Khoảng Lặng.

Min đứng nhìn rất lâu sau khi bóng em khuất mất khỏi con đường cô mới thoáng nhẹ thở dài, ánh mắt trong một giây trùng xuống. Cô lại xoay đầu nhìn chiếc giường rộng lớn nhưng trống trải, tất cả đồ đạc của em vẫn còn nguyên vị trí cũ đó nhưng chỉ khác là vắng bóng em. Nhưng không sao cô tự nhủ chẳng phải chỉ một thời gian thôi sao, rồi sẽ trở về bên nhau. Quyết định cũng đã nói ra cảm thấy thật tốt nhưng trong lòng vẫn như khuyết mất đi một cái gì đó. Làm sao đây khi mà khắp căn phòng này vẫn còn vương vấn mùi hương của em cứ như em vẫn đang bên cạnh. Cô kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung có lẽ phải đi nghỉ, hôm nay vất vả rồi, cả em và cô.

Min khẽ đặt mình lên chiếc giường rộng lớn để cố chìm vào giấc ngủ, khẽ nhìn khoảng trống bên cạnh, nhắm mắt vẫn nhìn thấy bóng dáng em, thật lạ. Trước khi đưa ra quyết định đó cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, rằng sẽ cố bình thản, sẽ cố không nhớ không nhắc đến nữa nhưng có lẽ điều đó là quá khó với cô ngay lúc này, vài giây trước còn cảm nhận được hơi ấm trong lòng em vậy mà bây giờ xung quanh đã tắt hơi ấm của em, kể ra cũng có một chút buồn, một chút mong nhớ rồi nhưng mà ngày mai, ngày mốt, những ngày sau đó sẽ ổn thôi. Nếu hôm nay không phải là một ngày mang không khí se lạnh thì chắc cũng không đến nỗi cảm thấy cái lạnh vây kín cả bên ngoài lẫn bên trong lòng này đâu nhỉ ? Trùng hợp thật ngày xa nhau lại lạnh đến thế này, đúng là không ưu ái cho cô rồi, làm cô trong một khoảnh khắc lại nhớ về hơi ấm quen thuộc. Thôi không suy nghĩ nữa, đi ngủ ngày mai sẽ là một ngày khác, một ngày vắng em sẽ bắt đầu.

Min với tay tắt đèn chỉ còn ánh sáng chiếc đèn ngủ lòe nhòe soi sáng căn phòng. Trong đêm tối ánh đèn phản chiếu vào một thứ gì đó lấp lánh từ mắt ai đó lăn dài trên chiếc gối, ướt đẫm. Trên tay vẫn còn ôm chặt lấy chiếc gối của ai đó, lòng thổn thức.

Nghi bước từng bước chân chầm chậm trên con đường, cứ đi được vài bước cô lại muốn bức mình quay lại nhà chị để rồi ôm chị vào lòng mà nói không muốn rời xa, nhưng rốt cuộc vẫn kìm chế được mà cũng bước gần tới nhà. Cô biết chứ biết rất rõ chị muốn tạm xa để cô tập trung vào công việc, để không vướng bận, chị luôn chu toàn nghỉ kỹ mọi việc như vậy, chính vì thế cô sẽ cố gắng hơn nữa để một ngày không xa trở về bên chị, chợt dừng lại một chút bên ven đường ngập tràn ánh đèn, dòng người nô nức hối hả nhưng sao trong cô thấy trống trải vậy nhỉ ?

Nghi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, bên kia đường chẳng phải là quán cafe chị thích nhất sao, chị nói ngồi ở đó có thể ngắm nhìn dưới lòng đường phố tấp nập phồn hoa trông vui lắm, còn xa hơn một chút có thể ngắm nhìn dòng sông trôi êm, mặt sông lấp lánh ánh trăng vàng ngọc phản chiếu cứ bồng bềnh mênh mông, cứ lúc nào muốn chị đều cùng Nghi ra đó cả. Thật là sao tự nhiên ký ức cứ cùng nhau ùa về không biết ? Trong đầu Nghi vẫn văng vẳng những lời thỏ thẻ dịu dàng của chị lúc nãy trong lòng mình

- " Nghi của chị rất tài giỏi, em phải cố gắng lên, chị biết Nghi cũng rất mệt nhưng đó chẳng phải là con đường Nghi đã chọn sao ? Nhưng đừng bắt ép bản thân mình cố gắng quá, lúc mệt cứ dừng lại nghỉ một chút. Khi nào em xoay đầu nhìn lại đều sẽ có chị ở phía sau ủng hộ em, Nghi nhớ nhé chị yêu Nghi, chị yêu Nghi rất nhiều, chị sẽ yêu Nghi thật lâu, thật lâu cả về sau nữa " - từng lời nói êm dịu của chị vang đều trong lòng cô, thanh âm mang theo ngọt ngào

