Có Những Điều Giản Đơn.
Chuyến bay dài cuối cùng cũng đáp xuống mảnh đất quê hương thân thuộc. Hai cô gái xinh đẹp thục nữ thu hút ánh nhìn, một người điềm đạm khí chất, một người kiều diễm thuần khiết, cử chỉ ôn hòa, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy ý tình. Kun chu đáo một tay kéo hành lý, một tay nhất định nắm chặt lấy tay chị không buông. Hạ Vi nhìn dáng vẻ cẩn trọng đáng yêu của em mà bật cười.
- " Em làm sao mà lại nắm tay chị chặt như vậy, không phải là sợ chị lạc đó chứ " - cô đương nhiên là hiểu rõ tâm ý của em nhưng vẫn cố ý hỏi, cô biết em đối với cô lúc nào cũng sẽ mang một dáng vẻ dịu dàng, che chở cho cô, trong lòng này của cô đã sớm vì em mà dâng lên hạnh phúc.
- " Em còn hận là không thể mang chị bỏ vào túi em đây này. Chị xem ở đây đông người như vậy em làm sao mà không lo chứ, nhỡ lạc mất em phải làm sao ? " - Kun vừa nói lại càng siết tay hơn một chút
- " Chị có phải trẻ con đâu mà đi lạc, nhưng mà lỡ chị có lạc thì chị biết em cũng sẽ tìm thấy chị mà phải không, bảo bối ? " - Hạ Vi mỉm cười cưng chiều thoáng đặt một nụ hôn nhẹ lên má của em khiến em khẽ khựng lại vài giây, nơi trái tim khẽ bồi hồi, dù đã yêu nhau lâu như vậy nhưng đôi khi trước những cử chỉ yêu thương của chị dành cho mình vẫn khiến Kun bồi hồi rung động, em hướng cô nở một nụ cười ôn nhu ấm áp.
- " Phải em nhất định sẽ tìm thấy chị dù chị ở bất kì đâu " - Kun nhẹ giọng nói rồi kéo tay chị lên đặt một nụ hôn sâu lên bàn tay xinh đẹp của chị, ánh mắt chứa đầy yêu thương dành cho chị.
Trái tim này của Hạ Vi lại rung lên vì em nữa rồi, dường như bên cạnh người này cô không bao giờ cảm thấy lo sợ bất kỳ một điều gì cả. Trong thế giới của cô dường như tất cả những điều khó khăn, lo lắng đều dừng lại khi cô cạnh kề bên em, được tình yêu nồng nàn của em luôn bao bọc lấy cô, khiến cô lúc nào cũng có niềm tin sức mạnh vững bước trước mọi khó khăn của cuộc sống này, khiến cô tin rằng chỉ cần có em ở bên thì tất cả mọi điều khó khăn hay tệ hại đến nhường nào đi chăng nữa cô đều sẽ vượt qua được.
Chuyến về nước lần này của cả hai khiến mọi người trong gia đình đều rất vui, hôm nay đặc biệt chuẩn bị thật tốt để đi đón cả hai. Vừa thấy mọi người nụ cười đã rạng ngời trên môi hai cô gái, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp của không khí gia đình.
- " Đi xa vậy chắc hai đứa mệt lắm phải không ? Mau về nhà đi, mẹ cùng mọi người đã nấu một bữa cơm chờ hai đứa " - mẹ Kun vui mừng ôm lấy hai cô trước tiên
- " Tụi con không mệt lắm ạ, mọi người có khỏe không ? " - Kun nhìn thấy mẹ cùng mọi người vui như vậy trong lòng sự ấm áp liền len lỏi
- " Mọi người đều rất khỏe, chỉ lo cho các con bên đó bận rộn không chăm sóc tốt cho mình thôi " - mẹ Hạ Vi cũng vui mừng không kém nhìn hai con
- " Mẹ và mọi người đừng lo, ở bên đó tụi con sống rất tốt. Mọi thứ đều tốt cả " - Hạ Vi ôm lấy mẹ đầy hạnh phúc
- " Thôi chúng ta về nhà đi rồi nói chuyện tiếp, về nhà ăn cơm nào "
Cả Kun và Hạ Vi nhìn nhau cười thật tươi, dù là ở đâu đi nữa trở về nhà vẫn luôn là tốt nhất. Điều hạnh phúc nhất với họ chính là dù có đi bao xa hay bao lâu đi nữa thì họ vẫn biết rằng khi trở về vẫn luôn có gia đình chào đón. Cùng những người mình yêu thương ở bên cạnh nhau thật sự đã là một sự hạnh phúc vô giá.
