Sao Lại Có Cảm Giác Này ?

In đậm suy nghĩ nha mấy chế !

------------------------------------------------------

Sau khi nói chuyện với dì Lan xong Kun chào 2 người rồi về nhà. Về đến nhà cô ngã người ngay xuống giường chắc có lẽ là vì quá mệt sau chuyến xe. Nằm trên giường mà Kun chẳng hiểu sao mình cứ suy nghĩ về chị, nhìn chị như vậy cô không ngờ rằng quá khứ gia đình chị trước đây lại khó khăn đến như vậy. Thật khổ cho chị, đột nhiên lúc này trong lòng Kun dâng lên cảm giác thương chị ấy vô cùng. Với cái mớ suy nghĩ trong đầu khiến Kun ngủ đi lúc nào không hay. Cô ngủ 1 giấc đến tận chiều. Đến chiều cô nheo mắt dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng sắp tối rồi cô bật dậy vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm nóng kia cảm thấy rất thoải mái. Tắm xong cô xuống nhà thấy mọi người trong nhà đang chuẩn bị bưng bê thức ăn lên bàn như là sắp ăn tiệc gia đình vậy. Và trong đó có cả Hạ Vy và dì Lan nữa, chắc là mẹ cô mời qua.

" Con dậy rồi hả. Xuống chuẩn bị ăn cơm đi con " - mẹ Kun tươi cười hiền hậu khi nhìn thấy con gái

" Dạ cả nhà có cần con phụ gì không để con phụ cho " - cô trả lời mẹ nhưng mắt lại nhìn chị

" Xong hết rồi con. Con lại bàn ngồi với ba đi " - mẹ Kun chỉ tay về bàn

Kun đến bên bàn nhẹ hôn vào má ba 1 cái rồi ngồi vào chỗ. Sau khi thức ăn đã được dọn lên bàn mọi người đều ngồi vào bàn cả, chỉ có Vy là ra ngoài nghe điện thoại một lát. Cả nhà đang chuẩn bị dùng cơm thì có tiếng la ỏm tỏi của con bé Đông Dương - em gái Kun - từ trên lầu chạy xuống. Khỏi cần nhìn thì mọi người trong nhà đều biết tiếng la đó là của nhóc tiểu yêu nhà này rồi.

" Oa. Đồ ăn ngon quá à. Mẹ ơi con đói quá " - nhóc con này năm nay đã học lớp 9 rồi mà tính tình cũng con nít chẳng kém gì Kun.

" Nè nhóc con làm gì thấy đồ ăn mà như thấy vàng vậy " - Đông Quân anh trai cả lên tiếng sau khi thấy đứa em út của mình đáng yêu như vậy. Trái ngược với 2 đứa em tính tình trẻ con của mình thì Quân là 1 người vô cùng chững chạc và rất nghiêm khắc nhưng vô cùng hiếu thảo với ba mẹ, yêu thương 2 đứa em gái.

" Tại em đói chứ sao, anh 2 cứ chọc em đi " - nói rồi con bé đến bên Kun dụ dỗ

" Chị Kun cho em ngồi cạnh ba đi " - cô nói nhỏ vào tai Kun

" Sao vậy " - Kun nhíu mày thắc mắc

" Tại em ngồi gần để xin ba cho đi tham quan ở trường , chứ đó giờ em xin đi mà ba mẹ nói em còn nhỏ quá nên chưa cho em đi "

" Được rồi chịu thua em luôn. Nè ngồi đi " - Kun bước qua ghế bên cạnh nhường chỗ cho nhóc con đó

Cũng đúng lúc đó Vy vừa nghe điện thoại xong bước vào bàn. Ở bàn chỉ còn đúng 1 chỗ trống đó là chỗ cạnh Kun luôn. Vy vô tư bước đến ngồi xuống đó, khi vừa ngồi xuống Vy vô tình đụng nhẹ vào vai Kun làm Kun khẽ giật mình nhìn qua. Tim Kun tự nhiên đập nhanh khi thấy chị ngồi cạnh mình.

" Sao tự nhiên tim mình đập nhanh dữ vậy. Biết vậy hồi nãy không đổi chỗ cho nhóc con đó " - Kun vội nhìn đi chỗ khác rồi thở 1 hơi nhẹ không dám nhìn chị.

