Rời Xa.


Buổi tối êm ả Kun và Vy cùng nhau đi dạo trước con đường nhà để hít thở chút không khí.

- " Chị đang suy nghĩ về dì sao ? " - Kun thấy chị buồn nên lo lắm.

- " Ùm không biết làm sao cho mẹ chị chấp nhận đây "

- " Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đâu rồi cũng sẽ vào đấy cả thôi " - Kun đan tay mình vào tay chị.

- " Cảm ơn em đã kiên nhẫn bên chị như vậy " - Vy đứng lại nhìn em.

- " Khờ quá cảm ơn gì chứ, em chính là đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà " - Kun mỉm cười

Cô cũng mỉm cười an nhiên nhìn em, Kun nhẹ nhàng kéo chị lại gần rồi đặt lên môi chị một nụ hôn ấm áp. Làn môi ngọt ngào mềm mại thật khiến Kun không muốn rời.

- " Hai đứa đang làm cái gì vậy " - là tiếng của dì Lan. Dì qua đây là để gọi Vy về nhà vì bà sợ để hai đứa ở gần nhau sẽ khó có thể tách ra được nên vô tình thấy hai người đang hôn nhau.

- " Mẹ, tụi con... " - Vy lo lắng không nói được gì khi thấy mẹ rất giận.

- " Về nhà ngay cho mẹ " - Dì kéo lấy tay con gái.

- " Mẹ à mẹ đừng làm vậy, con lớn rồi hãy để con tự quyết định cuộc đời mình đi mà mẹ "

- " Dì ơi con xin dì hãy suy nghĩ lại đi dì "

- " Được vậy mẹ nói cho con biết, con mà còn như vậy nữa mẹ tự vẫn cho con vừa lòng " - dì Lan kiên quyết.

- " Được rồi con theo mẹ về, mẹ đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình nha mẹ . " - Vy sợ khi thấy mẹ trở nên đáng sợ như vậy.

- " Kun về nhà đợi chị nha, có gì chị nhắn tin cho em " - Vy vội nói nhanh vài lời với Kun.

Kun chẳng biết làm gì ở tình thế này đành để chị về với dì. Cô đau đầu đập trán, có lẽ chuyện này đang đi vào bế tắc rồi. Đành vào nhà đợi tin của chị.

- " Ủa Vy đâu rồi con, sao con về có một mình vậy " - bà Phương đang xem tivi thì thấy Kun về một mình.

- " Chị theo dì về rồi mẹ à, con sợ không thuyết phục được dì đổi ý mẹ ơi " - Kun thở dài ngoài xuống cạnh mẹ

- " Để từ từ cho dì có thời gian suy nghĩ con, dù sao thì dì cũng muốn tốt cho Vy thôi, biết sao được dì chỉ có một mình chị " - bà vỗ về con

- " Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ đã ủng hộ tụi con " - Kun chui vào lòng ôm lấy mẹ.

- " Con là con của mẹ, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng vui rồi " - bà mỉm cười rồi cũng ôm con.

Vy theo mẹ về nhà chưa bao giờ giữa hai mẹ con lại cảm thấy khó xử như vậy.

- " Có phải con muốn mẹ chết đi con mới chịu không ? "

- " Mẹ à sao mẹ lại nói vậy " - Vy ngồi xuống cạnh mẹ.

- " Vậy con mau chia tay với con bé đi, đừng đi vào con đường sai lầm này nữa "

- " Tại sao lại sai hả mẹ, yêu thương một người là sai hả mẹ "

- " Yêu một người không sai nhưng con yêu sai người con gái à. Làm sao mà hai đứa con gái có thể đến với nhau được hả con. Từ bao giờ mà mày trở nên như vậy hả con "

- " Chuyện này bây giờ là bình thường rồi mà mẹ, cũng có rất nhiều cặp người ta yêu nhau rồi cũng cưới nhau sống hạnh phúc mà mẹ " - Vy ra sức thuyết phục mẹ.

- " Mẹ không muốn nói nhiều nữa, bây giờ mày không chịu chia tay thì...thì mẹ tự vẫn cho mày sống theo ý mày " - nói rồi dì đưa mắt tìm kiếm rồi chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kề vào cổ mình.