Trở về nhà mọi thứ liền một cái trở nên thật quen thuộc như chưa từng cách xa. Cũng lâu rồi hai người mới được ăn bữa cơm gia đình như vậy. Cơm nhà vĩnh viễn là những món ăn ngon nhất trên đời. Sự ấm áp của gia đình lan tỏa khắp nơi, mọi người cười nói thật nhiều. Hai người họ đều biết dù họ có lựa chọn bước đi trên con đường nào thì phía sau họ vẫn luôn có một đại gia đình như vậy yêu thương ủng hộ họ, bên cạnh còn có người mình yêu, như vậy chẳng phải mọi khó khăn trên đời họ đều có lòng tin sẽ vượt qua hết sao ?
- " Kun à, dì cảm ơn con mấy năm qua đã giúp dì chăm sóc cho Hạ Vi thật tốt, có con đi cùng với nó dì thật sự rất yên tâm, con bé có con ở bên thật sự rất tốt, dì cảm ơn con nhiều lắm " - mẹ Hạ Vi ân cần nắm lấy tay Kun
- " Dì không cần cảm ơn con đâu, đó là việc con nên làm mà, với lại chị cũng chăm sóc rất tốt cho con, tụi con ở bên đó là nương tựa nhau, chăm sóc lẫn nhau " - Kun mỉm cười với dì
- " Cũng may là trước đây dì hiểu ra, không cố chấp cản trở tình cảm giữa hai con nếu không thật sự đã làm lỡ hạnh phúc của hai đứa "
- " Dì à, chuyện đã qua lâu rồi dì đừng nên nhắc lại nữa, bây giờ tụi con như vậy thật sự cũng rất tốt rồi, con cảm ơn dì đã hiểu và ủng hộ cho tụi con "
- " Hai người đang nói gì con đúng không ? " - Hạ Vi từ trên đi xuống nhìn thấy mẹ cùng em nói chuyện vui vẻ
- " Mẹ đang nói Kun sau này đừng có chiều con quá cẩn thận con hư đấy "
- " Mẹ này, sao mẹ lại nói con gái mẹ như vậy. Chị đâu có hư đâu đúng không Kun ? "
- " Con gái sau này đừng có mà ăn hiếp con bé Kun đấy nhá "
- " Ơ mẹ, rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy " - Hạ Vi bất bình lên tiếng
Mẹ cô chỉ cười một cái sau đó rời đi để lại hai người, nhìn bộ mặt hờn dỗi đáng yêu của chị, Kun đưa tay kéo một bên má của chị mỉm cười
- " Dỗi cũng đáng yêu quá đi mất "
- " Em cùng mẹ ức hiếp chị "
- " Em nào có chứ, em cưng chiều còn không hết nữa cơ " - Kun không nhịn được cười liền kéo chị vào lòng ôm chặt. Một con người khi làm việc luôn nghiêm túc lãnh cảm, với người khác luôn dùng bộ dạng giữ khoảng cách vậy mà bây giờ đây lại trẻ con nũng nịu đến vậy, cô muốn hỏi có phải là cùng một người không đây ?
- " Đồ dẻo miệng nhà em " - Hạ Vi cũng thôi không bận tâm gì nữa, cô vòng tay đón lấy hơi ấm của em. Trong lòng em cô luôn cảm thấy bình yên nhất, ấm áp nhất. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì cảm giác đó vẫn chưa từng thay đổi.
Lần trở về này của Hạ Vi thật sự rất bất ngờ, vài ngày sau khi trở về không lâu đã có rất nhiều công ty thời trang gửi lời mời cô đến công ty của họ làm việc. Thật sự tài năng của cô đã được rất nhiều công ty thời gian để mắt đến, những bộ sưu tập thiết kế của cô khi còn bên Pháp cũng rất được săn đón. Tên tuổi của cô hiện nay cũng không còn quá xa lạ với thị trường thời trang bây giờ. Nói chính xác nếu mời được cô trở thành nhà thiết kế thời trang độc quyền cho công ty họ thì thật sự vô cùng thuận lợi.
Hạ Vi vô cùng kỹ lưỡng tìm hiểu cuối cùng quyết định sẽ thử đến làm việc tại một công ty thời gian nổi tiếng về cả uy tín và chất lượng trong nhiều năm qua. Cô biết đây cũng sẽ là một cơ hội tốt, một bàn đạp thuận lợi cho sự nghiệp của cô trong tương lai.
