Một Lần Yêu, Cả Đời Hạnh Phúc.


Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần 4 năm ở đất nước này. Suốt gần 4 năm qua cả hai luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc yêu thương nhau, những lúc đối phương mệt mỏi đều có người thương bên cạnh chăm sóc, làm điểm tựa thật vững chắc để cùng nhau vượt qua khó khăn nơi đất khách xa lạ phồn hoa này. Chỉ cần có người đó bên cạnh thì dẫu cho có khó khăn thử thách thế nào cũng đều sẽ cố gắng vượt qua được.

Gần 4 năm trôi qua thật sự có rất nhiều thứ thay đổi. Sau khi qua đây Kun và chị cùng thuê một căn hộ để ở. Hạ Vi tiếp tục theo đuổi đam mê học tiếp ngành thiết kế thời trang nâng cao của mình ở một trường nổi tiếng. Còn Kun cũng theo học chuyên ngành quản lí kinh doanh để sau này có thể tiếp quản tốt việc kinh doanh của gia đình. Cả ngày học ở trường tối đến lại quây quần bên nhau ăn những bữa cơm ấm cúng, tuy ở giữa đất nước phồn hoa này nhưng sự bình yên này luôn khiến hai cô gái yêu thích hơn nhiều. Một ngày bận rộn mệt mỏi ở trường tối đến được trở về nhà nơi có người thương chờ đợi thì còn gì ấm áp hơn nữa, thường thì ai về trước sẽ là người nấu ăn. Những món ăn tuy đơn giản chẳng cầu kỳ nhưng với họ lại là những món ngon nhất khi được cùng ăn với người mình yêu thương.

Có khoảng thời gian Vi thực sự rất bận rộn, ngày đến trường học, đêm về lại bận rộn thức cả đêm cho những bộ sưu tập của mình, quên cả ăn cả ngủ, người trông vô cùng mệt mỏi tiều tụy khiến Kun cảm thấy xót xa vô cùng, dù cho có khuyên chị nghỉ ngơi thế nào cũng đều nhận được cái mỉm cười cùng câu nói không sao của chị, khiến Kun rất lo lắng cho chị. Biết tính chị đã quyết tâm làm gì là sẽ làm cho được thế nên là Kun biết dù mình có khuyên thế nào chị cũng sẽ như vậy. Thế nên là Kun tìm học rất nhiều món bồi bổ cho chị. Không làm được cho chị cái này cô cũng muốn làm cái khác để chăm sóc chu đáo cho chị. Nhìn chị vất vả như vậy cô thật không an lòng.

Có lần Vi thức cả đêm học mệt mỏi đến nỗi cứ ngồi vậy mà ngủ rồi lại giật mình dậy, không biết bao nhiêu lần khiến Kun cũng không yên tâm mà ngủ trước, nhìn chị mà cô xót lắm. Kun nhanh chóng mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị để vừa hay đầu chị vừa ngã vào vai cô, như có điểm tựa và cả cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Vi thở đều trên vai Kun mà ngủ thật ngon, Kun thật cẩn thận vòng tay qua khẽ ôm lấy chị vào lòng, không quên với tay lấy chăn đắp cho chị. Cả ngày chị mệt mỏi nên khi chị nghỉ ngơi được một chút Kun liền cảm thấy rất yên tâm. Nhìn nét mặt chị ngủ tuy vẫn còn mang vẻ mệt nhọc nhưng lại rất bình yên khiến Kun khẽ nâng khóe môi cười.

Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật mới đây đã hơn 5 năm hai người yêu nhau rồi, trải qua biết bao vui buồn thăng trầm thậm chí chia xa vậy mà vẫn có thể trở về bên cạnh nhau đến bây giờ. Một chặng đường yêu đầy khó khăn nhưng mà cũng thật hạnh phúc. Từ những ngày đầu rung động rồi đến lúc chính thức ở bên nhau, rồi hết lần này đến lần khác phải rời xa nhau cứ lần lượt gợi nhớ về trong tâm trí Kun. Những kỷ niệm đó cả đời cô nhất định cũng sẽ không quên.

Người ta nói không sai, tình yêu là một trong những điều đẹp đẽ và diệu kỳ nhất trên cuộc đời này, nó khiến con người ta thay đổi rất nhiều, khiến người ta trở nên mạnh mẽ thay đổi nhiều hơn, tốt đẹp hơn rất nhiều, khiến cuộc sống sẽ bỗng trở nên tươi đẹp hơn.