- " Mẹ từ từ bình tĩnh bỏ dao xuống đi rồi mình nói chuyện, đừng làm con sợ . " - Vy hoảng hốt.

- " Mày phải hứa với mẹ là mày sẽ chia tay với con bé thì mẹ mới bỏ xuống còn không thì " - dì kề vào sát hơn.

- " Được rồi con sẽ làm vậy, con ...con sẽ làm theo ý mẹ " - giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- " Con đừng trách mẹ, mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn con hạnh phúc thôi " - dì mới chịu bỏ dao xuống khi đã nghe con đồng ý.

- " Dạ con hiểu rồi, cho con 3 ngày để con kết thúc với em ấy " - cô nén nước mắt.

- " Được rồi, mẹ cho con 3 ngày để sắp xếp. Mẹ không muốn làm khó con chỉ là mẹ suy nghĩ tốt cho con thôi con gái à. Thôi mẹ lên phòng " - nói rồi dì thở dài chán ngán đi lên phòng.

Sau khi mẹ mình bỏ đi, Hạ Vy khóc nức nở nhưng lại không dám khóc thành tiếng sợ mẹ nghe. Trong lòng cô bây giờ đau khổ giằng xé lắm, cô biết nếu chia tay với Kun em sẽ đau lòng thế nào và mình cũng sẽ vậy nhưng đã là phận con phải một mực nghe lời của cha mẹ, không nên làm họ phải buồn lo suy nghĩ. Mối nhân duyên này có lẽ chỉ có thể cùng nhau đến đây không thể cùng nhau đi đến hết đời, coi như hai người có duyên mà không có nợ. Càng nghĩ cô lại càng đau khổ mà khóc nhiều hơn. Sợ Kun lo lắng nên Vy không muốn qua gặp em chỉ nhắn tin nói sáng mai sẽ qua thôi. Tin nhắn vừa gửi đi thì cuộc gọi của Kun đã gọi lại.

- " Dì sao rồi chị "

- " Ùm tạm thời không có gì hết, mai chị qua đưa em đi học nha, tối nay ngủ nhớ đắp chăn cho kỹ, nhớ đóng cửa sổ lại nha chưa không thôi gió thổi vào lạnh đó " - Vy nén giọng

- " Sao giọng chị lạ vậy, chị mới khóc hả, chị có sao không hay em qua chị nha " - giọng nói của Kun trở nên lo lắng.

- " Em đừng qua tối rồi, chị không sao đâu tại chị bị cảm nên giọng hơi khác vậy thôi "

- " Chị bị cảm khi nào vậy, em đã nói rồi phải biết chăm sóc sức khỏe mình mà, mai em đưa chị đi khám bệnh nha "

- " Không cần đâu chị uống thuốc rồi, em đừng lo " - thấy em quan tâm mình như vậy lại làm cô đau lòng

- " Vậy chị ăn gì chưa, em đi mua cháo cho chị nha "

- " Em đừng đi, chị ăn rồi. Thôi tối rồi em ngủ đi mai dậy đi học nữa " - cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhanh vì cô sợ thêm một chút nữa cô sẽ không thể kiềm chế được mà khóc mất.

- " Dạ chị bệnh thì mau ngủ sớm đi, nhớ hạ máy lạnh xuống nha, đắp chăn kỷ vào "

- " Chị yêu em. Em ngủ ngon nha " - nói yêu em mà trong lòng lại rất buồn , rất xót xa.

- " 😊 em cũng yêu chị, chị ngủ ngon nha " - Kun mỉm cười .

Sau khi tắt máy Vy mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi khóc 1 trận như vậy. Cô biết mình chỉ còn 3 ngày nữa để bên em, phải thật trân trọng.

