Hy Vọng Vụt Tan !

Sau cơn mưa đêm hôm qua cảnh vật bên ngoài như tươi tắn lên hẳn không khí buổi sáng cũng mát mẻ hơn nhiều làm con người ta chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp chút nào. Nhưng cũng bởi cơn gió nhẹ ngoài cửa kia đã làm Vy thức giấc. Cô khẽ cựa người rồi thức dậy nhưng nhanh chóng nhận ra vòng eo mình đang bị ôm chặt cô đưa mắt nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt eo mình rồi nhìn qua con người bên cạnh rồi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt Kun hiện lên đáng yêu dưới ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ. Cô không hiểu sao sáng thức dậy nhìn thấy em ấy đang cạnh mình lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Vy khẽ đưa tay vén những sợi tóc đang che khuôn mặt em rồi khẽ mỉm cười lần nữa sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường vì cô sợ đánh thức em ấy. Vy xuống nhà thì dường như mọi người đã đi vắng cả rồi. Cô đi đến bàn ăn trong bếp để ăn sáng bữa sáng đã được cô giúp việc nấu sẵn. Vy vừa ngồi vào bàn không lâu sau thì Kun bước xuống.

- " Dậy rồi hả xuống đây ăn sáng với chị luôn đi " - Vy nhìn Kun mỉm cười

- " Chị dậy sớm thế ạ " - Kun vừa nói vừa tiến lại bàn ăn và ngồi xuống đối diện chị

- " Ừ chị dậy sớm quen rồi , em mau ăn đi kẻo đồ nguội hết bây giờ "

- " Dạ " - nói rồi cô tập trung vào việc ăn của mình thỉnh thoảng cũng không quên đưa mắt nhìn chị ấy.

- " Ăn xong chị chở em đi chơi nha " - Vy đột nhiên lên tiếng

- " Đi chơi ạ ? Mà chị bận như thế có được không " - Kun ngạc nhiên

- " Không sao cái đó để làm sao cũng được " - Vy trước giờ luôn làm mọi việc đúng trình tự không bao giờ muốn bỏ quên công việc 1 chút nào càng không thích ai làm phiền vào công việc riêng của mình nhưng cô lại chẳng hiểu sao vì Kun cô có thể gạt bỏ tạm thời đi những việc ấy để dành tg đi chơi với Kun dù rằng cô và Kun chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng em ấy là người đầu tiên mà khiến cô như vậy.

- " Vâng vậy mình ăn nhanh rồi đi nha ! " - Kun vui đến nỗi chẳng khác 1 đứa con nít mà ăn thật nhanh

- " Ăn từ từ thôi kẻo ngẹn đó " - Vy chỉ biết bật cười trước cái vẻ đáng yêu ấy.

Sau khi ăn xong bữa sáng cả 2 cô gái rời khỏi nhà. Hai cô gái này ra đường y như rằng trở thành điểm chú ý của các chàng trai. Vy đưa Kun đến 1 quán kem mà cô đã trở thành khách quen ở đây nên chẳng cần xếp hàng đợi và hơn nữa chị chủ ở đây thường qua shop Vy mua đồ nên dần quen luôn. Vy dẫn Kun vào 1 chiếc bàn ở trên lầu cạnh ban công nơi có thể nhìn những tòa nhà cao thấp cạnh đó là những luống hoa tuyệt đẹp không gian thật tuyệt vời.

- " Em ăn kem gì " - Vy hỏi trong khi tay đưa menu cho em

- " Em ăn kem vani ạ " - Kun không cần xem menu mà lựa chọn ngay món kem mình thích

Vy gọi kem rồi cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ rồi ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp kia những dòng xe cộ tấp nập cứ trôi qua những giữa 2 người họ như lắng đọng lại 1 chút gì đó trong tim mỗi khi gần nhau như vậy. Rời khỏi quán kem Vy đưa Kun đến 1 nơi.

- " Nơi này sao lại đẹp đến như vậy " - Kun ngạc nhiên khi đứng trước một cánh đồng hoa thật lớn. Đầy đủ màu sắc những cơn gió nhẹ qua mang hương thơm của hoa đi khắp nơi tô thêm màu sắc của cánh đồng là những chú bướm lượn quanh khắp nơi cả những tia nắng mặt trời len lỏi tất cả mọi thứ hiện lên như một bức họa

- " Đẹp lắm phải không lần đầu chị đến nơi đây cũng như em vậy thực sự rất ngạc nhiên không ngờ rằng lại có một nơi đẹp như vậy " - Vy mỉm cười

- " Sao chị lại biết nơi này " - Kun thắc mắc hỏi chị trong khi tay không ngừng nâng niu những cánh hoa

- " Chỉ là một lần chị tình cờ đi ngang qua đây thôi, đi theo chị lên đây này " - nói rồi Vy dắt tay Kun đi qua cánh đồng hoa để lên một ngọn đồi cao.