Cô chỉ mong người con gái đã bên cạnh mình ở quá khứ, hiện tại này sẽ mãi là người luôn kề cạnh bên mình ở tương lai sau này. Chỉ cần là người, em đã cảm thấy không cần gì tốt hơn nữa. Lúc đó dù cho thế giới có cho cô vạn điều tốt đẹp đi nữa cô cũng nhất định mang ra để đổi lấy người con gái này.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng dịu êm khẽ chiếu rọi qua nơi cửa sổ, tiếng chim hót líu lo mang màu sắc thanh bình cho một buổi sáng êm ả dần đánh thức Hạ Vi cả đêm say ngủ trên vai Kun. Cô khẽ mở mắt, hít thở một chút không khí trong lành ngoài kia, khẽ nhìn trên vai mình có chiếc chăn bông ấm áp được đắp chu đáo, rồi lại nhìn qua người bên cạnh, em vẫn còn đang ngủ.

Cô dịu dàng nhìn ngắm em rồi bỗng thấy thương cho em cả đêm qua vì cô mà khổ sở như vậy, mà cũng không phải chỉ đêm qua em lúc nào cũng vì cô mà vất vả cả, em có hơn gì cô chứ, việc học của em cũng rất là bận rộn vất vả vậy mà em còn dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc cho cô, em luôn làm cho cô cảm thấy yên bình hạnh phúc, bên em lúc nào cô cũng cảm nhận được cảm giác được em che chở yêu thương và an toàn cả. Chỉ cần cô vất vả em nhất định sẽ vất vả cùng cô.

Vén nhẹ những sợi tóc vương trên khuôn mặt của em, cô xót xa. Cô đương nhiên là không muốn nhìn thấy em vất vả tất bật như vậy, nhưng mà có nói thế nào em cũng sẽ như vậy. Bao năm qua vẫn như vậy, em vẫn đối với cô tốt đẹp như thuở ban đầu bên nhau, sự chân thành dịu dàng ấm áp của em vẫn vẹn nguyên như thế, em luôn mang lại niềm vui cho cô, mang lại cảm giác bình yên mà cô chỉ cảm nhận được ở nơi em.

Một ngày của năm đó khi cô chọn ở bên em cô cũng chẳng dám nghĩ sẽ đi cùng em được đến tận bây giờ. Cô biết tuổi thanh xuân của mình dành hết cho cô gái này quả thật không bao giờ hối tiếc, bởi em luôn là người xứng đáng nhất. Nghĩ lại thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Đi được đến ngày hôm nay cô biết mình càng phải cố gắng giữ gìn vun đắp cho tình yêu này giữa cả hai, mang nó trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Đến mãi bây giờ lúc nào cô cũng thấy mình thật may mắn vì có em trong cuộc đời của mình, người con gái này cô nhất định sẽ trân trọng thật tốt đến mãi sau này.

Càng bên nhau tình cảm không những không nhạt phai mà thời gian trôi qua càng thêm nồng nàn ấm áp, chưa bao giờ xảy ra cãi vã, giận hờn. Có lẽ đã là quá hiểu nhau cho nên giữa họ không có gì có thể làm tổn thương đến tình yêu đẹp đẽ này. Xảy ra quá nhiều chuyện nên có lẽ họ không còn muốn bất kỳ chuyện gì làm rạn nứt đi mối tình này. Càng ngày càng trân quý, bảo vệ tình yêu đẹp đẽ này hơn nữa.

Họ trưởng thành hơn cùng nhau qua từng năm tháng, vì nhau mà cố gắng hi sinh nhiều hơn để người kia không phải cảm thấy thiệt thòi, lo lắng. Càng ngày càng vững tin vào tình yêu này, tin là sẽ có thể mang tình yêu này khiến nó sẽ có một kết thúc đẹp đẽ đến tận sau này. Gieo mầm yêu thương, cố gắng vun đắp để sau này tình yêu này sẽ có thể nở rộ tươi đẹp như những đóa hoa rực rỡ xinh đẹp.