" Kun sao vậy con ăn đi " - mẹ Kun thấy con gái không ăn nên lo lắng

" À dạ con không sao. Con mời cả nhà dùng cơm " - Kun cười trừ 1 cái và tiếp tục ăn.

Vy nhìn thấy Kun cứ ngồi đó lúng túng thế nào ấy mà chỉ ăn có vài miếng nên cô gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào chén của Kun.

" Em sao vậy ăn đi chứ, hay em không khỏe ở đâu hả ? " - cô nhìn em lo lắng

" Dạ em cảm ơn em không sao đâu " - cô cười nhẹ nhìn Vy

" Vậy ăn nhiều vào nha " - cô lại gắp 1 miếng nữa bỏ vào chén em

Kun khẽ mỉm cười rồi ăn thức ăn chị gắp cho mình. Dù chỉ là 1 chuyện bình thường nhỏ như vậy nhưng trong lòng Kun lúc này tự dưng có 1 tia hạnh phúc nho nhỏ mà chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa. Sau khi bữa ăn vui vẻ đầm ấm của gia đình diễn ra xong mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Một lúc sau đó thì mấy dì của Kun cũng xin phép lần lượt ra về trước, còn anh Quân thì lên phòng kiểm tra lại tí hồ sơ của khách sạn, còn nhóc con Đông Dương vừa năn nỉ được ba mẹ cho đi chơi nên lập tức lên phòng soạn đồ đạc ngay. Ở dưới nhà chỉ còn ba mẹ Kun, Kun và mẹ con chị Vy

" À Vy à ngày mai mẹ về nội có chút chuyện con ở nhà được không hay qua nhà mẹ Phương ở nha ( mẹ Phương là mẹ Kun ) " - dì Lan nhìn Vy

" Sao mẹ lại về đó" - Vy hơi nhíu mày

" Tại nội con đang bệnh mẹ phải về đó xem sao " - nhìn thấy con gái mình có vẻ tức giận bà liền giải thích

" Mẹ còn để tâm họ vậy sao. Mẹ quên hết những chuyện trước đây rồi hả ? " - dù Vy không thể hiện sự tức giận bằng hành động nhưng nó ẩn chứa rất nhiều qua ánh mắt cô

" Con à... chuyện đó đã là quá khứ con đừng giận họ nữa. Mẹ cũng không muốn nhớ lại nó nữa dù gì cũng là quá khứ rồi con " - bà nắm nhẹ lấy bàn tay con gái

" Mẹ có thể không nhớ nhưng con, con sẽ không bao giờ quên cái ngày đó đâu. " - cô giật tay mình ra và quay mất bước đi thật nhanh mặc cho dì Lan có gọi theo thế nào

" Chị ấy sao vậy nhỉ. Sao lại tức giận đến như vậy, rốt cuộc quá khứ nhà chị ấy còn chuyện nữa sao ? " - Kun nhíu mày thắc mắc nhìn theo bỗng dáng chị đang bước dần xa và nhìn ánh mắt đau xót của dì Lan

Sau khi dì Lan về nhà Kun hỏi mẹ ngay về chuyện đó, cô muốn biết xem có chuyện gì mà làm cho một con người hiền lành lại trở nên nóng giận như vậy

" Mẹ ! Lúc nãy dì Lan và chị Vy nói chuyện quá khứ là chuyện gì vậy " - cô hỏi trong khi đang ngồi xem phim cùng mẹ

" Chuyện đó đó hả, nếu con muốn biết thì mẹ kể con nghe. Chuyện là như thế này : Lúc trước khi mà chồng dì Lan mất cả nhà bên nội của chị Vy nói là do ở cùng dì Lan nên chồng dì mới chết vì dì tuổi dần đó con "

" Sao lại còn cái chuyện mê tín như vậy hả mẹ. Họ cũng thật là vô lý " - Kun có vẻ hơi tức tối

