nguy duy nhất của chúng ta "

- " Vậy con tới ngay, ba đợi con chút "

Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng chuẩn bị đến công ty, Min vừa tắm ra xong thấy em ăn mặc tươm tất liền hỏi.

- " Ủa Nghi đi đâu vậy ? "

- " Ba vừa gọi điện cho em nói có người đồng ý mua cổ phiếu của công ty với giá rất cao, có thể giúp công ty nhà em khỏi khó khăn nên em phải đến công ty ngay bây giờ "

- " Vậy thì tốt quá rồi, em mau đi đi kẻo trễ việc, để chị đưa em đi "

- " Không cần đâu em tự đi được rồi, chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Mà tối nay em có về trễ thì cứ ăn cơm trước đi đừng đợi em. Em đi nha " - Nghi hôn lên môi chị một cái thay câu tạm biệt.

- " Ùm. Vậy em đi cẩn thận nha "

Sau khi Nghi rời đi Min chợt mỉm cười, có lẽ mọi việc cũng đã được làm theo sắp xếp của cô rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói lời cảm ơn, cuộc trò chuyện cũng kéo dài được một chút thì kết thúc. Giúp đỡ được em cô vui lắm, cô biết em rồi sẽ không làm cho cô thất vọng điều gì khi đã giúp em như vậy.

Một lát sau Nghi có mặt ở công ty, đối diện với cô và ba là một chàng trai khá trẻ nhưng có vẻ rất dày dặn kinh nghiệm.

- " Chúng tôi sẽ mua lại một nửa cổ phiếu của công ty với giá 400 tỉ, nếu các vị đồng ý thì chúng ta sẽ làm thủ tục ký hợp đồng "

- " Nhưng tôi có vài câu muốn hỏi anh được không ? " - Nghi bị cuốn vào vô số thắc mắc.

- " Quý cô cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời "

- " Thật ra chủ tịch công ty anh là ai, sao các anh lại đi đầu tư mua cổ phiếu vào một công ty đang khủng hoảng mọi mặt như chúng tôi. Có rất nhiều công ty hiện tại đang có tiềm năng hơn chúng tôi kia mà "

- " Là vì chúng tôi nhận thấy được, công ty này rất có năng lực. Chắc chắn sau cơn khủng hoảng này sẽ tiếp tục phát triển rất cao, chúng tôi biết các vị sẽ không làm chúng tôi thất vọng khi đã lựa chọn công ty này " - chàng trai trẻ bật cười một cái rồi trả lời.

- " Nếu vậy thì thành thật cảm ơn các anh, chúng tôi sẽ không làm các anh thất vọng. Mong chúng ta hợp tác thành công ".

Mọi thủ tục hợp đồng được diễn ra suôn sẻ, ba Nghi hài lòng trước biểu hiện của con gái mình. Ông nghĩ nếu có giao chức chủ tịch cho con chắc con cũng sẽ đảm nhận được nhưng hiện tại ông chưa thể làm vậy vì lo lắng con gái còn đang trong môi trường học tập và ăn chơi, tuổi lại còn quá trẻ để đảm nhận trọng trách to lớn này, ông không muốn con mình suốt ngày bị gò bó ở công ty nên cứ để cô tự do thời gian nữa, khi nào Nghi muốn thì ông sẽ giao cho cô. Có lẽ Nghi sinh ra là để làm những công việc như thế này rồi. Kết thúc buổi họp mặt chàng trai đứng lên bắt tay với ba cô rồi dừng lại ở cô nói vài lời

- " Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cô thật sự rất giỏi dù trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm hiểu biết tất cả đều rất tốt, tôi rất thích phong thái làm việc nghiêm túc rõ ràng của cô, tôi mong cô sẽ vẫn tiếp tục phát huy như vậy, sẽ không làm cho người đó thất vọng "

- " Người đó ? Ý anh là ai ? " - Nghi nhíu mày thắc mắc trước ẩn ý của anh chàng.

- " Bây giờ tôi không tiện nói ra nhưng sau này nếu có cơ hội rồi cô cũng sẽ biết, tôi xin phép đi trước chào cô " - nói rồi anh quay bước đi để lại muôn vàn câu hỏi trong đầu Nghi.

Có phải người đó mà anh chàng nói là chủ tịch công ty của họ chăng ? Nhưng nếu vậy người đó và cô có liên quan gì sao lại dễ dàng giúp cô đến vậy ? Họ giúp cô với mục đích gì có đơn giản như anh chàng kia nói. Có lẽ cô nên dần tìm hiểu.

