Người Trong Ngày Cũ.


Dạo này thời tiết có phần hơi mưa bão nên tiết trời cũng lạnh theo. Buổi sáng thật chẳng muốn ra đường chút nào nhưng lại phải đến trường. Kun đang ăn sáng chuẩn bị đến trường.

- " Chị dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa, ăn sáng luôn đi nè "

- " Thôi chị phải ra shop xem mẫu mới thế nào, cả nhà đi làm hết rồi hả em "

- " Dạ đi làm hết rồi "

- " Lát chị ra shop sẵn chị đưa em đi học luôn được không bảo bối " - Vy hôn nhẹ lên má Kun

- " Dạ được, được lắm luôn ạ. Sáng lạnh thế này mà được ngồi ôm người yêu thì còn gì bằng "

- " Nhưng mà trời lạnh thế này em có mang áo khoắc theo không đấy "

- " Em quên lấy rồi, thôi kệ đi không sao đâu "

- " Có muốn chị cho ăn đòn không, không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, lạnh thế này em ra ngoài không áo khoác kiểu gì cũng ốm cho coi. Để đó lát chị đem xuống cho " - Vy nói một hơi dài làm Kun ngơ ngác rồi bật cười

- " Dạ được rồi em xin lỗi, vậy chị lên sửa soạn đi nha, em đợi chị "

- " Ừm ngồi yên đó đợi tui " - quăng cặp mắt hình viên đạn.

Kun thì thầm trong hạnh phúc. Thật may mắn cho cô khi cô đã không từ bỏ để tìm được tình yêu đích thực này. Một người con gái vẹn toàn, vừa hiền lành, ấm áp, xinh đẹp, dịu dàng, lại còn nấu ăn ngon nữa cơ,... nói chung là hoàn hảo.

- " Chị đi học sớm thế ? " - Nghi vô tình gặp Min ở cổng trường.

- " Ờ hôm nay đi sớm một hôm. Thôi vào trường thôi em "

- " Khoan đã, trời lạnh như vậy chị đi học sao không mặc áo khoác vào muốn cảm lạnh hả " - Nghi nắm tay Min kéo lại. Lần đầu đụng chạm làm tim Min rung lên cả người như có luồn điện chạy qua vậy, mặt cô đỏ lên cả rồi nhưng mà trời lạnh như vậy mà tay em ấy ấm thật.

- " À ờ chị quên mất, thôi không sao đâu chị khỏe lắm không cảm được đâu " - cô chợt nhớ ra hèn gì hôm nay ra đường cô cảm giác sao hơi lạnh lạnh.

- " Không sao cái gì mà không sao, nè mặc áo của em đi " - Nghi cởi áo khoác jean của mình ra đưa cho Min

- " Nè thôi không cần đâu, như vậy em sẽ... " - bị chặn bởi lời nói của Nghi nhưng mà lòng lại thấy ấm áp lắm, được người mình thích quan tâm lo lắng như vậy thì còn gì vui hơn, sao Nghi cứ khiến cô say đắm vì em ấy mãi thế không biết.

- " Tự mặc hay để em giúp " - lời nói mang tính đe dọa cao như vậy ai mà dám cãi lời

- " Ờ để chị tự mặc " - cô vừa mặc vừa nhìn xung quanh ai đi ngang cũng ngạc nhiên trước độ thân thiết giữa cô và biểu tượng hàng đầu của trường.

- " Vậy được rồi, lên lớp thôi "

- " Em có lạnh không Nghi " - Min thấy tội lỗi ghê gớm.

- " Không lạnh chị đừng lo "

- " Cảm ơn em nha "

- " Uiss có gì mà cảm ơn nhưng lần sau ra đường nhớ mặc áo khoác vào đó biết chưa "

- " Ừm chị nhớ rồi, thôi chị vào lớp nha tạm biệt em "

- " Chị chờ chút, chị cầm cái này vào lớp ăn sáng đi " - Nghi lấy trong balo ra hộp bánh sandwich đưa cho Min vì cô biết Min không có thói quen ăn sáng.

-" Thôi em giữ đó ăn đi em đã nhường áo cho chị rồi , chị không nhận đâu " - Min đẩy hộp bánh lại về phía Nghi.

- " Em ăn rồi cái này là em mang theo cho chị đó " - Nghi nở nụ cười rạng rỡ

- " Mang cho chị sao ? " - Min tròn mắt.

- " Ò là mang cho chị đó. Thôi vào lớp rồi kìa chị mau cầm đi. Tạm biệt chị em vào lớp nha " - Nghi dúi hộp bánh vào tay Min rồi đi mất vào lớp.

Trong lòng như mở hội Min tính đi vào lớp nhưng bị một đám nữ sinh chặn lại kiếm chuyện. Nhìn qua phù hiệu nên Min biết là học sinh khối dưới. Đứng đầu là một cô nữ sinh cũng xinh đẹp và có lẽ sẽ không lịch sự đâu.