" Chưa dừng lại ở đó chính vì vậy nên họ đuổi mẹ con dì Lan ra khỏi nhà. Mà lúc đó trong người dì không có tài sản gì chỉ có vài bộ đồ mà họ thì chẳng có nhà để đi nên cứ đi lang thang như thế đến khi mệt quá rồi ngủ đại ở gần nhà mình đó con. Lúc ấy mẹ mới đi làm về thấy mẹ con dì tội nghiệp quá nên mới mời mẹ con dì vào nhà nghỉ ngơi. Rồi sau đó hàng xóm ở đây thấy họ tội nghiệp quá nên giúp họ dựng 1 căn nhà lá ở bãi đất trống gần nhà mình đó cũng là mảnh đất dì đang ở bây giờ đó con. Rồi một thời gian sau dì cùng mẹ đi làm thuê ở ngoài chợ. Dì vì muốn có tiền để chăm lo cho chị Vy để chị được đi học nên dì làm việc không kể thời gian làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về ăn uống cũng không đủ chất nên lâm bệnh. Chị Vy lúc đó lo lắng cho mẹ sợ mẹ có chuyện gì nên chị chạy về nhà nội để xin tiền mua thuốc cho mẹ nhưng đổi lại đó chỉ là những sự hất hủi những tiếng chửi rủa không thương tiếc bên nhà nội của chị. Chị Vy đã nói là sẽ bao giờ quay về cái nhà đó nữa. Khi chị về đến thì tình trạng của dì Lan có vẻ xấu đi nên chị chạy qua nói với mẹ. Thật may là lúc đó nhà còn lại ít tiền mẹ cho chị mua thuốc cho dì Lan nhưng không lâu sau thì số tiền đó cũng sẽ hết nên chị Vy đã thay mẹ Lan đi làm ở ngoài chợ. Không những 1 chỗ mà chị làm ở rất nhiều chỗ. Chỗ nào có việc là chị xin vào làm ngay. Nhưng con biết đó đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi như lúc đó thì cũng đủ biết được chị Vy đã chịu khổ như thế nào. Lúc đó mẹ thấy thương nó lắm nên quyết định nhận nó làm con nuôi để phụ mẹ Lan chăm sóc cho chị ấy dù gia đình lúc đó cũng khó khăn nhưng nhìn hoàn cảnh của gia đình dì Lan mẹ xót lắm. Nhưng con bé Hạ Vy là 1 đứa bé hiếu thảo ngoan hiền lại thông minh nữa nên ai cũng yêu quý nó hết mẹ nhận nuôi chị là 1 quyết định không hề sai lầm. Mọi chuyện là thế  "

" Bên nhà nội chị ấy quá đáng thật chẳng trách chị ấy lại giận họ như vậy. Dì Lan thật là tốt sau bao nhiêu chuyện như vậy vẫn có thể tha thứ cho họ " - Kun thở 1 hơi rồi lắc đầu

" Phải dì Lan của con rất nhân từ nhưng con bé Hạ Vy nó chịu đã kích quá lớn nên khó lòng mà tha thứ được "

" À mẹ ơi hay mẹ nói chị Vy qua đây ngủ với con đi " - Kun khẽ lay tay mẹ

" Ngủ với con ? Chẳng phải trước giờ con không thích ngủ với ai sao ? - bà Phương ngạc nhiên trước lời đề nghị của con gái

" Tại phòng này lạ quá nên con hơi sợ, mà sợ thì con không ngủ được " - tại muốn chị qua ngủ nên mới nói vậy chứ nghĩ sao mà sợ.

" Vậy con qua ngủ với em Dương kìa "

" Thôi ngủ với nó không bị đè đến ngộp thở cũng bị đạp xuống giường hồi nào không hay đó mẹ " - lại viện lý do

" Thôi được rồi để mẹ qua nói chị Vy coi chị chịu không sẵn xem 2 mẹ con họ sao rồi "

" Con đi với mẹ nha " - thế là chạy ra khoát tay mẹ qua nhà Vy

Hai mẹ con Kun qua đến nhà chỉ thấy dì Lan ngồi buồn bã trên sofa

" Này Lan con bé sao rồi " - bà Phương đến bên hỏi han dì Lan

" Nãy giờ nó ở trong phòng chốt cửa lại em gọi thế nào nó cũng không ra chị ạ, chắc nó giận em rồi " - dì Lan thở dài

" Nó làm sao mà giận em được. Chắc tại nó còn giận chuyện lúc trước. Để chị lên xem sao " - bà Phương nói rồi cùng Kun bước lên phòng Vy

* Cốc cốc *
" Vy ơi mở cửa ra nói chuyện với mẹ nuôi đi con " - bà Phương gõ cửa rồi nói vọng vào.