Coi như mọi việc đã tạm xong, Nghi ở lại công ty hoàn thành một vài công việc để chuẩn bị cho việc phục hồi mọi hoạt động của công ty. Nhìn ra trời cũng trễ rồi lại đang lất phất mưa, chợt nghĩ đến chị không biết chị đã ăn tối rồi ngoan ngoãn đi ngủ sớm khi không có cô ngủ cùng hay chưa. Có lẽ cô nên về với chị. Nghi nhẹ nhàng mở cửa nhà, phòng khách yên tĩnh quá chắc là chị ngủ rồi, nhưng khi xuống bếp Nghi lại thấy chị đang ngủ quên trên bàn ăn, trên bàn có rất nhiều thức ăn. Chắc là chị đợi cô cùng ăn. Nghi nhỏ nhẹ kéo ghế ngồi xuống cạnh chị rồi lấy áo khoác của mình khoác lên cho chị. Nghi từ từ vén gọn những sợi tóc ra sau tai chị rồi đặt nhẹ lên trán chị một nụ hôn, Min nhíu mày như đứa trẻ bị ai đó làm ồn giấc ngủ của mình, Nghi liền mỉm cười. Chị lúc nào cũng đáng yêu như vậy, cho dù lúc cô đầy đủ nhất hay đến lúc cô mất hết tất cả thì chị vẫn luôn bên cạnh cô, luôn sẵn sàng chia sẻ tất cả với cô, vòng tay kia vẫn luôn dang rộng để cô ngả vào. Cô sẽ không bao giờ cô đơn nếu cô vẫn còn có chị trong cuộc đời này. Cứ mải mê suy nghĩ thì Min thức dậy, chắc có lẽ Nghi chưa về nên làm cô không thể yên tâm được. Nhìn thấy Nghi ánh mắt cô lấp lánh lên.

- " Ủa Nghi về rồi hả, mau ăn cơm đi chắc em đói rồi hả. Mà đợi chị đi hâm lại một chút cho nóng nha " - Min đứng dậy thì đã bị Nghi kéo tay xuống ngồi.

- " Không cần, thức ăn chị nấu thế nào em cũng ăn hết "

- " Vậy em ăn nhiều vào đi " - Min mỉm cười gắp thức ăn cho Nghi.

- " Nhưng mà sao lại có người ngốc đến thế chứ, trời lạnh thế này lại ngồi đây đợi đến ngủ quên như vậy, nếu ốm thì phải làm sao, em đã bảo đừng chờ em rồi mà "

- " Chị... chỉ là chị muốn đợi em cùng ăn, không có em ăn cùng thì không ngon "

- " Dẻo miệng, lần sau em sẽ không để chị phải đợi em một mình đâu bởi vì mỗi ngày mỗi ngày em đều sẽ cùng chị ăn cơm "

- " Ùm chị biết rồi, nhưng mà chuyện công ty thế nào rồi em "

- " Hoàn thành xong hết rồi chị, có lẽ mọi việc đã tạm ổn rồi. Ngày mai mọi hoạt động sẽ đi lại vào hoạt động, nhưng em vẫn phải tìm cho ra kẻ nào đó đã làm rò rỉ thông tin công ty ra ngoài, em đã có kế hoạch hết rồi. "

- " Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng cho công ty của gia đình em "

- " Cảm ơn chị, đợi mọi việc ổn định em... sẽ ra mắt chị với gia đình, ba mẹ em rất mong được gặp chị "

- " Sao ba mẹ em lại biết đến chị "

- " Em lúc nào cũng kể cho ba mẹ nghe về chị rất nhiều. Ba mẹ em rất thích chị, rất muốn sẽ sớm gặp chị nữa "

- " Vậy khi nào rảnh em cùng chị sẽ ghé sang thăm hỏi hai bác nha "

- " Ùm, tất nhiên rồi ba mẹ em hối thúc em suốt. Có vẻ con dâu của ba mẹ đã định sẵn là chị rồi "

- " Đừng chọc chị nữa " - Min ngại đỏ mặt.

- " Vài tháng nữa ba mẹ chị sẽ về Việt Nam thăm chị đến lúc đó chị cũng muốn giới thiệu em với ba mẹ chị "

- " Thế ạ, vậy thì tốt quá. " - Nghi rạng rỡ

- " Mà thôi em ăn nhanh rồi đi tắm đi, chị chuẩn bị đồ cho em hết đó "

- " Chị cũng ăn đi, đợi em lâu vậy chắc cũng đói rồi " - Nghi gắp thức ăn chị.