Nếu chỉ vài lời nói có thể khiến cô động lòng đến như vậy thì duy nhất cũng chỉ có chị làm được điều đó. Những lời nói đó khiến trái tim này của Nghi rung động đến mức nào, nếu lúc đó không kìm lại chẳng phải cô đã rơi nước mắt rồi sao ? Dù nó đã không biết bao nhiêu lần vì chị mà rung động, nhưng những lúc như vậy cảm giác cứ như lần đầu tiên vậy. Sao lại có người yêu và hiểu cô nhiều như vậy, còn cô lại một khoảnh khắc khiến chị có cảm giác cô đơn, đúng là đồ vô tâm mà. Cứ nghĩ đến chị phải một mình như vậy cô lại trách mình hơn, xót xa hơn. Nhưng xa nhau chẳng phải là cơ hội để những người yêu nhau thực sự hiểu nhau hơn, cần nhau hơn sao ? Được rồi, chỉ một thời gian thôi mà, Nghi biết là cả cô và chị nhất định sẽ làm được, vì nhau.

Chẳng phải tình yêu nên có một chút thử thách hay sao, nếu dễ dàng quá sẽ không còn trân trọng nhau nữa.

Trời lất phất vài hạt mưa rồi cứ thế mà nặng hạt dần, những hạt mưa thi nhau đổ xuống, dòng người hối hả chạy mưa, trời đã đang lạnh mà còn mưa thật cũng không dễ chịu chút nào. Chẳng phải người ta vẫn thường nói ngày mà lòng mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa đấy thôi ? Riêng Nghi vẫn trầm mặc ngồi đó mặc mọi sự việc ngoài kia xảy đến, mặc cho cơn mưa phủ lên người mình một nét buồn, cơn lạnh cũng theo đó mà ập đến nhưng cái lạnh lẽo đó cũng không bằng một phần nhỏ so với vạn lần lạnh căm nơi lòng này ? Từng cơn mưa rơi vào người Nghi hơi tê dại một chút, trên khuôn mặt cô cũng có vài thứ nước rơi dọc xuống, chỉ là không biết đơn thuần chỉ là nước mưa hay là một thứ nước gì khác, chỉ biết chỉ cần chớp mắt lại là nó lại nóng hỏi lăn dài.

Mong người hãy sống thật bình yên những ngày giông bão không nhau bên cạnh.

                   -  Một Năm Sau -

Một năm trôi qua, Nghi thì dốc hết sức mình cùng ba đưa công ty đi lên, bây giờ trong giới kinh doanh không ai là không biết đến cô chủ trẻ tuổi tài cao, vả lại còn mang một nhan sắc trời phú nhiều người ao ước như vậy. Các cậu ấm của các đối tác công ty cũng say mê nhan sắc, tài cao của cô chủ này ngày đêm theo đuổi nhưng chỉ nhận lại được sự từ chối dứt khoát. Ai nói chỉ có con trai mới làm được việc lớn, Bảo Nghi cô đây chính là một bằng chứng rõ ràng cho việc đó, thậm chí còn có nhiều người muốn có được cô con dâu này nhưng mà đều nhận lại được sự từ chối khiêm tốn của cô, đâu ai biết được nơi lòng này sớm đã có một hình bóng khác, mãi mãi cũng chỉ là người này.

Còn Min cũng toàn tâm tập trung mở rộng bar hơn, bar bây giờ rất phát triển thu hút được rất nhiều người đến vui chơi. Là cô chủ của một nơi luôn đông đúc ồn ào náo nhiệt như thế mà không lúc nào tâm trạng cô hoàn toàn được vui vẻ cả, lòng này lúc nào cũng mang nổi nhớ nhung một người khác. Chỉ cần về đến nhà không biết sao lại cứ cảm nhận được từng hình bóng của em, từng kỷ niệm cứ thế lặp lại trong tâm trí cô, cô cũng nhớ em.

Cũng suốt một năm qua, không đếm được có bao nhiêu chàng trai cô gái ưu tú theo đuổi cả hai nhưng cảm xúc trái tim chỉ dành cho một người nên với người khác hoàn toàn không có hứng thú. Khoảng thời gian đó họ chưa từng một lần gặp mặt nhau nhưng những tin tức liên quan tới đối phương đều cố gắng nắm bắt hết.

Thỉnh thoảng những ngày mưa Min quên mang dù tự dưng lại có dù treo sẵn ở trước cửa cho cô, hay những lúc cô ốm đều sẽ có cháo và thuốc treo trước cửa nhà,... Hay những lúc Nghi thường xuyên ở lại công ty đến tối muộn thì lại có cơm trên phòng sau khi cô đi họp về, hay những lúc cô ngủ quên lại có người cẩn thận đắp áo khoác cho cô,... Tuy họ chưa một lần bắt gặp đối phương làm điều đó nhưng trong lòng đã rõ hơn ai hết. Những lúc đó khóe môi lại vô thức nở nụ cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp bình yên đến lạ. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhưng nó lại sưởi ấm trái tim này qua những ngày lạnh giá, đây mới chính là thứ họ cần.