Một lát sau cuối cùng chị cũng chịu mở cửa.

" Mẹ nuôi tối rồi sao mẹ còn qua đây "

" Mẹ qua xem con thế nào rồi. Con sao rồi, đừng giận mẹ con nữa " - bà Phương dắt tay Vy lại giường ngồi

" Con không giận mẹ con. Con chỉ giận bọn họ thôi. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra như thế sao họ có thể nhờ vả mẹ con được chứ " - giọng Vy bắt đầu giận lên

" Được rồi được rồi con đừng nóng giận quá con cũng biết trước giờ mẹ con là 1 người hiền hậu nhân từ mà ngoan đừng giận nữa để mẹ con đi đi. Con cứ như vậy mẹ con sẽ không yên tâm mà đi đâu " - mẹ Kun xoa đầu Vy

" Dạ con biết rồi con sẽ để mẹ con đi "

" Nhìn chị lúc này đáng yêu thế không biết " - Kun đứng khoanh tay tựa vào cửa phòng suy nghĩ

" À.. con qua nhà mẹ ngủ với Kun nha con chứ con ở nhà 1 mình mọi người không yên tâm đâu "

" Dạ không cần đâu mẹ con lớn rồi tự lo được mà " - Vy vì sợ làm phiền nên từ chối ngay

" Có phải con sợ làm phiền gia đình ta không. " - bà nhận nuôi cô từ nhỏ cho nên biết rất rõ tính tình cô

" Dạ... " - Vy cuối đầu

" Không ngờ con người lạnh lùng ít nói này lại có lúc đáng yêu nhiều đến vậy " - Kun khẽ mỉm cười

" Con khờ quá mẹ nhận nuôi con từ nhỏ thì cũng xem con như người trong nhà rồi có gì lại làm phiền " - bà bật cười

" Nhưng mà.... " - Vy ấp úng

" Sao cứng đầu thế không biết chắc mình phải ra tay rồi " - Kun nhíu mày

" Đúng đó chị chị qua ngủ cùng em đi ngủ 1 mình em sợ lắm " - Kun trưng bộ mặt đáng yêu ôm lấy tay Vy

" Được rồi chị qua ngủ cùng em " - Vy nhéo má Kun rồi bật cười trước cái vẻ đáng yêu đó

" Mai qua ngủ với em nha "

" Được rồi mai mẹ chị đi rồi chị sẽ qua nha "

" Vậy được rồi mình về cho mẹ con chị ngủ đi con "

" Dạ tạm biệt chị chúc chị ngủ ngon" - cô cười tít mắt

" Cảm ơn em. Mẹ và em ngủ ngon nha ! " - Vy đưa tay chào 2 người

Trên đường về Kun cứ cười suốt mặc cho mẹ cô có thắc mắc nhưng chỉ nhận lại được 1 cái cười đáng yêu của cô. Sáng hôm sau Vy đưa dì Lan ra bến xe sớm lúc chạy về nhà chạy ngang qua nhà Kun tình cờ thấy Kun đang ở trước nhà chơi đùa với chú chó nhà Kun. Cô bật cười khi thấy Kun ôm ấp vuốt ve chú chó vào lòng dễ thương ghê. Kun đang chơi thấy chị liền bước ra nhưng trên tay vẫn bế chú chó vào lòng

" Chị mới đưa dì ra ngoài bến xe ạ "

" Ừ chị mới đưa mẹ ra bến xe"

" À chị vào ăn sáng luôn đi. Mẹ kêu em lát qua gọi chị qua ăn. Cả nhà ăn trước rồi em đợi chị nãy giờ để cùng ăn với em đó "

" Sao không ăn trước đi đợi chị làm gì. Chị không đói em vào ăn đi " - Vy từ chối

" Không đói cái gì chị lại ngại nữa rồi  vào nhà với em đi. Em ăn một mình buồn lắm " - Nói rồi Kun nắm tay chị kéo vào nhà

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết vào đi có gì đâu mà ngại. Không lẽ chị nỡ để em ngồi ăn một mình sao " - Kun quay lại cười rồi nói với chị

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Kun ý định từ chối ban đầu của Vy lại biến mất rồi vì vậy cô cứ để cho Kun nắm tay mình mà dắt vào nhà thôi. Kéo chị vào bếp Kun đẩy ghế ra rồi ấn nhẹ chị xuống ghế

" Chị ngồi đây đợi em đợi em lấy đồ ăn ra nha " - Kun nói rồi phóng ngay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả 2.