- " Đẹp quá " - Kun lại lần nữa thích thú reo lên khi từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ cánh đồng hoa rộng lớn màu sắc.

- " Ừ ở đây em có thể nhìn bao quát cánh đồng hoa này hoặc là sáng sớm đến đây có thể ngắm bình minh lên, chiều tối có thể ngắm hoàng hôn, tối còn có thể ngắm sao nữa " - cô kéo tay Kun ngồi xuống

- " Sao chị lại biết vậy " - Kun hơi nhíu mày mỉm cười

- " Vì mỗi lần có chuyện buồn không vui chị đều đến đây cả. Mỗi lần đến đây tất cả muộn phiền đều như tan biến cả "

- " Chị thường đến đây một mình ? "

- " Ừ lúc buồn ai cũng sẽ muốn ở một mình mà đúng không " - Vy cười khuôn mặt cô ánh lên rạng ngời dưới ánh nắng.

- " Ở đây trong lành thật cứ như là một thiên đường vậy " - Kun dang rộng hai tay hít một hơi

- " Phải nơi đây vốn dĩ như một thiên đường "

Thấy cũng gần trưa rồi Vy đưa Kun về để ăn trưa mặc dù hơi tiếc nuối không muốn về nhưng nghe Vy nói là lần sau sẽ lại đưa Kun đến thì cô gái trẻ con kia mới chịu về. Vy đưa em đi ăn uống sau đó trở về nhà cũng gần chiều tối, sau khi tắm rửa xong thì Vy ngồi bàn kiểm tra lại ít sổ sách. Đang kiểm tra nghe tiếng cửa phòng tắm mở Vy xoay nhẹ qua nhìn cái con người đang bước ra. Cô khẽ đỏ mặt tim đập nhanh vài nhịp khi thấy được Kun mới tắm xong chỉ quấn một cái khăn để che đi thân thể những giọt nước trên tóc Kun cứ lăn dài xuống bờ cổ trắng ngần cặp đùi trắng trẻo thon dài làm người đối diện phải mê mẩn vô cùng! Chỉ có thể nói là rất quyến rũ.

- " Em..em sao lại đẹp đến như vậy ? " - Vi lắp bắp nói thầm trong miệng

- " Chị nói gì ạ ? " - Kun không nghe rõ nên hỏi lại

- " À không có gì, em mau thay đồ đi rồi lại đây chị giúp em sấy khô tóc "

- " Sấy tóc ạ " - Kun hỏi lại

" Ừ sấy tóc " - Vy mỉm cười

- " Thôi không cần đâu ạ em để vậy cũng quen rồi "

- " Quen cái gì mà quen chẳng phải mẹ nuôi nói em rất dễ bệnh sao để tóc ướt như vậy sẽ rất dễ bệnh đó " - Vy vừa nói vừa mở tủ lấy máy sấy

- " Chị đang làm việc vậy có phiền chị không "

- " Không sao lại đây đi" - cô ngồi lên giường và gọi Kun

Kun bước lại ngồi trước chị. Vy bật máy sấy rồi nhẹ nhàng nâng từng lọn tóc của em lên sấy. Tóc Kun thật thơm phản phất mà đi vào lòng người con gái kia. Từng cái chạm vào tóc mình của chị làm Kun cảm thấy rung động trong lòng. Là vì gì mà cả một người lại muốn làm việc này sau này nữa, một người lại muốn được người kia chăm sóc cho mình như vậy.

- " Xong rồi đấy " - Vy lên tiếng sau khi đã hoàn thành xong

- " Cảm ơn chị " - Kun cười tít mắt

- " Không cần cảm ơn chị như thế đâu " - Từ bao giờ mà hai con người này lại tự đặt cho người kia những quyền hạn như vậy.

Đã được gần một tuần từ khi Kun về đây. Cứ mỗi ngày Vy lại đưa Kun đến vài nơi để chơi những Kun vẫn cứ đòi đến cánh đồng hoa xinh đẹp đó. Vy cứ vậy mà chiều ý em. Dần dần cô cảm thấy rằng mình quá quan tâm đến cô gái nhỏ này, luôn muốn bên cạnh chăm sóc mỗi ngày cứ như sợ buông ra sẽ lạc mất đứa trẻ này, quan tâm thì quan tâm nhưng lại chẳng thể hiện ra bên ngoài. Còn Kun cũng nhận ra rằng ngoài gia đình những hồi ức tuổi thơ thì chính chị ấy đã mang lại cho mình cảm giác vui vẻ bình yên đến lạ, cứ muốn giữ chị ấy bên cạnh dù đôi lúc chị ấy lạnh lùng đáng ghét, 1 ngày đếm số câu chị ấy nói ra thì thà đếm ngón tay còn hơn nhưng cô chẳng thể ghét được ? Rất nhiều lần cô tự hỏi có phải mình đã thích chị ấy rồi không ?