Sự chăm chỉ, cần cù của hai cô gái những năm tháng du học đều đổi lại được những kết quả tốt đẹp đáng mong đợi của họ. Biết bao sự cố gắng suốt 4 năm đều đổi lại được những thành tích xứng đáng. Hạ Vi sau khi qua đây du học càng ngày càng được khai thác phát triển tài năng nhiều hơn, được học tập rèn luyện trong một ngôi trường tốt đã giúp cô thu hút được nhiều sự chú ý của các nhà sản xuất thời trang, những bộ thiết kế của cô được rất nhiều công ty sản xuất thời trang muốn mua lại để sản xuất. Những mẫu thiết kế thời trang ấn tượng của cô ngày càng được nhiều người yêu thích giúp cô đến ngày hôm nay đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cuối cùng ước mơ cô vun đắp cố gắng vươn tới bây giờ cũng đã trở thành sự thật, mặc dù được nhiều công ty ngỏ ý muốn mời cô ở lại làm việc nhưng cô đã quyết định sẽ trở về Việt Nam, nơi quê hương của mình để tiếp tục công việc.

Còn Kun cũng đã hoàn thành công việc học tập, sau mấy năm liền được học tập trao dồi thật tốt cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyên ngành quản lý, cũng giống như chị cô cũng sẽ trở về Việt Nam để tiếp nhận quản lý khách sạn của gia đình. Cả Kun và chị đều quyết định sắp xếp tháng sau sẽ trở về Việt Nam. Cả hai người đều rất háo hức mong đợi ngày trở về quê hương của mình, nơi có những người thân yêu đang đợi họ trở về.

Kun cảm thấy may mắn rằng vì ngày đó mình đã lựa chọn quyết định đi đến đất nước này cùng chị, nếu không cô cũng không biết trong suốt quãng thời gian 4 năm kia chẳng biết xa chị cô sẽ nhớ chị đến như thế nào nữa. Mỗi quyết định của cô vì chị từ trước đến tận bây giờ chưa bao giờ khiến cô hối hận. Vì người đó xứng đáng để cô làm tất cả những điều ấy.

Cô cảm thấy bản thân dường như không thể rời xa chị nữa dù là bao lâu đi nữa, dù là bất cứ nơi nào, dù gần hay xa. Vì ở bên chị cô mới cảm thấy được cuộc đời mình có ý nghĩa, cảm thấy ấm áp yên bình rất nhiều. Một người luôn bên cạnh, luôn quan tâm lo lắng cho cô đủ điều, chỉ cần là điều tốt nhất chị nhất định sẽ cố gắng để mang đến cho cô. Những cảm giác mà chỉ có bên cạnh duy nhất một mình chị cô mới có thể cảm nhận được. Người duy nhất khiến cô dám chắc chắn rằng dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng sẽ đủ can đảm xoay chuyển cả thế giới chỉ để được đi bên người ấy.

Nói tóm lại rằng cô cảm thấy rằng người đó xuất hiện trong cuộc đời cô đã là một sự may mắn, một sự kỳ diệu, một sự dịu dàng tươi đẹp nhất. Cả đời này cô nhất định sẽ ở mãi bên cạnh chị, cùng chị đi đến cuối cùng. Nếu không phải là cùng chị thì dù là ai cũng đều không còn ý nghĩa nữa.

Đôi lúc nhìn ngắm Kun tất bật chuẩn bị từng bữa cơm, chăm lo chu đáo mọi thứ cho cô, cô lại thầm biết ơn cuộc đời đã mang em đến bên cô. Nếu chẳng có em chịu hi sinh mà đến đất nước này cùng cô thì cô cũng chẳng biết mình sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào, chẳng biết sẽ nhung nhớ em đến bao nhiêu, chẳng biết phải trải qua những năm tháng du học một mình như thế nào, thật may vì lúc nào em cũng ở bên cô.

Thật biết ơn vì em luôn vì cô mà làm tất cả mặc cho bản thân em phải chịu thiệt thòi bao nhiêu đi chăng nữa em cũng không để tâm, em đã từng nói em sẽ làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của cô. Em luôn làm cô động lòng thật nhiều đến như vậy, đến tận bây giờ cô vẫn chẳng dám tin rằng trên thế gian này ngoại trừ mẹ cô ra lại có một người hoàn hảo xuất hiện và yêu thương cô, hi sinh vì cô, làm tất cả vì cô vô điều kiện như vậy. Người ta nói tìm được người đối xử tốt với mình thì rất dễ nhưng tìm được người mà từ đầu đến cuối họ vẫn đối xử tốt với mình như thuở ban đầu mặc cho bao nhiêu năm tháng có trôi qua đi nữa mới là điều khó kiếm, cô thật may mắn vì có được người đó bên cô suốt những năm tháng thanh xuân của mình.