Vy ngồi ngoài bàn ngắm nhìn Kun từ phía sau cô cảm thấy em thật đáng yêu. Không ngờ rằng khi em ấy tập trung vào cái gì đó lại xinh đẹp như vậy chợt tim cô đập nhanh hơn vài nhịp. Cô chống tay lên bàn rồi tiếp tục việc ngắm nhìn em cho đến khi Kun mang thức ăn ra đặt trước mặt cô.

" Chị ăn đi không thôi nguội đó " - Kun vừa nói vừa đưa đũa cho chị

" Ờ chị cảm ơn nha " - Vy nở nụ cười

" Không có gì đâu chị  " - Kun nói rồi đặt 2 cốc sữa lên bàn

" Mà Kun này ăn xong em có muốn ra shop của chị chơi không " - Vy hỏi em trong khi tay cầm cốc sữa

" Dạ cũng được chứ hôm nay em ở nhà chán lắm. Ăn xong mình đi nha chị " - Kun tươi cười đáp

" Ờ vậy ăn xong chị chở em ra shop chơi " - Vy cũng bật cười khi thấy Kun vui như vậy

Sau khi ăn sáng xong hai người dọn dẹp xong rồi ra khỏi nhà. Lúc đội nón bảo hiểm chẳng hiểu sao cái nón của Kun nó bị kẹt cái gì mà Kun loay hoay mãi vẫn không đội được, Vy thấy vậy liền giúp em cài chốt. Không biết vô tình hay cố ý mà Vy đưa mặt lại rất gần Kun. Kun như bất động khi chị đưa mặt gần mình như vậy. Do Hạ Vy đang tập trung vào cái chốt nên chẳng để ý được khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng của Kun

" Cái nữa vậy sao mặt mình nóng thế này. Tim cũng đập nhanh nữa không lẽ bị bệnh tim  " - Kun nuốt nước bọt

" Xong rồi chỉ bị kẹt chút thôi em lên xe đi " - Vy lên tiếng sau khi đã giúp Kun cài được chốt

" À.. dạ vâng " - Kun ấp úng trả lời rồi leo lên xe

Cô ngồi hơi xa ra ngoài 1 tí vì không dám đụng vào chị sợ chị khó chịu.

" Sao em ngồi xa vậy bộ sợ chị ăn thịt hả " - Vy nhìn qua kính chiếu hậu thấy Kun ngồi thụt ra ngoài

" Dạ không "

" Vậy thì ngồi sát vào đi không thôi lát nữa té đó "

" Dạ " - Kun nghe lời chị ngồi sát vào 1 chút thật sự thì ngồi nãy giờ như vậy cô cũng sợ té lắm

Thấy em có vẻ rụt rè e sợ Vy nắm lấy tay em vòng qua eo mình

" Cứ ôm chị vậy đi cho an toàn yên tâm không tính tiền ôm đâu  " - Vy cũng không hiểu được sao mình lại muốn làm vậy nữa nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi

" Dạ " - Kun tươi cười siết chặt vòng tay ôm chặt chị. Vòng tay qua vòng eo săn chắc thon gọn đó Kun khẽ mỉm cười.

" Cảm giác này sao lại bình yên đến lạ vậy nhỉ. Như thế này thật dễ khiến người khác bị cuốn hút " - Kun khẽ mỉm cười nhìn ra đường.

Vy dừng xe trước shop của mình. Shop rất lớn với 1 cái biển lớn ở ngoài với dòng chữ Hạ Vy . Kun rất ngạc nhiên không ngờ shop của chị lại lớn đến như vậy, shop đông khách thật xe dựng ở ngoài đông kính bên trong còn đông hơn. Vy dắt em vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Ngay cả phòng nghỉ cũng rất tiện nghi có cả tivi máy lạnh nữa. Shop của chị được trang trí bày biện rất đẹp, các mẫu mã hàng hóa thì vô cùng phong phú toàn là những mẫu mà đang hot bây giờ.