Nhìn thấy Nghi vui vẻ trở lại cô cũng vui lắm, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy thì cô nguyện hy sinh tất cả. Người ta buồn thì cô cũng chẳng vui nỗi, người ta vui vẻ thì cô cũng ấm lòng. Không biết từ bao giờ mà cảm xúc của cô đều đã do người đó định đoạt hết rồi, có phải là cô đã yêu đến khờ dại rồi không, mỗi lần nghĩ đến đó cô chỉ đều bật cười. Sao cũng được chỉ cần ở bên cạnh người đó thì cô đều chấp nhận hết cả. Vì bình yên của cô là em ấy.

1 tuần sau, theo mọi điều hành của Nghi và ba thì công ty đã đi vào hoạt động trở lại mà còn đạt được doanh thu rất cao, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên từ 1 công ty tưởng chừng phải đóng cửa nhưng bây giờ doanh thu lại đứng đầu, ai cũng phải công nhận tài năng kinh doanh của Hà gia quả thật rất đáng học hỏi từ chủ tịch Hà gia đến cô con gái trợ thủ đắc lực cho ba và kể cả dàn nhân viên kỳ cựu lâu năm. Nghi tung tin đồn sắp tới công ty sẽ có một dự án hợp tác rất lớn nếu thành công doanh thu sẽ đạt ở mức cao hơn nữa, đó là một cái bẫy của cô để tìm ra tên đã làm ảnh hưởng đến công ty. Đúng như cô dự đoán chỉ hai ngày sau cô đã tận tay bắt được tên đó khi hắn đột nhập vào phòng cô để tìm tài liệu mật đó. Thì ra đó là vị trưởng phòng của công ty. Nhưng theo cô biết anh chàng này trước giờ luôn làm tròn chức trách, luôn đề cao trách nhiệm có lý nào anh lại làm tổn hại đến công ty, cô nghĩ vẫn còn điều gì đó khó nói mà anh không thể chia sẻ nên cô đã xin phép ba để tự mình giải quyết chuyện này.

- " Bây giờ chỉ có tôi với anh, anh cứ yên tâm nói rõ mọi chuyện với tôi, tôi bảo đảm sẽ giữ kín mọi chuyện cho anh nhưng với điều kiện anh phải thành thật không được nói sai nửa lời nếu không anh cũng biết với quy định của công ty thì kết cục của anh sẽ thế nào rồi chứ ? " - Nghi khuôn mặt cởi mở nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc khiến người khác không thể dám nhìn vào đôi mắt sắc bén đó.

- " Tôi biết rõ chứ, tôi cũng không bao giờ muốn làm chuyện xấu xa này nhưng do mẹ tôi đang lâm bệnh rất nặng cần số tiền rất lớn để làm phẫu thuật nên tôi mới thỏa thuận với người ta làm chuyện này "

- " Nhưng ai là người đã thuê anh "

- " Tôi không biết mặt cô ấy mỗi lần gặp cô ấy chỉ xoay lưng nhưng không cho tôi thấy mặt. Nhưng mà hình như sau gáy cô ấy có 1 hình xăm lông vũ thì phải "

- " Hình xăm lông vũ ? " - như nhớ ra điều gì đó Nghi cố gắng lục lại trí nhớ. Lông vũ, có một người đã từng nói với cô cô ấy rất thích hình xăm lông vũ, cô cũng là người đầu tiên mà cô gái đó cho xem sau khi xăm. Là Hoàng Thùy, phải rồi chính là Hoàng Thùy. Từ việc cô ấy muốn giúp đỡ cho đến việc này quả thực có chút liên quan với nhau.

- " Cô chủ, cô chủ cô sao vậy " - anh gọi cô khi thấy cô đăm chiêu suy nghĩ.

- " À không có gì " - chợt Nghi có điện thoại đến, cô bắt máy nghe rồi nhìn anh chàng đối diện

- " Tôi đã cho người tìm hiểu rồi, quả thật mẹ anh bị bệnh rất nặng, suy cho cùng tất cả cũng xuất phát từ lòng hiểu thảo nên tạm thời tôi sẽ không truy xét nữa, tôi sẽ tài trợ một khoảng tiền đủ cho mẹ anh làm phẫu thuật nhưng anh phải hứa là sẽ cố gắng cống hiến cho công ty thật tốt, vì anh là một người tài giỏi, tôi rất hài lòng nên tạm thời tôi sẽ giữ anh lại xem biểu hiện của anh thế nào "

- " Đúng là cô chủ Hà gia, tôi thật nể phục cô phong cách làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, thật ít người cùng lứa có thể sánh kịp cô. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi cứ tưởng là mình phải bồi thường thiệt hại cho công ty và còn bị đuổi việc nữa, nếu như vậy mẹ tôi chắc sẽ không thể làm phẫu thuật, thành thật xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều " - anh chàng liên tục gập đầu