Sáng Hạ Vy đã qua nhà Kun từ sớm, lúc đó Kun còn chưa dậy mà đang cuộn tròn trong chăn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh em mà ngắm khuôn mặt của em. Không hiểu sao nhìn em ngủ lại thấy an yên quá, như thể dù cho bầu trời có sập xuống thì em cũng sẽ chống đỡ cho cô, dù ngủ nhưng em vẫn luôn xinh đẹp vẫn mang nét đẹp trong sáng hồn nhiên mà cô luôn khắc trong tim. Sẽ không lâu nữa cô sẽ không thể làm điều này nữa rồi. Vén gọn những sợi tóc trên khuôn mặt xinh xắn, cô vuốt nhẹ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt người cô yêu, cô sẽ mãi khắc ghi đôi chân mày thanh tú, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng manh đỏ hồng. Bất chợt gò má cô lăn dài một giọt nước mắt, cô hôn nhẹ lên trán em. Thấy em cựa quậy cô nhanh chóng lau vội đi nước mắt mà mỉm cười.

- " Chúc em buổi sáng tốt lành "

- " Chị cũng vậy buổi sáng ấm áp " - Kun vui vẻ khi vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy người mình yêu.

- " Em dậy ăn sáng đi rồi chị đưa em đi học nha " - vừa nói hết câu đã bị Kun kéo xuống giường nằm cạnh rồi chui vào lòng ôm chặt lấy chị nũng nịu.

- " Ngủ một chút nữa đi vẫn còn sớm mà " - Kun vùi đầu vào hõm cổ chị hít lấy chút mùi hương mà Kun nhớ.

- " Được rồi " - Vy cũng vòng tay ôm lấy em vào lòng. Nếu là trước đây thì Vy đã mắng em là đồ mèo lười rồi lôi em dậy chuẩn bị đi học nhưng bây giờ cô chỉ muốn khoảnh khắc bên em dừng lại mãi mãi.

Ôm em ấm áp lắm, dù ngoài kia có giông bão thế nào cô cũng nguyện ý che chở cho người con gái trong lòng cô luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy em hơn. Từng giây từng phút với cô chỉ có thể trải qua trong hai chữ trân trọng.

- " Nghi ơi, xuống ăn sáng rồi đi học nè em " - Min vừa đem thức ăn ra bàn vừa gọi Nghi.

- " Dạ em xuống rồi đây " - Nghi từ trên cầu thang vừa xắn tay áo vừa bước xuống.

Min mỉm cười bước lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho em rồi hôn nhẹ lên môi Nghi. Bảo Nghi hạnh phúc mỉm cười, người yêu cô không những chu đáo mà còn đảm đang nữa, Nghi nhanh tay ôm lấy eo chị rồi kéo Min vào một nụ hôn sâu.

- " Đồ lưu manh nhà em, lợi dụng chị sơ suất mà làm càn hả. Mau qua ăn sáng " - Min nhéo má em

- " Em chỉ làm càn với mỗi mình chị thôi còn với người khác em không có hứng thú " - Nghi nghịch ngợm nâng cằm chị lên khiến Min đỏ mặt mà e thẹn, thật tình con người này thốt ra câu nào là lại làm cho cô say đắm bồi hồi câu đó .

- " Đừng làm cho chị không thể xa em đồ lưu manh "

- " Vậy thì càng tốt không lo chị sẽ trốn đi đâu cả "

- " Chị thì có thể trốn đi đâu được với em hả ? " - cô nhéo mũi em.

- " Thật biết điều nha " - Nghi xoa đầu chị.

- " Ăn sáng mau còn đi học người tình của chị "

- " Người tình nhưng sẽ cưới sao ? " - Nghi nghịch ngợm ôm lấy chị vào lòng rồi tựa cằm lên đỉnh đầu chị vì Nghi cao hơn chị mà.

- " Đã suy nghĩ xa vậy rồi sao ? " - Min hơi bất ngờ trước cái ôm nhưng cũng vòng tay ôm lấy em, hơn nữa lại bị câu nói kia làm cho ấm lòng.

- " Ừm từ khi gặp chị, em ... đã xác định sau này nhất định sẽ lấy chị. "

- " Nhưng chắc gì chị đã muốn lấy em ? " - Min lại thế lại chọc Nghi dù trong lòng đã tràn ngập hình bóng người ta rồi không lấy người ta thì lấy ai nữa.

- " Thế thì em sẽ bám lấy chị cả đời để chị không có cơ hội mà bên ai nữa cả . "

- " Chị thua em, chị không nói lại em rồi cái gì cũng nói được " - Min chu môi lại bàn ăn mặc cho Nghi cười đắc ý.