" Em uống gì không để chị đi mua cho " - Vy để áo khoác lên ghế rồi hỏi Kun

" Dạ thôi em chưa khát mà shop chị đông ghê á " - Kun lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán vì lúc nãy phải chen qua dòng ngươi mà kia

" Ờ tối còn đông hơn đó em " - Vy bật máy lạnh cao hơn 1 chút khi thấy em đổ mồ hôi như vậy

" Bây giờ đã đông vậy rồi tối đông nữa ạ " - Kun ngạc nhiên

" Ờ không sao nhân viên shop đông lắm nên bình thường thôi " - Vy bật cười

" Chẳng trách chị bận đến như vậy "

" Hihi chị quen rồi "

" Đợi 1 lát shop bớt khách rồi chị dẫn em qua đây bảo đảm em sẽ thích "

" Chỗ nào vậy chị " - Kun có vẻ tò mò

" Lát nữa sẽ biết thôi, bây giờ em trong đây chơi hay xem tivi đi nha chị ra coi shop 1 lát "

" Dạ chị đi đi " - Kun cười nhẹ.

Một lát sau thì shop cũng vơi bớt khách. Hạ Vy vào phòng nghỉ rủ Kun.

" Kun à shop bớt khách rồi mình đi thôi em "

" Dạ  " - Kun đi tới khoát tay chị

Vy dắt em qua quán cafe đối diện shop nhưng xe đông qua rất khó qua đường.

" Mình đi bộ hả chị "

" Ừ quán cafe ngay bên kia " - Vy chỉ tay về quán cafe bên kia đường

Sợ em qua đường không được nên Vy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kun dắt em qua đường. Khoảnh khắc này Kun mới thật sự cảm nhận rõ hơi ấm từ tay chị bàn tay thon gôn mềm mại ấy như mang một luồn điện vào người Kun khiến cô khẽ run nhẹ lên

" Sao cái cảm giác này cứ xuất hiện hoài vậy  " - Kun nhìn xuống bàn tay chị đang nắm chặt lấy tay mình

Cuối cùng sau 1 hồi len lỏi qua dòng xe đó Vy và Kun cũng đã bước tới trước quán. Kun ngước nhìn tên quán. Tên thật sự nghe rất hay Lavender Coffee. Kun nghĩ chắc chủ quán này thích hoa oải hương nên mới đặt tên này cho quán. Thật sự khi bước vào quán Kun rất thích, toàn bộ không gian nơi đây rất lung linh được trang bày theo phong cách cổ điển và loài hoa được trưng bày chính nhiều nhất ở đây tất nhiên là hoa oải hương. Mùi hương của hoa oải hương thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu không những vậy âm nhạc nơi đây không sôi động mà thay vào đó là những bài tình ca và nhạc không lời du dương trầm lắng. Thật sự là 1 nơi lý tưởng cho những người muốn tìm 1 không gian riêng yên tĩnh

" Em thấy sao có thích không " - Hạ Vy lên tiếng khi thấy em có vẻ trầm ngâm về quán này

" Dạ em thích lắm không ngờ có 1 nơi tuyệt như vậy " - Kun trả lời trong khi mắt vẫn đảo xung quanh

" Ủa Vy qua uống nước hả. Ai vậy " -  cô gái bước ra vỗ vai Vy rồi nhìn Kun thắc mắc

" À đây là Kun em gái tao. Còn đây là chị Hải My bạn thân chị cũng là chủ quán này đó " - Vy giới thiệu 2 người với nhau

" Chào em nha Kun " - Hải My tươi cười kéo ghế ngồi xuống

" Dạ em chào chị. Quán chị đẹp thật đó " - Kun cuối đầu lễ phép chào lại

" Cảm ơn em nha. Mà 2 người uống gì để tui kêu nhân viên làm cho hôm nay tui mời "

" Tao như thường khi còn Kun em uống gì " - Vy nháy mắt với My rồi qua hỏi Kun

" Em uống soda bạc hà chị "

" 2 người ngồi đợi 1 lát có nước ngay tui đi vô trong 1 lát nha " - My gọi nước cho 2 người xong rồi vào trong lo việc quán 1 chút

" Chị hay uống ở đây lắm hả chị " - Kun hỏi chị khi nghe chị order như thường khi

" Ừ chị hay qua đây ủng hộ nó lắm. " - Vy lòn tay ra sau vuốt lại tóc.

