Chấp Thuận !
- " Sao chị lại không cẩn thận như vậy, chút nữa là xảy ra chuyện rồi ? " - Kun đỡ chị đứng dậy, bàn tay cũng nuối tiếc mà buông bàn tay chị ra. Cô rất muốn được nắm mãi đôi tay đó.
- " Chị không sao cảm ơn em " - Vy bối rối né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Kun.
- " Chị... ốm đi nhiều quá " - Kun xót xa đưa tay chạm lên khuôn mặt chị nhưng rồi lại buông lơi vì sợ chị sẽ cảm thấy khó xử, cảm thấy khó chịu.
- " Ừ em cũng thay đổi nhiều quá " - Vy lúc này mới nhìn rõ em hơn một lần nữa. Em xinh đẹp hơn trưởng thành hơn nhưng chắc trong lòng cũng tổn thương nhiều hơn... vì cô.
- " Em quên mất chúng ta mau tới bệnh viện đi " - gặp chị khiến đầu óc cô trống rỗng nên quên mất đi chuyện này.
- " Đúng rồi mẹ chị... " - Vy trở nên lo lắng, cũng không để tâm nữa đến chuyện làm sao em lại kịp thời xuất hiện để cứu cô như vậy, sao em lại biết chuyện mẹ cô.
Kun nắm tay chị rồi bắt taxi thật nhanh, đến bệnh viện cả hai vội chạy đi tìm phòng cấp cứu. Đến trước cửa phòng cấp cứu đã thấy gia đình Kun ở đó.
- " Mẹ con sao rồi " - Vy nắm lấy bàn tay mẹ nuôi.
- " Vừa chuyển vào phòng cấp cứu, không biết tình hình thế nào nữa con ạ "
- " Sao mẹ con lại gặp tai nạn thế này " - Vy gần như khụy xuống, cô chỉ còn duy nhất mẹ là người thân ruột thịt nếu mẹ mà xảy ra chuyện gì cô biết làm sao đây.
- " Chị có sao không, chị bình tĩnh lại đi dì sẽ không sao đâu " - Kun vội đỡ lấy chị rồi trấn an chị.
- " Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ " - cô y tá bước ra từ phòng cấp cứu hỏi khẩn trương
- " Là chúng tôi, tình hình bệnh nhân sao rồi cô " - mẹ Kun thay mặt mọi người trả lời
- " Hiện tại bệnh nhân đang mất máu rất nhiều nhưng nhóm máu đó tạm thời ngân hàng máu không còn nữa, người nhà theo tôi xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân, tình hình nguy cấp lắm rồi "
- " Được vậy chúng ta mau đi xét nghiệm " - mọi người tranh thủ đi xét nghiệm.
Không một ai trùng với nhóm máu của dì Lan kể cả Hạ Vy nhưng trừ Kun. Kun có nhóm máu trùng với máu của dì. Sau khi kết quả được thông báo Kun nhanh chóng đứng dậy theo y tá lấy máu
- " Cảm ơn em " - Vy khẽ lên tiếng
- " Không cần cảm ơn em, chuyện em nên làm mà " - Kun nhoẻ môi cười nhẹ, nụ cười ấm áp làm sao. Nụ cười khiến cô thổn thức ngày nào. Nói rồi Kun thật nhanh vào phòng lấy máu.
Mọi người ở ngoài lo lắng bồn chồn đứng chờ kết quả. Trong phòng lấy máu, vì Kun là con gái lại còn nhỏ nên việc lấy máu cũng không thể lấy quá nhiều.
- " Chị cứ lấy tiếp đi, em không sao đâu " - Kun lấm tấm mồ hôi nói với y tá
- " Không được đâu, em còn nhỏ với lại là con gái không thể lấy nhiều được "
- " Em không sao thật mà, dì ấy rất quan trọng với gia đình em và cả con gái dì ấy nên dì ấy không thể xảy ra chuyện gì được, chị cứ lấy đi em chịu được mà "
- " Thôi được rồi, một chút nữa thôi em cố lên "
- " Xong rồi em nằm đây nghỉ một lát đi nha "
- " Dạ em cảm ơn chị " - đúng là Kun nên nằm nghĩ một chút, trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- " Em ấy đâu rồi chị " - Vy hỏi khi không thấy Kun theo ra cùng
- " À cô bé đó à, đang nằm trong phòng nghĩ ngơi một chút, do em ấy cho nhiều máu nên có hơi mệt một chút. Xin phép gia đình " - cô y tá trở lại phòng cấp cứu.