Che cho cô tán ô dưới những cơn mưa là người, luôn nắm tay cô đi qua bao nẻo đường là người, luôn ôm cô vào lòng mỗi khi cô cần là người, luôn dịu dàng nói yêu cô thật khẽ là người, luôn cùng cô trải qua từng cảm xúc vui buồn cũng vẫn là người, tất cả đều là người đó. Cô biết cô nợ em rất nhiều, cô nguyện dành cả đời này để bên em và yêu em. Có lẽ tình yêu chính là đơn giản như vậy, được cùng người mình yêu thương chầm chậm giản dị nắm tay nhau đi qua từng năm tháng của cuộc đời mà chẳng lo sợ sóng gió gì cả vì đã có người ở bên.

Nhưng mà từ lúc qua đây cuộc sống của cả hai không phải là không gặp chuyện phiền phức nhức đầu. Ai bảo có người yêu xinh đẹp tựa nữ thần thì phải chịu thôi. Từ khi qua đây du học Hạ Vi đã xinh đẹp nay lại càng ngày xinh đẹp hơn, toát lên vẻ đẹp sắc sảo, góc cạnh nhưng lại rất thuần khiết trong sáng khiến cho bao người say mê. Chị đẹp như thiếu nữ đôi mươi nhưng lại không kém phần quyến rũ, trưởng thành. Trình độ make up có chuyên nghiệp thế nào cũng không thể đuổi kịp nét đẹp kiều diễm của cô. Nét đẹp làm động lòng người, ai đã gặp cô lần đầu chắc chắn sẽ không thôi nhớ nhung đến hương sắc đó, đều sẽ để lại ấn tượng khó quên. Không những thế cô còn nổi tiếng bởi những mẫu thiết kế xuất sắc thu hút nhiều nhà sản xuất của mình, tính tình lại hòa đồng, nhu mì, dịu dàng, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn, tâm tính cũng rất tốt, thật sự không tìm được điểm để chê. Cũng chính vì thế mà từ bạn học, đàn em lớp dưới cũng suốt ngày đem lòng tương tư cô.

Còn nhớ có một lần trường Vi tổ chức một buổi trình diễn thời trang , Hạ Vi diện cho mình chiếc đầm do chính cô thiết kế, chiếc đầm màu đỏ hồng mang thiết kế hài hòa nhưng không kém phần sang trọng tinh tế, những họa tiết trang trí càng làm cho chiếc đầm lấp lánh hơn dưới ánh đèn rực rỡ. Từng đường nét chuẩn mực hoàn hảo của cơ thể cô đều ẩn hiện đầy đặn quyến rũ dưới chiếc đầm lộng lẫy, làm cho cô càng trở nên kiêu sa say mê lòng người. Hôm đó cô như trở thành tâm điểm khi xuất hiện, cô thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Có rất nhiều bạn học nam muốn ngỏ ý mời cô cùng anh là một đôi trong buổi tối này nhưng cô đều từ chối khéo cả. Còn nhớ có một anh chàng lịch lãm điển trai chẳng ngại bị từ chối liền liên tục đến gần cô muốn ngỏ ý ghép đôi bởi từ rất lâu anh đã để lòng mình tương tư cô. Vy đang bối rối chẳng biết phải xử sự thế nào mới hợp lý thì người cô không ngờ sẽ xuất hiện ở đây lại xuất hiện rồi.

- " Xin lỗi, nhưng chị ấy đã có người đi cùng là em rồi " - Kun xinh đẹp chẳng kém cạnh xuất hiện bên cạnh chị, gỡ khó cho chị

- " Chào em, em là bạn của Vi hả ? " - anh chàng đưa ánh nhìn qua Kun

- " Em ấy là người yêu của em " - Kun chưa kịp lên tiếng thì Vi đã mỉm cười dịu dàng nhìn em rồi bình thản nói với chàng trai đối diện mà chẳng bối rối gì, tay liền nắm chặt lấy tay em.

Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô vài giây, chuyện này bây giờ thật bình thường cũng chẳng có gì là to lớn nữa cả nhưng mà trong lòng lại tiếc nuối thở dài thầm nghĩ đàn ông các anh sắp không xong rồi, con gái xinh đẹp đến với nhau cả rồi :))

- " A, thật xin lỗi hai em, nhưng nói thật hai em đẹp đôi lắm " - dù hơi tiếc nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng đúng là hai cô gái xứng đôi vừa lứa, đều xinh đẹp kiều diễm cả, mỗi người một vẻ, đều xinh đẹp tựa nữ thần.