Cả 2 cùng uống nước vừa ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời rồi lâu lâu lại im lặng ngắm nhìn đường phố tai thì lắng nghe những bài hát nhẹ nhàng đang phát của quán. Qua 1 câu chuyện hai người lại thêm hiểu nhau hơn. Cả 2 người chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người nói chuyện với mình mà hợp đến vậy. Cả 2 ngồi ở quán cũng đã chiều rồi.

" Mình về thôi em cũng trễ rồi " - Vy đưa đồng hồ lên nhìn thì mới biết đã trễ vậy rồi nên gọi Kun về.

" Dạ " - Kun cũng đưa chiếc đồng hồ dây của mình lên nhìn mới biết đã trễ rồi.

Vy chở em về nhà rồi cũng dắt xe vào nhà luôn vì từ hôm nay cô sẽ qua ở nhờ nhà Kun vài hôm. Kun dắt chị lên phòng để tắm rửa rồi sắp xếp lại giường để tối chị ngủ. Trong lúc Kun sắp xếp lại đồ thì Kun nhường chị tắm trước. Cánh cửa phòng tắm mở Vy bước ra với chiếc quần jean đùi đen và áo ren dây thật đẹp làm Kun nhìn không rời mắt

" Kun ơi đi tắm đi em để chị xuống nhà dọn cơm phụ mẹ Phương " - Vy lên tiếng khi thấy Kun cứ ngồi đó bất động nhìn mình

" Dạ em đi ngay " - nói rồi Kun bước thật nhanh vào nhà tắm để giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Ngâm mình trong bồn tắm cô. Cô lắc mạnh đầu để xua đi cái hình ảnh của chị trong đầu nhưng chỉ được 1 lúc lại nhớ lại. Cô cũng chịu thua mình luôn đành đi ra vậy nhưng lúc nãy lo tránh chị nên quên soạn đồ mà phóng vào đây cũng may là có cái khăn để quấn. Kun với tay lấy cái khăn rồi quấn quanh người ra ngoài tủ soạn đồ. " Cạch " đang lúc soạn đồ thì Vy mở cửa phòng bước vào, cô đứng sựng lại bởi cô gái trước mặt mình. Kun quấn lớp khăn để lộ ra cặp đùi thon gọn trắng nõn ở trên là chiếc cổ trắng ngần cộng thêm đó là những giọt nước trên tóc cô chưa khô chảy dọc xuống chiếc cổ trong thật xao động lòng người.

" Cái thế này sao tim mình đập nhanh mặt mình nóng rang thế này. Cảm giác này sao vậy "

Nghe tiếng cửa phòng mở Kun quay qua nhìn thì thấy chị đang nhìn mình với khuôn mặt ửng đỏ. Bắt gặp ánh mắt Kun nhìn mình Vy vội bắt chuyện để Kun không để ý

" Chị xin lỗi chị vào mà quên gõ cửa " - Vy ấp úng

" Không sao ạ mà chị nói xuống dọn cơm mà sao lại lên đây vậy " - Kun tươi cười

" Ờ tại chị quên lấy điện thoại. Chị lên lấy điện thoại sẵn gọi em xuống ăn cơm luôn "

" Dạ để em thay đồ sẽ xuống ngay chị xuống trước đi "

" Ờ chị xuống trước nha em nhanh lên nha " - Nói rồi cô lại bàn lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi phòng

Cô đóng cửa lại rồi tựa người vào cửa thở nhẹ cô đưa tay lên má rồi lại nhớ tới cái hình ảnh lúc nãy rồi lại lắc đầu lia lịa

Nghe được tiếng Kun bên trong đang chuẩn bị mở cửa Vy nhanh chóng đi xuống lầu.

" Con gái xuống ăn cơm luôn đi con " - bà Phương gọi khi thấy con gái đang bước từ cầu thang xuống

Kun vô tư ngồi kế chị nhưng không như lần đầu ngại ngùng khi ngồi cạnh chị nữa mà thay vào đó người ngại ngùng lại là cô gái Hạ Vy

" Con lại tắm mà không sấy khô tóc nữa rồi con dễ bị bệnh lắm mà sao không để ý vậy con "

" Không sao đâu mẹ yên tâm đi lát nó khô à thôi ăn cơm đi mẹ con đói rồi "

Cả nhà Kun quây quần bên bữa cơm đầm ấm. Cũng như mọi ngày gia đình Kun sau khi ăn lại quây quần nhau xem tivi trò chuyện rồi đi ngủ.