- " Thế nên ngoan ngoãn mà yên phận lấy em đi " - Nghi ngồi vào bàn đối diện với Min rồi chống cằm nói

- " Để xem biểu hiện của em thế nào "

- " Chị sẽ không thất vọng đâu "

- " Thôi ăn mau đi đồ ăn nguội hết bây giờ "

Được ngồi ăn cùng nhau thế này thật sự khiến cả hai rất vui.

- " Chị lại thế, lại quên áo khoác nữa rồi " - Nghi lấy trên ghế cái áo khoác đưa cho chị. Biết rõ tính hay quên của chị nên Nghi đã liệu mà lấy giúp chị rồi.

- " Chị quên mất, cảm ơn em nha " - Min tươi cười nhận lấy áo khoác từ em

- " Chị mà bị cảm em sẽ không bỏ qua cho đâu nha chưa ? " - mang tính chất đe dọa

- " Có em nhắc nhở giúp chị rồi chị sẽ không quên nữa đâu "

- " Được rồi được rồi đi học nào " - Nghi đeo balo lên rồi nắm lấy tay chị đi học.

Em lạnh lùng vậy mà bàn tay lại rất ấm, còn nữa em lại là một người chu đáo luôn quan tâm cô. Ngoài em ra cô không muốn bước cùng ai nữa. Chợt niềm hạnh phúc len lỏi cô đan tay mình vào tay Nghi rồi ngước nhìn em mỉm cười.

Sau giờ học Kun đã thấy chị chờ trước cổng trường như bao ngày , Kun vui vẻ chạy đến bên chị.

- " Chị chờ em có lâu không ? "

- " Ùm không lâu đâu, lên xe đi chị đưa em đi ăn "

- " Không về nhà ăn cơm hả chị " - Kun hơi thắc mắc vì mọi hôm bị chị bắt ăn cơm ở nhà rồi mới cho ăn gì thì ăn vì chị sợ không vệ sinh sẽ làm Kun đau bụng.

- " Ừa chị biết chỗ này thức ăn ngon và cảnh đẹp lắm, chị muốn cùng em đi ăn "

- " Dạ vậy mình đi thôi chị " - nói rồi Kun lên xe ôm lấy eo chị.

Cô đưa em đi đến một quán ăn gần hồ rất mát mẻ, ở trong quán có thể nhìn ra bờ hồ. Cô biết em rất thích gần gũi với thiên nhiên nên đã đặc biệt tìm kiếm nơi này để đưa em đến.

- " Kun thích chỗ này không "

- " Dạ thích lắm, đồ ăn lại ngon nữa. Lần sau mình lại đến đây nữa nha chị ơi "

- " Ừm chỉ cần bất cứ khi nào em muốn chị sẽ đưa em đi, em ăn nhiều vào đi . " - Vy mỉm cười rồi lại chợt tắt hẳn, có lẽ những lần sau cô sẽ không thể cùng em đi được nửa.

Nhìn em vui tươi như vậy, cô thật sự không nỡ nói lời chia tay khiến em phải đau lòng, nhưng buộc lòng cô phải làm vậy vì mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hai người ai cũng quan trọng với cô nhưng cô không muốn mẹ cô làm gì tổn hại đến bản thân.

Ba ngày nay, cô gạt bỏ hết công việc mà đưa em đi chơi khắp nơi, chỉ cần Kun nói muốn đi đâu cô sẽ không ngại ngần mà đưa em đi. Cùng nhau chụp thật nhiều bức hình để lưu lại những khoảnh khắc bên nhau, những cái nắm tay những cái ôm và cả những nụ hôn đều khắc thật sâu trong cô, đều thật trân trọng. Càng bên em cô lại càng không muốn phải rời xa em nhưng cô không thể ... Tối nay là đêm của ngày cuối cùng cô bên em, ngày mai mọi việc sẽ khác. Chỉ nghĩ đến đã làm cô đau lòng đến muốn gục ngã nhưng phải cố gắng giấu đi để Kun không biết.