- " Mấy em là ai muốn gì ? " - Min nhíu mày hỏi.

- " Muốn chị tránh xa Nghi ra. Chị là cái thá gì mà dám xuất hiện bên cạnh Nghi vậy, muốn dành Nghi với tôi sao, nói cho chị biết Nghi sẽ là của tôi không ai có quyền cướp Nghi khỏi tay tôi cả, nếu chị mà không liệu tránh ra thì đừng trách tôi. Đây là áo khoác của Nghi chị cầm vào bẩn áo khoác của Nghi mất " - cô ta giật lấy áo từ tay Min.

- " Nếu tôi không tránh thì sao " - Min cười khẩy.

- " Vậy đừng trách tôi, tụi bây đánh cho tao " - cô ta ra hiệu cho mấy cô đằng sau .

Min dễ dàng né được các đòn túm đánh của họ, thật tiếc là Min được học võ từ nhỏ nên chỉ vài cước khiến mấy cô nữ sinh nhăn nhó làm cô nàng đầu xỏ hơi khiếp sợ.

- " Xin lỗi mấy em nhưng chị không phải nữ sinh yếu đuối trong mấy bộ phim truyền hình dễ bị ức hiếp đâu nha " - Min phủi tay.

- " Chị... " - cô gái tính vung tay tát Min.

- " Dừng lại " - là Nghi giọng nói cùng với gương mặt đáng sợ lúc này khiến cả đám khiếp sợ.

- " Nghi, sao Nghi ở đây vậy " - cô ta run rẩy từng hồi hỏi.

- " Tôi không ở đây sao biết được mấy bạn hùa nhau ức hiếp người khác. Với lại tôi nói cho các bạn biết từ nay ai mà đụng đến chị ấy thì đừng trách tôi " - Nghi lạnh lùng nói kèm theo chút đe dọa

- " Sao Nghi lại bảo vệ chị ta như vậy, chị ta có gì hơn tôi chứ " - uất ức lên tiếng

- " Chị ấy hơn bạn nhiều đặc biệt là không có lòng đố kỵ đáng sợ này. Vả lại tôi cũng không phải người hợp với bạn đâu bạn tìm người khác thích hợp đi "

- " Nghi ... tôi thích Nghi đã 2 năm rồi mà lại không bằng vài tháng của chị này sao "

- " Thời gian bao lâu không quan trọng, quan trọng là tấm lòng là nhân cách con người, bạn hiểu chứ " - nói rồi Nghi lấy lại áo khoác từ tay cô gái kia.

- " Thôi Nghi chị không có sao đừng làm khó họ " - Min thấy căng thẳng như vậy nên xen vào.

- " Thật không sao chứ " - Nghi lo lắng hỏi Min.

- " Không sao thật mà " - Min gật đầu

- " Mấy bạn xin lỗi chị ấy đi " - Nghi nhìn họ với ánh mắt sắc bén.

- " Sao phải xin lỗi chị ta " - cô ta ngó lơ.

- " Được thôi, lúc này chị đánh em thấy có lẽ hơi nhẹ vậy để em giúp chị cho " - Nghi đưa áo khoác cho chị rồi tính cải balo ra.

- " Xin lỗi được chưa " - thấy sợ Nghi nên cả bọn cuốn cuồng

- " Đi đi " - Nghi liếc mắt. Bọn họ uất ức bỏ đi

- " Chị biết võ sao, hồi nãy đánh đẹp lắm "

- " 😊 Hồi nhỏ có học chút bây giờ vẫn còn nhớ. Mà sao em vào lớp rồi mà sao ở đây rồi "

- " Ờ em quên đưa chị cái này " - Nghi lấy trong balo ra quả táo xinh xắn đưa Min.

- " Em giữ ăn đi cho chị làm gì "

- " Không sao, mà sau này bọn họ có tìm chị thì nói em "

- " Họ không làm vậy nữa đâu. Thôi cảm ơn em nha chị vào học đây "

- " Dạ tạm biệt chị "

Min một tay cầm áo khoác của Nghi tay kia cầm quả táo xinh xắn. Mùi hương của Nghi dịu dàng vẫn còn lưu trên áo thật khiến cô nhớ mãi. Còn quả táo này chắc để ngắm quá chứ không nở ăn.

Từ đó tin đồn lan đi khắp trường không ai dám làm gì Min nữa, mọi người còn bàn tán nhau có phải giữa 2 người có quan hệ gì đặc biệt không. Vậy còn người con gái đó không biết Nghi có còn tình cảm không, không một ai dám nhắc đến cái tên ấy trước mặt Nghi. Min chỉ hơi thắc mắc người đó là ai mà lại phải như vậy nhưng cô chắc cô gái này trong quá khứ chắc hẳn đã rất quan trọng với Nghi. Rồi Min với Nghi chỉ bật cười trước những tin đồn thổi mà bên nhau mỗi ngày. Âm thầm bên nhau giúp đỡ quan tâm nhau. Có phải đến lúc nên thổ lộ cho nhau biết không ?