- " Thôi anh đi làm việc đi, tôi sẽ giải thích với ba tôi sau, anh không cần phải lo lắng gì nhiều đâu, cứ tập trung làm việc cho thật tốt "

- " Vậy tôi xin phép đi trước " - anh chàng cúi chào rồi ra ngoài

Nghi vướng vào với bao suy nghĩ, ánh mắt cô sắc bén lạnh nhạt khi nghĩ tới Thùy, thật không ngờ cô ấy có thể làm việc này. Cứ tưởng cô ấy đã từ bỏ ý định quay lại nhưng hình như mọi thứ đã vượt quá giới hạn rồi. Có lẽ cô nên nói chuyện một lần dứt khoát với Thùy để giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Ở một nơi khác, Thùy tức giận đập bàn mắng nhiết

- " Các anh làm việc kiểu gì vậy, sao công ty của họ không phá sản mà ngược lại còn ngày càng đi lên nữa là sao ? "

- " Tôi xin lỗi cô, thật lòng tôi cũng không biết, tôi không thể ngờ rằng có người lại đi đầu tư mua cổ phiếu của họ vào phút cuối cùng như vậy "

- " Là công ty nào "

- " Chúng tôi chỉ biết đó là một công ty tăm tiếng hoạt động rất tốt bên nước ngoài, còn những thông tin khác thì tất cả đều là bảo mật thưa cô "

- " Ăn hại một đám ăn hại, ra ngoài hết " - cô giận đỏ mặt.

Cô vứt hết tất cả đồ đạc xuống đất, kế hoạch của cô đã thất bại rồi. Cô chợt nghĩ điều gì đó rồi khẽ cười.

- " Được nếu em không quay về bên chị thì chị cũng sẽ không để cho em được hạnh phúc trọn vẹn đâu Hà Bảo Nghi "

Hôm sau để ăn mừng công ty hoạt động trở lại nên cả công ty tổ chức tiệc chúc mừng, Min thấy cũng sắp tới giờ mà em vẫn tựa vai cô xem phim, sợ Nghi trễ Min liền nhắc nhở

- " Sắp đến giờ rồi kìa, Nghi đi chuẩn bị đi không trễ bây giờ "

- " Em không muốn đi, em muốn ở nhà cùng chị, đến đó ồn ào náo nhiệt lắm, chị biết em không thích điều đó mà "

- " Chị biết mà, nhưng mà Nghi ngoan nghe lời chị đến cùng với mọi người đi, sao công ty có thể thiếu em được chứ với lại đến tiếp khách giúp ba em nữa, có thể sẽ giao tiếp được với nhiều đối tác học hỏi nhiều kinh nghiệm nữa, ở đó chắc cũng rất vui vẻ mà "

- " Chỉ cần được ở bên cạnh chị thì ngoài kia có bao nhiêu thú vui em cũng không để tâm "

- " Đừng ngang bướng nữa, ba nãy giờ gọi em mấy cuộc rồi mau đi đi "

- " Được rồi nghe lời chị em sẽ đi nhưng mà em đi một lát em về ngay sẽ không để chị phải chờ lâu đâu "

- " Ùm em đi chuẩn bị đi chị ủi đồ dùm em rồi đó "

- " Dạ cảm ơn chị, vậy em đi nha " - Nghi hôn lên môi chị rồi nuối tiếc rời đi

Tại buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, Nghi phải liên tục tiếp khách đến rã rời, nhân viên thay phiên nhau chúc mừng, đối tác bên ngoài thì tắm tắc khen ngợi Hà gia có cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hơn người thật khiến người khác ngưỡng mộ ai nấy cũng ngỏ lời muốn kết thông gia với ba mẹ cô nhưng mà cô đã có hạnh phúc ấm êm của mình rồi. Đang trò chuyện cùng ba thì đám đông nhốn nháo khi xuất hiện một cô gái xinh đẹp sắc sảo khiến bao người ngây ngất, cô là con gái của tập đoàn thời trang HT, phải không ai khác đó là Hoàng Thùy, cô ta cùng ba mình đến chúc mừng, vẻ ngoài trong sáng dịu dàng của cô ta khiến bao người yêu mến nhưng chỉ có Nghi là mệt mỏi với điệu bộ này của cô ta. Hoàng Thùy mỉm cười đến trước mặt Nghi

- " Chào em, chúc mừng công ty của em nha "

- " Chị đừng giả vờ nữa, chẳng phải chút nữa nhà tôi đã bị chị làm phá sản rồi sao "

- " Em nói gì chị không hiểu "