Kun đang loay hoay giúp cô sắp xếp lại sổ sách trên bàn, rồi lại giúp cô ủi quần áo. Cô dõi theo từng cử chỉ của Kun mà thầm nghĩ có lẽ cô sắp phải đánh mất một người yêu thương mình hết lòng rồi, một người rất khó mà có thể tìm kiếm trên thế gian này, một người không nói gì nhiều mà luôn thể hiện bằng cử chỉ hành động, em luôn bên cô lúc cô cần mà không cần cô phải nói, em luôn tôn trọng mọi cảm xúc của cô...

Cô muốn giữ lấy hơi ấm của em mãi trong lòng. Bóng lưng của người cô yêu cô sẽ không thể quên. Cô bước đến ôm em thật chặt từ phía sau, cô tựa vào lưng em hít thật sâu như để lưu giữ mãi lại mùi hương của em. Kun hơi bất ngờ trước cái ôm nhưng rồi cũng mỉm cười vòng tay nắm lấy tay chị.

- " Sao vậy "

- " Không sao hết để yên một chút thôi, chị chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi " - cô siết chặt vòng tay hơn.

- " Chị có chuyện gì không vui hả, nói em nghe đi " - sau một hồi lâu, Kun mới lên tiếng.

- " Kun này, nếu một ngày nào đó chị không thể bên cạnh yêu em, chăm sóc cho em được nữa hứa với chị hãy tìm một người thật tốt yêu thương em thật lòng được không ? " - cô không kiềm lòng được nữa mà vô tình rơi nước mắt trên lưng em .

- " Chị sao vậy, hôm nay chị lạ lắm có chuyện gì thì nói cho em nghe đi, đừng làm em lo " - Kun vội xoay người lại lo lắng lau đi nước mắt cho chị.

- " Trả lời chị đi "

- " Cả cuộc đời này em chỉ yêu mình chị, nếu không phải là chị thì sẽ không phải là một ai khác nữa. Dù đứng giữa bao nhiêu người đi nữa em sẽ chỉ chọn chị. Hôm nay là chị, ngày mai cũng là chị, suốt đời cũng vẫn là chị nên chị đừng hỏi em như vậy nữa nhé ... " - Kun ôm lấy khuôn mặt chị.

- " Xin lỗi em và cảm ơn em đã yêu thương chị đến như vậy " - Vy vỡ òa ôm chặt lấy em. Cô biết rằng mình rất quan trọng với Kun, càng biết cô càng có lỗi rất nhiều với em.

- " Khờ quá, em không yêu chị thì yêu ai " - Kun vỗ về lưng chị.

- " Kun hát cho chị nghe được không, tự dưng chị muốn nghe em hát "

- " Dạ, chị muốn nghe bài gì em sẽ hát cho chị nghe " - Kun nhẹ đẩy chị ra lau thật sạch những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh xắn.

- " Chị muốn nghe bài Ngày mai em đi, Kun có biết bài đó không "

- " Em cũng rất thích bài đó, đợi em lấy đàn nha " - Kun mỉm cười .

Kun ngồi cạnh chị nhẹ nhàng rải từng tiếng đàn, rồi lại ngân nga câu hát mang thật nhiều cảm xúc. Bài hát này nghe thật sự rất sâu lắng, nó mang đến cho cô một cảm giác buồn lắm khi nghe đặc biệt hơn lần này lại là do chính người mình yêu hát cho nghe, cảm xúc hòa lẫn vào nhau.

- " Kun hát hay lắm " - kết thúc bài hát Vy chỉ khẽ tựa vào vai Kun.

- " Khi nào chị muốn nghe, em sẽ hát cho chị nghe "

- " Ừm chị biết rồi, không biết sao bây giờ chị chỉ muốn nghe 1 mình em hát thôi "

- " Mình đi ngủ nha, chị mệt cả ngày đưa em đi chơi rồi " - Kun nằm xuống rồi đặt cánh tay ra ý bảo chị nằm lên.

- " Không sao, chỉ cần em thích là chị vui rồi. Mà Kun nè chị muốn em nhớ rõ dù sau này hai chúng ta có ra sao đi nữa thì chị vẫn mãi luôn yêu em " - Vy hiểu ý nên cũng ngoan ngoãn nằm lên tay Kun rồi nép vào lòng ôm lấy Kun thì thầm.