Hôm nay trời lại lất phất mưa bay rồi, tuy không lớn nhưng vẫn cứ đều đều nhẹ bay, gió vi vu từng cơn mát lạnh rất thoải mái, những tán cây xanh cứ lung lay theo từng cơn gió, cơn mưa dội rửa những bụi bẩn kia mang một màu xanh tươi mới phủ lên những cây xanh cao to.

Công ty ba Nghi hôm nay đặc biệt tổ chức mà bữa tiệc ăn mừng vì vừa ký hợp đồng hợp tác với một đối tác lớn, công sức của Nghi bỏ ra trong hợp đồng này quả thực không hề nhỏ, cô càng ngày càng xinh đẹp tài giỏi đem về cho công ty không biết bao nhiêu lại nhuận. Mấy cô cậu trong công ty cũng ngày ngày có tình ý hơn với Nghi nhưng mà đều không dám manh động, cô chủ của tập đoàn Hà gia này lạnh lùng như vậy ai dám mơ mộng xa vời. Chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn. Nghi không ngoại lệ thân mật gần gũi với bất kỳ một ai trong suốt một năm qua, tất cả chỉ là công việc. Ngay cả hôm nay cũng là ba cô muốn cô đến tiếp khách cùng ông chứ thật ra cô vốn không thích nơi đông người ồn ào này.

Nghi đứng khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn ngắm cơn mưa phủ ngoài kia, dòng người vẫn hối hả như vậy, nhớ lại ngày này năm trước cũng mưa như vậy, trùng hợp nhỉ ? Ba Nghi bước đến gần con gái nhìn đứa con gái đang trầm mặc của mình thật thấy không yên lòng, việc cô và Min xa nhau phụ huynh đều biết nhưng họ tin hai đứa con đều lớn rồi, quyết định của chúng chắc chắn đều có lý do nên cũng không xen vào. Nhưng từ ngày đó Nghi đều rất chăm chỉ phụ giúp ông, tuyệt nhiên không hề thấy nó đau khổ bi lụy gì, chỉ đôi khi bắt gặp nó suy tư trầm mặc một mình. Ông hiểu con gái mình là đứa trẻ bản lĩnh mạnh mẽ từ nhỏ cho nên những cảm xúc yếu mềm đó nó tất nhiên sẽ không thể hiện quá ra ngoài nhưng ông biết trong lòng đứa con gái này của mình cũng không phải là không biết buồn, nhất là Min lại là cô gái đặc biệt quan trọng với nó.

- " Con không ra cùng mọi người sao con gái ? " - ông bước đến cạnh đứa con gái mình, đứa con gái này khiến ông quá đỗi tự hào

- " Dạ ba cứ ra tiếp mọi người đi lát con sẽ ra sau " - cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trước ba

- " Được rồi lát con nhớ vào, hợp đồng lớn lần này thành công cũng nhờ có sự góp sức không nhỏ của con, ba tự hào về con lắm con gái " - ông khẽ vỗ vai Nghi

- " Dạ con cảm thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm, con sẽ cố gắng để được như ba " - Nghi khiêm tốn đối đáp

- " Thôi sau hợp đồng này con nghỉ ngơi một thời gian đi, con vất vả nhiều rồi "

- " Dạ con cảm ơn ba. Thôi ba vào trong đi chắc mọi người đang đợi ba "

- " Ừ vậy ba vào nha, nhưng mà con không định đến gặp con bé sao ? Một năm rồi "

- " Con... " - Nghi ậm ừ, thật ra điều đó cũng là điều cô đang suy nghĩ nhưng vẫn chưa biết có phải là bây giờ chưa

- " Thôi đó là quyết định của con, ba tin con sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn " - nói rồi ông rời đi

Một năm rồi nhanh thật, cô mỗi ngày đều đếm kỹ đến tận hôm nay. Làm sao mà cô không nhớ người đó được cơ chứ, rất nhớ, đôi lúc nhớ muốn phát điên lên, muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm lấy người ta, muốn ngả đầu lên vai người ta, muốn ôm người ta ngủ một giấc mặc kệ mọi thứ cứ tiếp tục trôi hối hả, để những vội vàng kia như chưa từng ghé đến cuộc sống của họ nhưng rồi cô phải kìm lại vì cô biết những lúc đó không phải là thời điểm thích hợp. Lòng này của cô dù thời gian trôi qua thêm bao năm đi nữa cô biết nó cũng sẽ một lòng hướng về người kia mà thổn thức. Nghi khẽ thở dài một hơi rồi để những suy nghĩ trong đầu, những ký ức, những nhung nhớ lộn xộn không sắp xếp như thả trôi cùng cơn mưa ngoài kia. Nghi nhớ chị, mỗi ngày đều rất nhớ, thậm chí ngày qua ngày không vơi bớt mà lại càng thêm phần nhớ mong. Những lời nói cử chỉ đêm năm nào lại cứ như in trong đầu khiến cô lấy đó mà làm động lực cố gắng. Bây giờ liệu có phải lúc ?