- " Con vào xem Kun một chút nha mẹ "
- " Ừ con đi xem em dùm mẹ, ở đây có mẹ rồi "
Vy cảm thấy mẹ là quan trọng nhất nhưng Kun là người đã hiến máu cho mẹ cũng nên vào xem em một chút. Vy khẽ bước vào phòng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em. Em đang nằm trên giường có vẻ như đang chợp mắt một chút. Khuôn mặt trầm tư đang chìm vào giấc ngủ kia lại khiến cô suy nghĩ. Cô không nghĩ rằng em lại giúp mẹ cô như vậy, cứ nghĩ em vẫn còn giận mẹ vì việc đã ngăn cản khiến cả hai không được bên nhau nhưng có lẽ cô sai rồi, lẽ ra cô nên biết rằng em là một cô gái hiền lành tốt bụng luôn vì người khác, em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ mặc tính mạng người khác đâu. Vy khẽ ngồi xuống cạnh em nhìn em thật kỹ, kể ra cũng đã lâu cô không thể lấy đủ dũng khí để ngắm nhìn em trực diện như vậy, thì ra em của cô lại ngày càng xinh đẹp như vậy. Đôi chân mày thanh tú của em chau lại với nhau có lẽ là gặp ác mộng rồi. Vy nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ lấy đôi chân mày đó, cô dịu dàng xoa dịu nó, đôi chân mày cũng theo đó mà cũng dần nới nhau ra. Suy nghĩ một chút rồi cô dũng cảm dời bàn tay xuống má em khẽ vuốt ve, ngón cái dần vuốt nhẹ đôi môi mềm đỏ hồng của em. Từng thứ này lúc trước đều là của cô nhưng cô đã đánh mất nó rồi.
- " Chị vẫn luôn muốn nói xin lỗi em nhiều lắm, nhưng chị không đủ dũng khí để đứng trước mặt mà nói với em, chị sợ đối diện với em rồi mình sẽ bị tình cảm chi phối, sẽ không kìm lòng được nữa mà bước tới ôm chặt lấy em. Nhưng em biết không mỗi ngày chị đều nhớ em rất nhiều rất nhiều. Chị lúc nào cũng mong một ngày nào đó chúng ta sẽ lại ở bên nhau như những ngày trước. Phải làm sao để chị được ở mãi bên em đây ? " - Hạ Vy cô chỉ có thể hèn nhát nói những lời tận đáy lòng này khi em ngủ. Nước mắt cô không biết từ khi nào lại xót xa rơi rồi
Chợt bàn tay của Kun nắm lấy bàn tay cô, Vy khẽ giật mình rút tay lại nhưng bị em nắm chặt không thể rút lại được. Em nhìn sâu vào ánh mắt cô khiến cô bối rối vô cùng. Chỉ mong em đừng nghe được những lời nói đó của cô
- " Sao chị lại khóc, chị... vẫn còn yêu em phải không ? Vậy thì chúng ta vượt qua tất cả mà trở về bên nhau đi, chị đừng trốn tránh nữa, cùng em dũng cảm bảo vệ hạnh phúc đó đi được không " - thật ra từ lúc chị chạm vào mình thì Kun đã tỉnh dậy rồi và những cử chỉ lời nói của chị Kun đều biết rõ hết.
- " Chị xin lỗi, chị... "
Câu nói của Vy chưa kịp nói hết thì anh trai Kun vào gọi hai người ra
- " Hai đứa mau ra ngoài đi bác sĩ ra rồi "
- " Dạ, em cảm ơn anh " - Vy e ngại nhìn Kun rồi ra trước. Kun cũng theo sau
- " Tình hình bệnh nhân sao rồi bác sĩ " - mẹ Kun sốt ruột hỏi
- " Đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may được cung cấp máu kịp thời, những bộ phận bên trong không bị tổn hại gì nhiều, cả nhà đừng lo lắng, tạm thời chúng tôi phải theo dõi tình hình bệnh nhân thêm một thời gian nữa mới chắc chắn được "
- " Vậy chúng tôi vào thăm có được không bác sĩ "
- " Chỉ được vào một hoặc hai người thôi tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi "
- " Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
Mẹ Kun cùng Hạ Vy vào thăm mẹ, tất cả những người còn lại đều chia nhau đi trả viện phí, mua đồ, mua thức ăn cho dì Lan. Riêng Kun cô nhận thấy dì Lan quan trọng với chị thế nào, nếu dì đã không chấp nhận chuyện cả hai thì có lẽ cả đời này cả hai vẫn không thể ở bên nhau được. Mà Kun thừa biết dì là người bảo thủ thế nào sẽ không có gì khiến dì thay đổi quyết định đó.
Sau khi dì tỉnh lại cả nhà luôn ở bên cạnh chăm sóc cho dì. Nhưng duy chỉ có Kun cô không đến vì sợ sẽ khiến dì không thích, khiến chị khó xử, khiến không khí này trở nên khó chịu. Kun chưa bao giờ thích bị ràng buộc bởi bất kỳ suy nghĩ, bất kỳ chuyện gì. Những suy nghĩ về chuyện của cả hai khiến Kun thật sự rất rất là mệt mỏi, nên cái tính thích làm gì thì làm đó của Kun lại trỗi dậy, cô tự dưng lại muốn đi du lịch một mình lúc này để tạm thời quên đi mọi chuyện. Đi du lịch khắp nơi thật ra cũng là sở thích thú vị của Kun. Lúc trước cô đã từng mong rằng có thể cùng chị đặt chân đến khắp nơi tươi đẹp nhưng chưa thực hiện được thì đã xa nhau rồi. Lần này Kun quyết định sẽ đi vài ngày để tâm trạng lẫn tinh thần yên tĩnh thoải mái hơn.