Do dạo này thời tiết có hơi khó chịu nên khiến Nghi bị ốm, dù vậy cô cũng không chịu nghỉ làm một ngày chỉ vì sợ mấy cô gái trong trường sẽ tìm rồi làm khó Min. Đi làm mà đầu óc cứ quay mòng mòng, còn ho mãi không ngừng nữa chứ.

- " Nè Nghi, em bị ốm hả " - Min để ý nãy giờ nên lo lắng hỏi.

- " Dạ có chút thôi nhưng em không sao đâu chị đừng lo " - sợ chị lo lắng nên Nghi chỉ nói vậy.

- " Không sao cái gì mà không sao, em như vậy chị sẽ lo lắm đó đồ ngốc, trán em nóng quá nè " - Min đưa tay sờ trán Nghi

- " Chị lo cho em thật hả, nhìn chị lo lắng vậy thật ấm lòng quá đi mất  " - Nghi trêu chị

- " Ờ là chị lo cho em đó, đã bệnh rồi còn chọc người ta nữa, thôi em ngồi nghỉ đi đừng làm nữa, chị đi mua thuốc với ít đồ ăn cho em nha "

- " Em không sao mà không cần đi đâu . "

- " Nghi " - tiếng gọi của một cô gái lạ bước vào từ cửa làm nụ cười rạng rỡ trên môi Nghi tắt hẳn.

- " Bạn em hả Nghi " - Min thấy sự im lặng đáng sợ của Nghi, ánh mắt mà trước giờ cô chưa từng thấy, nó sắc sảo lạnh lùng pha chút nỗi buồn và chút thù hận.

- " Chào em chị là Hoàng Thùy " - Min phải công nhận chị ấy đẹp thật nét đẹp quý phái, sang trọng , ít người sánh kịp. Nhưng mà chị ấy là ai mà khiến Nghi trở nên như vậy.

- " Dạ chào chị, chị tới uống nước hả, mời chị ngồi "

- " Chị tới tìm Nghi " - nói rồi Thùy chuyển ánh mắt qua Nghi.

- " Sao chị lại ở đây " - Nghi không nhìn chị ta mà đặt câu hỏi.

- " Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nha " - Thùy kéo tay Nghi vào bàn nhưng bị Nghi hất tay ra.

- " Thôi 2 người ngồi vào bàn nói chuyện đi, để chị lấy ít nước cho hai người ".

Min đứng trong quầy thấy không khí giữa họ thật căng thẳng, Nghi không một lần nhìn chị ấy.

- " Em vẫn khỏe chứ Nghi "

- " Rất tốt ít ra là hơn khoảng thời gian sau khi chị đi " - Nghi nhếch môi.

- " Chị xin lỗi nhưng bây giờ chị đã về rồi chị sẽ luôn ở cạnh em bù đắp cho em khoảng thời gian đó được không, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước đây nha ".

- " Quá muộn rồi, tôi không thể "

- " Em sao vậy chẳng lẽ em không còn yêu chị nữa, em đã hứa là sẽ yêu chị suốt đời mà "

- " Tôi nói cho chị nhớ chính chị năm đó đã rời bỏ tôi mà đi nước ngoài du học bây giờ chị còn muốn tôi phải quay lại sau bao tổn thương chị đã để lại cho tôi. Chị có biết những ngày tháng sau đó tôi đã sống mệt mỏi đến nhường nào không ? " - ánh mắt Nghi lúc này thật đáng sợ

- " Lúc đó chị buông tay em là do chị sợ cảm giác yêu xa, chị sợ xa nhau về mặt địa lý lẫn thời gian sẽ khiến 2 chúng ta không duy trì được mối quan hệ này "

- " Chỉ cần năm đó chị nói chị sẽ về nhất định tôi sẽ đợi đến bao lâu cũng được nhưng thật tiếc, thay vì như vậy chị đã chọn cách buông tay tôi, chị hỏi bây giờ tôi phải làm sao " - Nghi nhìn qua phía cửa sổ rồi cười nhẹ như trút được gánh nặng bao lâu nay.

- " Chị xin lỗi là do chị lúc đó chưa chính chắn nên đánh mất em, tha thứ cho chị nha, bây giờ hãy cho chị một cơ hội khác được không "

- " Chắc chị đã quên cái khoảnh khắc đó tôi đã níu kéo chị đừng đi thế nào hả nhưng chị vẫn dứt khoát ra đi. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi yêu người khác rồi. Người ấy đối với tôi bây giờ là duy nhất không ai có thể thay thế được " - người con gái đó còn ai khác ngoài Min.