Hạ Vy đang ngồi trên bàn làm việc thì có một tách cafe sữa đặt trước mặt mình cô ngẩn mặt lên nhìn là Kun.

- " Chị uống đi " - Kun vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện với chị ở chiếc bàn cạnh cửa sổ

- " Sao em biết chị thích uống cafe sữa vậy "

- " Chị Hải My nói em biết chẳng phải mỗi lần chị đến tiệm chị ấy chỉ uống cafe sữa ít sữa thôi sao " - Kun lấy tay chống một bên má

- " Ừ đúng vậy vì cafe sữa đối với chị mang một ý nghĩa đó là khi uống vào vị cafe ngấm vào đầu lưỡi hơi đắng nhưng sau đó vị ngọt của sữa sẽ tan ra và ngọt ngào giống như trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện lúc đầu rất khó khăn mệt mỏi được ví như cái đắng của cafe làm ta như muốn tuyệt vọng bỏ cuộc nhưng khi ta cố gắng vượt qua nó thì kết quả sẽ ngọt ngào như vị ngọt của sữa vậy. " - nói rồi Vy bưng tách cafe lên và uống 1 ngụm

- " Thì ra ý nghĩa của nó là vậy. Nhưng chị không thích uống nhiều sữa ? "

- " Ừ chị không thích đồ ngọt lắm. Cảm ơn em nha cafe em pha ngon lắm "

- " Không có gì đâu chị tại em thấy chị làm việc mệt quá nên pha cho chị thôi. Thôi chị làm việc tiếp đi " -Kun  tươi cười đưa mắt hướng Vy

- " Ừ em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi chị làm xong sẽ đi ngủ "

- " Em ngồi đây chơi một lát tại em chưa buồn ngủ "

- " Vậy cũng được em ngồi đó chơi đi "

- " Dạ chị cứ làm việc đi " - cô nháy mắt tinh nghịch. Hạ Vy chỉ biết cười lắc đầu trước nhóc con này.

Kun ngồi đó ngắm chị một lúc rồi suy nghĩ vu vơ thật sự cô rất thích ngồi ngắm chị ấy như vậy. Khi tập trung làm gì đó chị ấy rất đẹp. Cô không ngờ con người lạnh lùng ít nói nhưng tâm hồn lại ấm áp đến vậy mỗi một nụ cười của chị ấy thật sự rất bình yên..

Cứ thế Hạ Vy ngồi làm việc còn Kun 1 lát sau lấy điện thoại ra đeo tai nghe nhạc rồi lướt fb. Cô tình cờ lướt qua 1 đoạn phim ngắn về LGBT mà được rất nhiều lượt chia sẻ, cũng đang chẳng làm gì nên Kun thử ấn vào xem. Đoạn phim ngắn này chỉ dài chưa đến 30', nội dung nói về 2 cô gái tình cờ gặp nhau đem lòng mến nhau sau đó họ yêu nhau. Cả 2 vô cùng hạnh phúc vui vẻ bên nhau nhưng đến 1 ngày vì 1 hiểu lầm mà họ cãi nhau lúc đó cô gái khóc rồi chạy đi, cô gái còn lại lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm người yêu nên nhanh chóng đuổi theo. Còn cô gái kia cứ vừa khóc vừa chạy thật nhanh qua đường mà không để ý rằng có 1 chiếc xe từ xa chạy lại rất gần mình vì chưa kịp phản xạ nên cô cứ đứng đó ngay lúc đó người yêu cô đã đẩy cô ra thay chỗ mình cho cô ấy nên vì vậy mà mất đi. Cô gái đau lòng tự trách mình. Kết phim với 1 câu nói của cô gái : " Xin lỗi anh, em sẽ mãi luôn yêu anh ". Kun coi xong đoạn phim chợt chạnh lòng và cô cũng hiểu tại sao đoạn phim này lại được chia sẻ nhiều như vậy. Cô cũng biết rằng trong cuộc sống cũng có rất nhiều hoàn cảnh như vậy diễn ra không chỉ là ở phim. Cô đặt điện thoại xuống rồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vy đang làm việc bỗng dưng thấy Kun thẫn thờ ngồi suy nghĩ cô liền hỏi

- " Em sao vậy Kun không khỏe ở đâu hả sao tự nhiên lại ngồi thẩn thờ như vậy "

- " Tại sao có số người yêu nhau mà lại không được bên nhau đến suốt đời vậy chị " - cô bỏ qua câu hỏi của chị rối đặt cho chị 1 câu hỏi trong khi mắt vẫn hướng ra bầu trời ở ngoài cửa sổ

- " Sao em lại hỏi vậy " - cô hơi lo lắng vì lúc này Kun rất khác mọi khi.