Còn Kun sau khi trở về liền cố gắng nghiêm túc ngày một tiếp quản các hoạt động của các chuỗi nhà hàng và khách sạn của gia đình. Cô muốn thay đổi những cái cũ kỹ, mang những hơi hướng hiện đại mà mình đã học tập được bên Pháp để phát triển tốt hơn nữa cho những chuỗi nhà hàng và khách sạn của gia đình. Mà cả nhà lại rất tin tưởng ủng hộ cô nên là cô càng phải cố gắng không để mọi người thất vọng. Chính vì thế thời gian sắp tới cô và cả chị đều sẽ vô cùng bận rộn.
Dù bận rộn như vậy nhưng mà mỗi sáng Kun đều sẽ chu đáo muốn đưa chị đi làm, chiều sẽ không quản bản thân cả ngày mệt mỏi mà đón chị về. Em luôn cẩn thận chuẩn bị một phần cơm trưa do chính em chuẩn bị cho chị, em nói cô ăn ở ngoài không tốt. Còn chuẩn bị cả nước ấm cho chị nữa. Thật sự là không còn gì để chu đáo hơn nữa.
Hạ Vi cô nhìn thấy em bận rộn như vậy lại còn chăm sóc cho cô thật sự không yên tâm. Nhìn đứa trẻ này càng ngày càng trưởng thành cô càng tự hào về em, hai người bên nhau từ lúc em còn trẻ con vô cùng, đi cùng nhau qua bao năm tháng cô luôn là người đầu tiên nhìn thấy em ngày một thay đổi trưởng thành hơn, cảm giác che chở, yêu thương, an toàn mà em mang lại cho cô qua mỗi ngày càng vững chắc hơn khiến cô càng yên tâm hơn.
Cả đời cô vĩnh viễn chỉ muốn đặt trọn yêu thương của mình duy nhất cho một người. Một người mà khi nhìn thấy cô trên môi sẽ luôn nở nụ cười trước tiên, một người sẽ luôn dành thời gian hỏi cô có mệt không, một người luôn dành tất cả sự ưu tiên cho cô, một người luôn dành những lời ngọt ngào nhất chỉ để nói với riêng cô, một người làm điều gì cũng nghĩ đến cô, một người không bao giờ khiến cô phải hoài nghi, một người sẵn sàng vì cô mà tránh xa những người yêu thích em, một người sẽ cùng cô đi đến bất kỳ đâu nơi mà cô muốn, một người mà cô mong đợi được gặp nhất vào khoảng thời gian cuối cùng của một ngày dài vì khi ấy là lúc cô cảm thấy bình yên nhất khi ở bên.
Em dù là ở dáng vẻ nào đi nữa, có là đứa trẻ đáng yêu hay cô gái xinh đẹp trưởng thành thì vẫn luôn là người cô yêu thương nhất. Dù em đối với người khác mang vẻ lãnh đạm đến đâu nhưng ở bên cô mãi mãi chỉ dùng sự dịu dàng ấm áp đối với cô. Dẫu em có thay đổi thế nào nhưng cô luôn cảm nhận được tình yêu của em bao năm qua đối với cô chưa từng thay đổi, vẫn như những ngày đầu em bước đến bên cô. Đời này được gả cho em đối với cô đã là một sự may mắn, không có gì phải hối tiếc nữa.
- " Em bận rộn như vậy không cần mỗi ngày phải đưa đón chị đâu, chị tự đi được rồi. Em đã rất mệt còn vì chị chạy tới lui như vậy chị không yên tâm " - Hạ Vi nắm lấy tay em đầy dịu dàng hình như dạo gần đây em hơi ốm một chút, làm cô đau lòng quá đi mất, cô phải chú ý tẩm bổ em mới được.
- " Chính vì bận rộn cả ngày như vậy nên em muốn đưa đón chị để có thể được ở bên cạnh chị một chút, em nhớ chị mà không thể gặp mặt được rất là khó chịu. Với lại đưa đón người yêu đi làm là việc em nên làm, có như vậy em mới yên tâm. Đợi khi gặp chị rồi mọi mệt mỏi cả ngày đều không còn nữa " - Kun mỉm cười ôn nhu siết lấy tay chị, trong lòng liền lập tức vui vẻ, thoải mái.