- " Dạ cảm ơn anh, xin phép anh tụi em đi trước " - Kun lịch sự chào anh ta một cái rồi dắt tay chị đi.

Vi đi bên cạnh nhìn điệu bộ của em khiến cô không nhịn được cười, điệu bộ có chút hờn dỗi bất bình, mà tay em vẫn nắm chặt lấy tay cô không có ý định buông ra.

- " Em là đang ghen hả ? " - Vi liền buông lời trêu chọc

- " Em ghen khi nào chứ " - Kun biết bị chị trêu chọc liền đỏ mặt

- " Bảo bối à, có thật là em không ghen ? " - Vi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của em

- " Được rồi là em ghen. Nhưng mà sau này chị không được để mấy anh chàng như vậy tiếp cận tán tỉnh chị nhớ chưa. Tránh càng xa càng tốt, nhìn một cái liền biết đã có tình ý với chị. May là em tới kịp " - Kun mang khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu buông cả một tràng dài khiến Vi liền cảm thấy em đáng yêu biết bao

- " Bảo bối của chị sao mà đáng yêu thế không biết, được rồi chị hứa sau này chị sẽ tránh xa họ ra được chưa " - Vi cưng chiều xoa má em một cái

- " Ai bảo em có người yêu xinh đẹp quá nên phải chịu như vậy " - Kun được chị dỗ dành tâm tính cũng tốt hơn nhiều liền mang nụ cười trên môi

- " Chứ cái đồ đào hoa nhà em thì sao hả ? Đừng tưởng là chị đã quên cái chuyện mấy tuần trước rồi nha "

Chuyện là mấy tuần trước Kun đang đợi chị đến đón, hôm ấy trời mưa nên cô tạm trú dưới một mái hiên. Đang mải mê ngắm mưa chợt có một tán ô che trên đầu cô, nhìn qua chủ nhân của chiếc ô đó là một cô gái xinh xắn đáng yêu đang mỉm cười với cô, nhìn cô gái này Kun cảm thấy rất quen nhưng lại không nhớ rõ nữa. Như để giải đáp ánh nhìn khó hiểu của Kun, cô gái đó vội lên tiếng

- " Chị có nhớ em không ? Em học dưới chị một khóa, chúng ta đã từng gặp nhau vài lần trong trường "

Kun nhớ rồi, đây là cô đàn em khóa dưới của cô, đúng là đã gặp nhau vài lần trong trường, cô gái này đặc biệt khá ưu tú, các hoạt động văn nghệ của trường hình như đều có sự góp mặt của cô gái này. Một cô gái xinh đẹp có nhiều tài nghệ, thành tích học tập cũng rất tốt chính vì vậy cũng là một cái tên khá nổi của trường, nhưng mà Kun cũng không để ý nhiều lắm nên đương nhiên là không nhớ rõ.

- " À chị nhớ rồi chào em, em chưa về sao ? "

- " Ừmm em định về nhưng mà thấy chị nên...,mà nhà chị ở đâu để em đưa chị về nha " - cô gái bối rối vì đây là lần đầu được đứng trước mặt Kun nói chuyện với Kun, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Kun, cô đã đem lòng thương nhớ về Kun, nỗi tương tư cũng theo đó ngày một lớn dần, cô đặc biệt ấn tượng với Kun bởi vẻ trầm mặc ít nói, tính tình hòa nhã khác hẳn với các sinh viên cùng lứa, cũng chính vì vậy mà cô biết không phải một mình cô để ý đến Kun, trong trường còn rất nhiều người cũng yêu thích Kun nữa. Lúc nào ánh mắt cô cũng dõi theo Kun, mong một ngày được sánh bước bên Kun, cô biết trái tim cô từ lâu đã đặt ở chỗ người đó.

- " Không cần đâu, chị có người đến đón rồi " - Kun nhã nhặn từ chối

- " Chị cho em hỏi, chị đã có người yêu chưa ? "

- " À chị có rồi, chị ấy cũng vừa đến kìa "

Kun nhìn thấy xe của chị đổ ngay trước chỗ cô, chị bước xuống xe tay cầm ô đến bên chỗ cô khẽ gật đầu chào cô gái bên cạnh, rồi vòng tay qua eo Kun kéo em sát lại gần, giọng điệu vô cùng mê hoặc lòng người. Cô gái vừa nhìn có lẽ đã liền hiểu mọi chuyện, trong lòng vô cùng hụt hẫng.