- " Không em nói vậy để gạt chị đúng không " - cô ta nắm chặt lấy bàn tay Nghi.

Chợt lúc này cơn nhức đầu mệt mỏi lại ùa đến khiến cô một tay đập nhẹ vào đầu một tay tìm cốc nước uống nhưng Thùy cứ cầm tay cô mãi rồi hỏi Nghi có sao không khiến cô không thích sự đụng chạm này cộng thêm việc đang bị cơn bệnh hành hạ khiến cô không thể chịu nổi đã đập mạnh cốc nước xuống bàn.

- " Tôi đã nói là không sao mà chị đừng động vào tôi " - cả bar quay sang nhìn Nghi, ít ai biết được lúc giận dữ lên em lại đáng sợ đến vậy. Do lực đập quá mạnh làm chiếc cốc vỡ ra, mảnh vỡ cốc cắt vào tay Nghi làm máu bắt đầu tuôn ra.

- " Nghi tay em chảy máu rồi " - Thùy nắm chặt lấy tay Nghi hơi siết lo lắng nói

- " Bỏ ra đi tôi không cần chị quan tâm . " - Nghi có vẻ hơi đau bởi cái siết tay của chị ta nhưng cơ thể đang bệnh không còn sức đẩy ra được nữa.

- " À chị ơi em xin lỗi nhưng hình như chị đang làm Nghi đau đó " - Min thấy vậy nên ra nói .

- " Xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng giữa chị và Nghi, em là ai mà xen vào như vậy "

- " Em... " - Min ấp úng vì quả thật chị ấy hỏi rất đúng, cô và Nghi không có quan hệ gì đặc biệt để khiến cô phải xen vào chuyện của Nghi.

- " Chị ấy là người yêu của tôi " - một câu nói thốt ra từ Nghi khiến mọi người bất ngờ kể cả Min.

- " Nghi nói gì vậy chị... " - Min thấy không ổn nên lên tiếng nhưng đã bị Nghi cướp lời.

- " Tôi đã có người yêu rồi chị đừng làm phiền tôi nữa " - Nghi đứng dậy nắm chặt lấy tay Min.

- " Em lấy cô ta ra để làm cái cớ phải không ? " - Thùy giận dữ

- " Tin hay không là chuyện của chị tôi không quan tâm " - Nghi điềm tĩnh đáp.

- " Được vậy em chứng minh cho tôi xem đi ".

Thùy vừa dứt câu nói, Nghi đã nâng cằm Min lên đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Tim Min như ngừng đập trước nụ hôn đầu này. Nghi rời khỏi bờ môi của Min đưa ánh mắt nhìn về Thùy trong khi Thùy đang ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Cô đứng dậy khỏi bàn nhìn Nghi.

- " Chị sẽ làm mọi cách để có thể quay lại với em " - sau đó Thùy đưa ánh mắt nhìn Min.

Sau khi Thùy rời đi Min kéo Nghi vào trong để băng bó vết thương cho em. Cả hai chỉ im lặng mà không nói câu nói cho đến khi Nghi cảm thấy có lỗi nên lên tiếng phá tan bầu không khí này.

- " Chuyện lúc nãy em xin lỗi chị "

- " Không sao đâu, chị hiểu mà, để lát chị đưa em về nha " - Min nói trong khi đang nhẹ nhàng băng vết thương.

- " Không cần đâu em tự về được, bây giờ em chỉ muốn một mình " - thực sự trong lòng Nghi bây giờ rối lắm, nỗi đau cứ ngỡ như đã chôn sâu không ngờ bây giờ lại bùng lên như vậy, nếu Hoàng Thùy không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không rối như bây giờ.

- " Có gì không vui có thể nói với chị không ? "

- " Ừm em sẽ kể cho chị nghe vào một lúc khác nhưng bây giờ em không muốn nói về chuyện đó nữa. Thôi chị đi ra coi quán đi, đừng để ý em "

- " Ừ vậy em ở đây nghỉ ngơi đi nha " - Min đứng lên bước ra ngoài thật nhanh rồi lau nhẹ giọt nước mắt vương trên mắt mình. Thấy Nghi như vậy tự dưng lòng cô đau thắt, nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Hoàng Thùy chắc có lẽ cô đã thổ lộ tình cảm của mình cho Nghi biết.

Cả hai người bây giờ lòng vô cùng rối bời, không ai muốn làm tổn thương ai. Nghi cũng đã dự định hôm nay cũng sẽ thổ lộ với Min nhưng cũng đã ngoài tầm dự tính. Cô không muốn Min nghĩ cô lấy Min làm người thay thế. Có lẽ cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và chắc chắn cả Min cũng vậy.

----------------------------------------------------
Cmt tý cho Joon lấy động lực viết tiếp nha mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top