Kun nhìn chị rồi bật điện thoại cho chị xem đoạn phim ngắn lúc nãy. Vy không hiểu gì nhưng cũng đón chiếc điện thoại từ Kun và xem nó.

- " Câu hỏi lúc nãy của em là vì đoạn phim này sao " - Vy bật cười hỏi Kun sau khi xem xong

- " Có phải em trẻ con quá không " - cô chu môi đáng yêu

- " Phải rất trẻ con " - Vy bật cười

- " Nhưng mà tình yêu của họ thật đẹp có thể vì người mình yêu mà hy sinh tất cả vậy sao "

- " Ừ tình yêu thật sự là 1 loại tình cảm rất đẹp. Có thể vì người mình yêu mà bất chấp tất cả nhưng đến với nhau có được ở bên nhau trọn đời hay phải chia xa nhau đều là do số phận quyết định cả "

- " Nếu chỉ là nếu thôi nha chị nếu 1 ngày nào đó có 1 cô gái đứng trước mặt và nói thích chị thì sao ạ " - Kun ấp úng hỏi mà mặt hơi đỏ

- " Đừng đùa chị nữa " - cô lại cười

- " Chỉ là nếu thôi mà chị trả lời đi "

- " Thật ra chị không để tâm nhiều đến việc này nhưng chị chưa từng và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm đó với ai cả nên chị sẽ từ chối khéo người đó thôi "

- " Dạ em hiểu rồi " - trong Kun lúc này chợt có 1 nỗi thất vọng tràn đầy, câu trả lời của chị như thứ gì đó muốn bóp nghẹt trái tim cô vậy. 1 chút hy vọng mong mong manh lâu nay cũng không còn có lẽ cô đã thích chị thật rồi nhưng cô không muốn làm Nguyên Khôi buồn. Cô nên làm thế nào đây ?

- " Thôi em đi ngủ trước đây ạ chị làm xong rồi ngủ sớm nha " - cô cố gắng quay đi thật nhanh để chị không thấy được đôi mắt cô long lanh ứa nước. Để lại Vy ngồi đó ngơ ngác không hiểu gì cả chẳng phải lúc nãy còn như trẻ con nói không buồn ngủ hay sao mà bây giờ lại ủ rũ mà lên giường như vậy rối cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nghĩ rằng chắc có lẽ em ấy mệt thôi rối lại tiếp tục làm công việc của mình.

Kun đặt mình xuống giường và quay lưng qua hướng chị giọt nước mắt từ khóe mi cô rơi xuống thấm qua khuôn mặt khóe môi cô nhếch lên 1 nụ cười chua chát, cô lấy tay gạt đi giọt nước mắt đó giờ cô mới hiểu đơn phương đau khổ như vậy.

- " Em hiểu rồi sau này sẽ không đến gần, làm phiền chị nữa " - cô suy nghĩ miên man.

Kun cứ nằm đó nhưng chẳng hề chợp mắt được. Sau khi làm xong việc Vy lên giường ngủ, thấy Kun nằm quay lưng với mình cũng chẳng biết đã ngủ chưa.

- " Kun ngủ rồi hả " - nhưng không nhận được câu trả lời của Kun nên cô nghĩ Kun chắc ngủ rồi lại kéo chăn đắp cho em sau đó với tay tắt đèn ngủ.

Kun cuời nhạt chẳng hiểu tại sao chị cứ quan tâm đến mình như vậy, những cử chỉ chị dành cho cô cứ khiến cô ngộ nhận để rồi bây giờ phải đau lòng đến vậy. Cô chẳng còn như mọi ngày mà vô tư ôm lấy chị ngủ với lí do sợ sấm sét vì trời mưa mà hôm nay lại giữ khoảng cách với chị như vậy chẳng muốn nằm cạnh, thật khó chịu ! Cô phải đợi đến khi nghe tiếng thở đều của chị và biết rằng chị đã ngủ thì mới nhẹ nhàng xoay qua nhìn chị.

- " Cho em gần chị lần này nữa thôi ngày mai sẽ coi như tình cảm này của em sẽ chôn vùi. Tại sao em lại chị buồn lòng như vậy " - nghĩ rồi cô nằm gần lại vòng tay ôm lấy chị ngửi lần hương thơm quen thuộc của chị rối ngủ đi.

-------------------------------------------------------

- Thông cảm cho mình nha tại dạo này bận học quá nên ra phần mới hơi lâu. Mình sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã đọc nha có gì góp ý mình sửa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top