- " Còn giả vờ, sao chị lại có thể lợi dụng lòng hiếu thảo của người khác mà làm những chuyện như vậy "

- " Chị thực sự không hiểu "

- " Đủ rồi, chị còn không thừa nhận tôi đã cho người điều tra hết rồi, sao chị lại làm vậy "

- " Được nếu em đã biết rồi thì chị cũng không che giấu nữa. Vì chị yêu em, chị chỉ muốn em quay lại với chị thôi Nghi à " - cô ôm lấy Nghi

- " Chẳng phải tôi đã nói chúng ta đã kết thúc rồi sao, giữa chúng ta bây giờ không còn gì nữa hết " - Nghi lạnh lùng đẩy cô ta ra

- " Chị nói cho em biết vì yêu em chị có thể làm nhiều thứ đáng sợ hơn thế này "

- " Chị định làm gì "

- " Rồi em sẽ biết, hãy chắc là mình sẽ không hối hận khi em đã từ chối chị "

- " Phải tôi sẽ không hối hận dù cho chị có làm gì có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi bây giờ chỉ có thể xem chị là một người bạn một người chị thôi "

- " Chị không cần những cái danh nghĩa đó " - Thùy tức giận gần như quát lên

- " Vậy tùy chị, tôi xin phép đi trước đây "

Hoàng Thùy đứng trơ đó, cô nghiến răng đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía bóng lưng Nghi, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nhếch môi cười. Cô đưa ly rượu lên nhấp lấy một hơi nhẹ, hơi men của rượu dường như càng làm cho cô bừng lửa hơn, tâm trí bắt đầu trở nên mụ mị đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ xấu xa mưu mô thâm hiểm.

Một lát sau Nghi cảm thấy hơi mệt nên xin phép ba về trước, nghĩ đến ở nhà chị chỉ có một mình nên thật nhanh về nhà mà ôm chị. Những lời nói đầy ẩn ý của Hoàng Thùy cứ khiến cô suy nghĩ quẩn quanh không thể lường trước được cô ta định làm gì tiếp theo nhưng thôi tùy cơ ứng biến. Đậu xe trước nhà Nghi thấy sao cửa rào lại không đóng mà mở toan như vậy, chẳng phải lúc nãy trước khi đi cô đã đóng lại cẩn thận rồi sao. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy cô, cô chạy thật nhanh vào nhà, mọi thứ ở phòng khách lộn xộn như vừa có cuộc giằng co gì vừa diễn ra vậy, cô chạy khắp nhà tìm chị nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu, điện thoại gọi rất nhiều cuộc nhưng không hề lấy một phản hồi, cảm giác sợ hãi lo lắng bao trùm lấy cô. Tự trách lẽ ra mình không nên đi đâu nên ở nhà bảo vệ chị. Chị đang gặp chuyện gì ? Mọi suy nghĩ vây lấy cô thì bỗng điện thoại reo lên, là số của chị, cô mừng rỡ bắt máy

- " Chị đi đâu vậy sao em gọi mà không bắt máy "

- " Làm sao mà bắt máy được khi con nhỏ đang trong tay bọn tao " - giọng một người đàn ông lạ vang lên

- " Các anh là ai, sao lại bắt chị ấy, các anh muốn gì " - Nghi lo sợ

- " Tụi tao muốn mày tới đây, không được báo cảnh sát nếu không thì đừng trách tụi tao "

- " Nhưng tôi cần biết chị ấy vẫn an toàn không sao "

- " Lắm chuyện quá, nó không sao chỉ là thuốc mê quá mạnh nên chưa tỉnh mày đến đây thì có thể gặp nó "

- " Được cho tôi địa chỉ nhưng tôi nói anh biết nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi " - Nghi không do dự mà đồng ý ngay

- " Cũng khá lắm nhóc con, mày yên tâm tao sẽ giữ gìn con nhỏ cẩn thận cho mày "

Sau khi gửi địa chỉ cho Nghi hắn liền cúp máy. Nghi không do dự mà phóng xe thật nhanh đến đó. Nếu chị có chuyện gì thì chắc cô tự trách mình suốt đời mất và dường như cô cũng đã đoán được chủ mưu của việc này. Con người cố chấp đến mức này chỉ có thể là cô ta.

----------------------------•--------------------------

Xin lỗi mấy bạn của Joon nhiều lắm luôn vì bây giờ mới ra chap mới. Mấy bạn cũng thông cảm cho Joon nha tại vào học rồi kiểm tra quá trời thời gian viết truyện cũng không có nhiều, mấy bạn yêu thương đọc cmt cho Joon ý kiến nha. Thương nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top