Min xoay xoay nhẹ cốc cafe trên tay, cô đưa mắt theo từng hạt mưa bay bên ngoài cửa kính ngoài kia. Thời tiết này luôn khiến cô rất thích thú, chỉ là không có người đó cạnh bên để cùng thưởng thức.

- " Một năm rồi, không định quay về bên nhau sao ? " - Kun thấy được nơi đôi mắt của Min lấp lánh vẻ suy tư liền thở dài thay cô, Kun hiểu rõ trong lòng Min đang mong chờ điều gì. Lúc nghe chính miệng Min nói hai người tạm rời xa nhau Kun còn không dám tin, hai người họ yêu nhau sâu đậm đến độ khiến cô đây cũng có phần ngưỡng mộ vậy mà lại lựa chọn con đường này.

- " Tao cũng không biết nữa, chắc bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp " - Min trả lời Kun nhưng mắt vẫn tập trung vào những hạt mưa, cố tỏ ra không bận tâm nhưng trong lòng lại rất để tâm đến việc đó

- " Không phải bây giờ thì là bao giờ nữa, cuộc sống của hai người không phải bây giờ đã rất ổn rồi sao ? "

- " Ừ rất ổn rồi, nhưng có lẽ mọi thứ nên để tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến "

- " Yêu nhau nhiều như vậy sao lúc đó lại lựa chọn cách tạm dừng ? "

- " Tạm dừng khi đó không phải là hết yêu nên tìm cách né tránh mà là để tình yêu tìm ra đúng lối đi của nó. Đôi lúc không ép buộc, không miễn cưỡng không vướng bận biết đâu được mọi thứ sẽ tốt hơn, trái tim sẽ tìm về đúng lối đi của nó, sẽ biết rõ mình cần ai, muốn bên ai. Cứ để thuận theo tự nhiên biết đâu tình yêu sẽ lại đong đầy  "

- " Nhưng mà mày yêu em ấy vì điều gì vậy ? "

- " Vì gì á ? Ừm tao yêu em ấy vì điều gì chắc chỉ có thể giữ trong lòng không có lời nào có thể nói ra được " - nhắc đến đây Min lại nâng khóe môi của mình lên

- " Tao thật không hiểu nổi mày, rõ ràng là rất yêu nhau, mày xem nhắc đến em ấy nhìn mày hạnh phúc đến mức nào vậy mà còn do dự không chịu quay về bên nhau, sao có những người yêu nhau lại cảm thấy có chút khó hiểu vậy không biết "

- " Ờ kệ tao đi, nhưng mà ai kia dạo này cũng hạnh phúc quá rồi, chị người yêu thì giỏi giang xinh đẹp, lo mà giữ cẩn thận đó "

- " Cái đó mày không phải nhắc nhá, tao đây cũng vất vả giữ kỷ lắm rồi, nhưng mà dạo này nhiều người theo đuổi chị người yêu quá nên cũng có chút mệt đây, có người yêu đẹp cũng khổ lắm " - Kun nở nụ cười đầy tinh nghịch

- " Sau tất cả mọi chuyện, cả hai người cũng trọn vẹn quay về bên nhau, tao ngưỡng mộ mối tình của mày quá đi mất, có mấy người vì yêu nhau mà chịu hy sinh nhiều đến vậy chứ "

- " Lúc chưa yêu mình làm sao biết được vì người mình yêu mình có thể làm tất cả không phải sao ? " - Kun cong môi cười

- " Ừ " - Min cũng như Kun, điều đó thật sự rất đúng.

Cô lại tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa kia. Chắc cô cũng chẳng ngờ được cũng có người nhìn ngắm cùng một cơn mưa với mình, trong lòng nhớ về nhau. Người ta nói có ai một mình mà không ghét những cơn mưa, nhưng với cô và Nghi thì khác cả hai đều thích mưa, lúc trước vẫn hay ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những cơn mưa có lẽ cũng chính vì thế mà những cơn mưa lúc này càng làm cho nỗi nhớ trong lòng này da diết hơn, nỗi nhớ dường như bất tận như chưa bao giờ nguôi.

Lòng này luôn hướng về nhau...

---------------------------•------------------------
- Cảm ơn đã theo dõi truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top