- " Bảo bối, em đợi chị có lâu không ?"

Kun nhìn qua nét mặt của chị rồi khẽ run trong lòng, cô biết sắp có chuyện không xong với cô rồi, trời đang mưa mà cô cảm thấy đổ cả mồ hôi.

- " Dạ không lâu, em cũng vừa mới ra thôi "

- " Vậy mình về nha "

- " Chào em chị về nha " - Kun rời đi cùng chị để lại cô gái với một nét mặt rất khó coi.

Lên xe một cái mọi chuyện liền đổi khác, chị cất hẳn thái độ dịu dàng triều mến lúc nãy với cô, cặp mắt như muốn phóng tia điện với cô khiến cô toát cả mồ hôi

- " Hai người che chung một cái ô dưới trời mưa, lãng mạn quá ha " - giọng điệu vô cùng đanh đá của chị khiến cô không nhịn được cười, thì ra chị cũng có mặt này.

- " Người yêu của em cũng biết ghen nữa hả " - Kun liền thừa cơ trêu chọc chị

- " Ai thèm đi ghen với em "

- " Trên trán chị hiện rõ một chữ ghen rồi kìa. Là người ta bắt chuyện với em, em chỉ lịch sự đáp lại thôi chứ em không có ý gì đâu "

- " Ai bảo em đào hoa quá, suốt ngày có người tán tỉnh. Sau này không được để thính bay lung tung nữa nghe chưa, nếu không đừng trách chị " - Vi lườm một cái

- " Em còn có thể đi có tình ý với ai được nữa, trong lòng em chỉ có mỗi một người " - Kun khẽ cười nhìn chị, tay liền tìm đến bàn tay chị mà nắm lấy

Hạ Vi nghe xong liền cảm thấy xốn xang, em như vậy bảo cô làm sao mà giận em lâu được đây, cô chỉ trêu em vậy thôi chứ cô biết rõ trong lòng cô em quan trọng thế nào, và trong tim em cô ở đâu.

Người yêu của cô bây giờ xinh đẹp hơn, em mang nét đẹp trong sáng hoàn mỹ như cơn gió mùa xuân đọng lại trong cô mãi cô cũng không muốn quên, em trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều. Em ở ngoài dù có trầm mặc ít nói thế nào nhưng mà lúc nào ở bên cô em cũng tíu tít bày đủ trò với cô. Người ta nói cho dù chúng ta ở bên ngoài có cố trở thành người như thế nào đi nữa nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu nhất tự khắc chúng ta sẽ là chính con người thật của mình.

Đến tận bây giờ cả hai thừa biết rằng không có gì và không có ai có thể xen vào làm thay đổi hoặc lung lay tình yêu của họ. Họ biết chỉ có người đó mới có thể khiến cho tình yêu của họ trở nên đẹp đẽ, có ý nghĩa hơn đối với họ. Tình yêu đối với họ chỉ đơn thuần là mỗi ngày cùng nhau trải qua cuộc sống êm ả, cùng ăn cơm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất vậy mà bao năm trôi qua vẫn cảm thấy nguyên vẹn như ngày đầu. Không cần biết ai yêu ai nhiều hơn ai, chỉ cần biết bản thân mình yêu người đó rất nhiều và người đó cũng yêu thương mình một cách chân thành ấm áp vậy là đủ. Ở bên người mà mình cảm thấy yên bình ấm áp thì còn gì tốt hơn nữa. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười như ánh dương của người đó cả thế giời đối với họ mà nói đã là quá trọn vẹn rồi, không cần gì hơn nữa.

Thanh xuân cùng người này trải qua đã cảm thấy xứng đáng không có gì đáng để hối tiếc khi nhìn lại . Đối với họ khoảng thời gian đẹp nhất là những năm năm tháng tháng có người đó cùng trải qua. Đời này gặp được người tuyệt nhiên đã là một sự may mắn. Một sự sắp xếp hoàn mỹ của ông trời.

----------------------------•------------------------
Joon comeback rồi nè. Joon bận quá nên giờ mới có dịp comeback
Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi, có gì sai sót mọi người góp ý Joon nha
Cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Joon nha. Love u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top