Kun và Vy cũng về phòng nhưng 2 người chưa ngủ ngay mà Vy thì kiểm tra lại sổ sách của shop còn Kun cô đang lướt web. Bỗng nhiên ngoài trời lại có những giọt mưa bắt đầu rơi. Đây là cơn mưa đầu tiên sau bao nhiêu tháng oi bức vừa qua không khí mát mẻ đó thật là dễ chịu. Nó làm cho Kun và Vy đều hướng mắt ra cửa sổ để ngắm những giọt mưa đang rơi ngoài kia. * Đùng * chợt có 1 tia sét xẹt ngang qua làm Kun hét lên rồi lấy tay bịt lỗ tai lại mắt nhắm chặt. Hạ Vy thấy vậy liền hốt hoảng nhanh chóng lại ôm em vào lòng

" Ngoan ngoan đừng sợ có chị đây rồi " - cô khẽ xoa nhẹ lưng Kun nhưng cô ngạc nhiên vì ngoài trời đang mưa thời tiết mát mẻ như vậy mà lưng em ấy lại ướt đẫm mồ hôi

" Thì ra em ấy sợ sấm sét "

Hai tay Kun bây giờ không còn để bịt 2 lỗ tai nữa mà thay vào đó là vòng qua ôm chị thật chặt rồi vùi đầu vào lòng chị.

" Nào nằm xuống ngủ đi em " - cô nói rồi để em nằm xuống. Cô lau đi vài giọt mồ hôi trên trán em. Nhìn ra ngoài trời cô thấy cơn mưa đã nhỏ lại 1 chút không còn thấy sấm sét nữa nên cô đắp chăn cho em định ra bàn làm hết sổ sách còn lại nhưng khi cô định đi thì Kun nắm chặt tay chị giữ lại

" chị đừng đi em sợ "

" Được rồi chị nằm cạnh em đừng sợ nữa ngủ đi " - Vy không thể để em lúc này 1 mình được còn sổ sách mai làm cũng không sao.

Cô nằm xuống đối diện với em xoa nhẹ tấm lưng em. Kun bất giác ôm chặt lấy chị tuy lúc đầu cái ôm hơi làm Vy ngạc nhưng cô không để ý nữa và để em ôm mình thật chặt

" Mình sao lại cảm giác này, cảm giác muốn bảo vệ cho nhóc con này vậy " - Vy tự hỏi bản thân mình

Còn Kun nằm gọn trong vòng tay chị cảm giác lo sợ lúc nãy không còn nữa mà nó trở nên ấm áp yên bình hơn rất nhiều khi ở cạnh trong lòng chị. Được nằm trong lòng chị Kun cảm thấy bình yên đến lạ.

" Tim đập nhanh quá. Nhưng thực sự trong lòng chị ấy mình không còn sợ nữa. Sao cứ muốn trong lòng chị ấy như thế này thôi. Sao từ lúc gặp chị ấy mình lại 1 cái cảm giác này vậy. Không được không được mình với chị ấy không thể " - Kun phủ nhận ý nghĩ trong đầu khi vừa nhận biết được mình.... thích chị ấy.

Cứ suy nghĩ rồi lại phủ nhận khiến Kun chiếm vào giấc ngủ trong vòng tay chị. Nghe tiếng thở đều của Kun trong lòng mình Vy biết em đã ngủ dù muốn rời đi nhưng hoàn toàn bất lực vì Kun ôm quá chặt sợ làm em thức giấc nên cô đành nằm im cho Kun ôm luôn. Nhìn qua khuôn mặt đang ngủ đáng yêu của Kun Vy bật cười nhưng rồi lại cảm nhận được nó có 1 sức hút gì đó đối với cô mỗi khi càng nhìn. Lúc này trong đầu cô cũng thoáng qua ý nghĩ là cô thích em nhưng lại phủ nhận nó như Kun. Chắc có lẽ thời gian họ gặp nhau chưa lâu nên tình cảm này chỉ mới nảy mầm thôi. Vy thở hắc 1 hơi nhẹ rồi dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------
Ahihi viết xong chap này hơi mỏi tay 😛😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top