Khóe mắt Hạ Vi hơi ươn ướt, trong lòng liền sớm dâng lên cảm động không thôi, đến bao giờ em mới thôi khiến cô cảm động vì sự yêu thương em dành cho cô nữa đây. Tại sao trên đời này lại hiện hữu một người thương yêu cô nhiều đến như vậy. Em luôn nói cô chính là sự may mắn em có, thế nhưng em có biết trong lòng cô em mới chính là sự may mắn quý giá nhất mà cô nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy hay không ? Cô chính là người may mắn nhất trong hàng triệu người ngoài kia khi có em trong cuộc đời của mình. Cô chìm trong xúc động ngắm nhìn người bên cạnh đến nỗi nước mắt rơi chạm vào tay em. Kun hơi giật mình quay sang nhìn chị, em thật nhanh lái xe vào lề rồi nhanh chóng mang vẻ lo lắng hướng đến chị
- " Chị sao vậy ? Có chỗ nào không khỏe nói em nghe ? Đừng làm em lo " - Kun đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của chị
- " Chị không sao. Chỉ là chị muốn nói chị thương em, chị yêu em rất nhiều. Em có biết hay không ? " - Hạ Vi nâng môi cười đặt tay lên một bên má của em vuốt ve, ánh mắt lấp lánh lệ nhòa chất chứa đầy ý tình
- " Em biết, em lúc nào cũng biết cả. Chị đừng khóc, em không muốn nhìn thấy chị khóc " - Kun liền ôm lấy chị để chị yên tâm. Dùng chính mình làm sự an ủi xoa dịu cho chị
- " Chị nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Nhưng mà chị vẫn muốn nói cho em nghe. Cảm ơn em đã đến bên chị, cảm ơn em vì tất cả " - Hạ Vi cũng vòng tay ôm lấy em, đầu vùi trong lòng ngực ấm áp của em, đem toàn thân tựa vào người em. Cô ngàn vạn lần muốn nói cảm ơn em cũng chẳng đủ.
- " Chị thật sự làm em rất lo, thật là không có chuyện gì ? " - tay em vỗ về tấm lưng của chị
- " Ừ không có gì cả " - Hạ Vi khẽ cựa quậy trong lòng em một cái rồi yên tĩnh cảm nhận lấy hơi ấm lòng em.
Ngoài trời đổ cơn mưa nhẹ, ánh đèn đường sáng lung linh dưới lòng đường qua dòng nước mưa. Dòng người bên ngoài hối hả chạy thật nhanh như vậy, guồng quay của cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Thế giới bên ngoài có vội vã hối hả thế nào đi nữa nhưng thế giới của hai người vẫn mãi dịu dàng chầm chậm trôi êm, một thế giới chỉ có hai người.
Kun khẽ thở nhè nhẹ, tay vẫn không ngừng vỗ về trên lưng chị đến khi cô nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng mình thì mới hay chị đã ngủ từ khi nào. Kun cẩn thận nhẹ nhàng để chị tựa vào ghế, với tay lấy áo khoác đắp cho chị, vuốt gọn gàng những sợi tóc trên khuôn mặt chị rồi thật nhẹ nhàng đặt lên trán chị một nụ hôn. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của chị, Kun nâng khóe môi cười. Chắc mấy ngày qua chị vất vả lắm, bận rộn thiết kế cho bộ sưu tập mới sắp tới nên thời gian nghỉ ngơi của chị cũng không nhiều. Đã vậy tối đến còn đặc biệt chú ý nấu đồ ăn để tẩm bổ cho cô, giúp cô sắp xếp tài liệu. Chị còn nói cô vất vả nhiều vì chị thì chị cũng phải chăm sóc cho em thật tốt, so với chị thì em vất vả hơn.
Chị là người luôn chia sẻ, luôn thấu hiểu cô, chính vì vậy bao năm qua cô vẫn luôn đối với chị tựa như ngày đầu chị bước vào cuộc đời cô. Đôi khi trong tình yêu không cần ai phải hy sinh nhiều hơn cho ai, chỉ cần luôn sẻ chia, cùng nhau đi qua khó khăn, trong lòng luôn thấu hiểu tâm ý của đối phương như vậy là đủ rồi. Chỉ là những điều giản đơn dành cho nhau những chứa trong đó là cả những chân thành những yêu thương của họ.
Tình yêu là một thứ gì đó rất phức tạp, khó hiểu nhưng cũng là thứ đơn giản nhất. Chỉ cần tồn tại tình yêu giữa hai người thì bao khó khăn trở ngại trong mắt họ đều chẳng còn đáng sợ. Chỉ cần đủ chân thành đủ bao dung đủ hy sinh thì tình yêu nhất định sẽ luôn đẹp đẽ tựa như đóa hoa tươi đẹp giữa ánh nắng ban mai, nhìn thấy được màu sắc của đóa hoa ấy trong lòng sớm đã chẳng còn gì hối tiếc, thật nhẹ nhàng và cũng khiến chúng ta muốn lưu giữ lại đến tận sau này.
----------------------------------------------------
Joon cảm ơn vì đã theo dõi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top