- " Dạ em nhớ rồi mà chúng ta sẽ mãi hạnh phúc cùng nhau sẽ không sao đâu "

- " Ừm ngủ đi , em ngủ ngon nha. Chị yêu em nhiều lắm " - nói rồi Vy chồm lên hôn nhẹ lên môi em.

- " 😊 Chị cũng vậy ngủ thật ngon, em yêu chị " - Kun hôn lên trán chị sau câu chúc.

Vy chỉ mong ước tối đêm nay có thể dừng lại không. Cô chỉ muốn mãi nhỏ bé nép mình trong lòng em, rồi thi thoảng lại che chở cho em. Được ngửi mùi hương quen thuộc của em, được em chiều chuộng, được em hôn chúc ngủ ngon... Tại sao ông trời lại tuyệt tình với cô như vậy ? Chỉ một người cô thương cũng không thể bên cạnh nhau. Đêm nay cô thực sự không thể chợp mắt được, cô không biết ngày mai em sẽ ra sao khi cô buông lời chia tay.

Đến sáng cô vẫn không thể ngủ được nên cố ý dậy sớm. Cô đã quyết định đợi em đi học cô sẽ điện thoại nói chia tay, cô biết nếu nói trực tiếp em sẽ một lòng níu kéo cô. Cô lại càng sợ nếu nhìn thấy em buồn lòng cô sẽ không thể làm tốt việc này nữa. Còn lại một ít thời gian cô muốn dành trọn cho em. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán em, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng cô có thể dành cho em rồi.

- " Em học tốt nha, chị yêu em " - đây cũng là lời yêu cuối cô dành cho em.

- " Dạ tạm biệt chị, em cũng yêu chị " - Kun hôn lên má chị rồi vào trường.

Sau khi đưa Kun đến trường, Vy quay về nhà Kun thu dọn hết đồ đạc của mình. Cô tháo sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn mà Kun tặng cho để trên bàn rồi nhìn thật kỹ, lẽ ra một ngày không xa chiếc nhẫn này sẽ được chính em đeo cho cô nhưng bây giờ không có nữa rồi. Cô nhìn lại căn phòng một lần nữa, nơi nào cũng tràn ngập hình ảnh cả hai người hạnh phúc. Cô bật khóc nức nở ngồi gục xuống đất. Trời đất như sụp đổ trước mặt mình.

Cô lặng lẽ đợi đến lúc em tan học mới dám gọi điện cho em.

- " Em nghe nè chị ơi "

- " Kun này, chị có chuyện muốn nói với em " - giọng cô buồn bã

- " Có chuyện gì sao không đợi em về nhà nói mà lại nói qua điện thoại như vậy "

- " Chúng ta... dừng lại em nhé " - Cô hít 1 hơi dài rồi nghẹn ngào buông ra từng chữ

- " Dừng lại, chị đừng giỡn với em nữa, đợi em về nha " - Kun hồn nhiên cứ nghĩ chị đang đùa

- " Chị nghiêm túc Kun à. Có lẽ chúng ta nên rời xa nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai "

- " Chị đang nói gì vậy, sao tự dưng lại quyết định như vậy. Chị đang ở đâu chúng ta nói chuyện với nhau " - Kun dần trở nên lo lắng

- " Không cần đâu, chị có một mong muốn nhờ em trước khi chúng ta chia tay nhau được không Kun. Chị mong em sau này hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Em hãy vẫn là cô gái hồn nhiên và trong sáng như trước đây khi chưa từng gặp chị nha. Và... cuối cùng em hãy quên chị đi giống như một cơn gió thổi ngang qua bầu trời vậy... "

- " Chị, chị đừng như vậy mà. Chị biết em sẽ không làm được mà, sao chị lại rời xa em như vậy. Không được em không muốn chúng ta xa nhau " - Kun như không thể kiềm chế để bình tĩnh được nữa.

- " Chẳng phải Kun luôn tôn trọng mọi quyết định của chị sao, lần này chị cũng muốn Kun hãy chấp nhận quyết định này của chị. Chị biết Kun sẽ giận chị lắm, chị biết Kun cũng sẽ buồn nhưng một thời gian nữa rồi em cũng sẽ trở lại như trước kia thôi. " - Vy cũng rất cố gắng không để lạc giọng nhưng trong lòng thật sự rồi bời lắm rồi.

- " Không em không muốn, cho em biết lý do đi. Có phải là tại chị áp lực bởi dì không, nếu vậy thì em sẽ cùng chị vượt qua "

- " Kun bình tĩnh nghe chị nói, chẳng vì một lý do gì cả, chị chỉ muốn dừng lại để tốt cho hai chúng ta thôi, thôi chị cúp máy đây. Chào em cô gái bé nhỏ của chị " - nói rồi cô nhanh chóng cúp máy rồi khóc nức nở.

Kun như chưa tin vào sự thật nên nhanh chóng chạy về nhà để tìm chị nói cho rõ. Lên phòng thấy đồ đạc của chị đã dọn hết, lại thấy sợi dây mà chị để lại làm Kun buồn lắm. Rồi lại chạy qua nhà tìm chị nhưng cũng không có chị ở nhà. Cuối cùng cô chạy ra shop nhưng nhân viên nói chị cũng không ở đó. Kun như suy sụp ngồi bệt xuống đất rồi cúi mặt bật khóc nức nở, cô thật không thể ngờ được chị còn nói yêu mình mới đây nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này nhưng Kun không hề biết Vy đang xót xa dõi theo em từ xa. Thật ra Vy biết trước em sẽ đi tìm cô nên đã qua quán cafe của My để tránh em rồi.

- " Mày làm vậy có quá tàn nhẫn với em ấy không " - My ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân của mình

- " Tao biết mình làm vậy tàn nhẫn với em ấy lắm nhưng tao không còn sự lựa chọn nào khác "

- " Yêu thương nhau tại sao lại đau khổ như thế này. Thôi mày cố gắng lên " - vừa nói My vừa đưa cho cô vài tờ giấy.

- " Có phải tao đã quá hèn nhát trong việc bảo vệ hạnh phúc của chính mình hay không ? "

- " Đừng tự trách mình, tao biết mày không hề muốn vậy mà " - My thở dài ngao ngán vì từ trước tới giờ cô chưa từng thấy cô bạn thân của mình lại yếu đuối thảm thương như bây giờ. My chỉ biết Vy luôn mang cho mình bề ngoài mạnh mẽ quyết đoán, chưa từng thấy cô khóc trước mặt ai bao giờ.

- " Nhưng thấy em ấy đau khổ như vậy tao không chịu được "

- " Ừm tao biết mà. Thôi tao để mày yên tĩnh " - nói rồi My rời đi để Vy một mình.

Chợt trời đổ mưa lớn như hòa vào nỗi buồn mà Kun vẫn ngồi đó, Vy rất lo cho em rất muốn ra đó ôm lấy em nhưng tình thế bây giờ không thể được. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cho mối tình của họ. Chẳng phải một trong những điều đau đớn nhất trong tình yêu là hai người vẫn yêu thương nhau sau đậm nhưng vẫn không thể ở bên nhau sao ?

Bao nhiêu ký ức trong Kun cứ theo đó mà dâng lên, Kun nhớ ngày hai người bên nhau trời cũng đổ mưa và hôm nay hai người xa nhau bầu trời cũng mưa giăng kín lối. Nhìn dòng người hối hả chạy mưa, cô chỉ mong chị xuất hiện ngay trước mặt và ôm lấy cô vào lòng vỗ về như thể chưa xảy ra chuyện gì.

Hai người đều đang khóc nức nở cho mối tình của mình. Ngày tháng bên nhau chỉ có thể chấm hết tại đây. Những kỷ niệm vẫn còn đó mà hai người giờ không thể bước chung lối được nữa. Chỉ có thể nhìn nhau trong nước mắt. Chỉ có thể nói tạm biệt nhau ở giữa bao niềm đau vậy thôi.

---------------------------•---------------------------

Mấy bạn muốn HE hay SE cho couple Hạ Vy - Kun . 💔 Cmt nhiệt tình cho Kun có động lực viết tiếp nha. Do chap dài nên có gì sai sót mấy bạn bỏ qua cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top