Dì Lan sau khi tỉnh dậy dì rất vui vì luôn có mọi người có con gái luôn bên cạnh nhưng người đã cứu dì thì dì chưa gặp được để có thể nói cảm ơn đó là Kun. Sau khi nghe Vy nói Kun là người đã cứu mình dì ngạc nhiên lắm rồi chuyển qua cảm động biết ơn. Dì cũng không ngờ đứa cháu nhỏ này của dì lại rộng lượng cứu dì dù cho dì đã từng ngăn cản tình yêu của nó. Chỉ còn hai mẹ con trong phòng bệnh dì mới khẽ tâm sự với con.
- " Con dạo này có gặp Kun thường xuyên không "
- " Dạ không ạ, cũng lâu rồi con với Kun chưa gặp nhau chỉ hôm mẹ bị tai nạn thì con mới tình cờ gặp em ấy, con chút nữa cũng gặp tai nạn cũng may là có Kun cứu con nếu không thì ... "
- " Vậy là cả hai mẹ con chúng ta đều được con bé cứu mạng nếu không thì không xong rồi, xem ra cả con và mẹ đều nợ con bé một mạng " - dì ngạc nhiên
- " Dạ " - ánh mắt Vy thoáng buồn
- " Con gái này, con có còn yêu thương con bé Kun không ? " - mỗi lần nhắc đến Kun bà lại nhìn thấy trong ánh mắt con mình có chút gì đó buồn vương vấn
- " Sao mẹ lại hỏi vậy, con không còn tình cảm với em ấy nữa "
- " Con là con gái mẹ sinh ra, một lời nói dối của con lẽ nào mẹ không biết, mẹ biết rất rõ trong lòng con từ lâu vẫn còn tình cảm với con bé, và con bé cũng vẫn còn yêu thương con rất nhiều. Con biết không có đôi lần mẹ vô tình nhìn thấy được con bé đứng trước nhà mình nhìn vào rất lâu nhưng lại không dám bước vào. Cả con bé Hải My nó vẫn thường tới chơi với mẹ mỗi khi con đi học, nó thuyết phục mẹ đồng ý cho hai con. Nó bảo từ khi hai đứa chia tay với nhau con bé Kun ngày nào cũng dành thời gian đến quán cafe của nó để âm thầm quan sát dõi theo con, những lúc con ốm thuốc với cả thức ăn con My mang qua đều là do nó chuẩn bị hết đấy. Nhưng nó lại không cho con My nói cho con biết. Nó âm thầm quan tâm con vậy thật sự rất chân thành. " - nhìn ánh mắt con gái bà hiểu được nỗi lòng của con. Bà không thể giấu con những điều mà Kun đã làm được
- " Thật vậy sao hả mẹ ? Con ngốc quá lại không biết những chuyện này " - đôi mắt Vy lấp lánh hai giọt nước mắt cảm động nghe mẹ nói
- " Ừ, thật ra từ lúc hai đứa chia tay mẹ có tìm hiểu trên mạng về tình yêu giống hai con, mẹ biết được cũng có rất nhiều cặp đôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Sau đó mẹ mới thông suốt và thấu hiểu hai đứa, mẹ tự trách mình là bà già bảo thủ, mẹ nhận ra không phải con gái lúc nào cũng cần phải có một người đàn ông bên cạnh mà là cần một người khiến họ cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh, biết quan tâm chăm sóc và thấu hiểu nhau thì dù người đó là ai cũng không quan trọng nữa. Mẹ xin lỗi đã ngăn cản hai đứa, thật ra hôm đó mẹ đã dự định sẽ nói với con chuyện này nhưng mẹ lại gặp tai nạn đến bây giờ mới có cơ hội để nói với con " - vừa nói dì vừa âu yếm vuốt tóc đứa con gái của mình
- " Mẹ nói vậy là mẹ đồng ý cho hai đứa con, mẹ không ngăn cản tụi con nữa phải không mẹ ? " - hai giọt nước trong suốt bắt đầu lăn trên má cô
- " Ừ mẹ không cấm cản hai đứa nữa, một đứa trẻ tốt như Kun con tuyệt đối phải giữ chặt lấy đừng để mất nó, đặc biệt nó còn là ân nhân của mẹ con mình, mẹ phải trả ơn cho con bé rất nhiều. Con nhất định phải mang con bé về bên cạnh biết không. Mẹ không biết nói gì nhiều, mẹ chỉ chúc cho hai con thật hạnh phúc trên con đường mình đã chọn thôi "
- " Dạ con... con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho hai con " - Vy xúc động ôm chặt lấy mẹ. Dì cũng đưa tay vuốt tóc cô.
Sau khi cho mẹ nghỉ ngơi, Vy mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cô muốn đi tìm em nhưng đứng trước cổng bệnh viện cô lại chần chờ. Lúc nãy mẹ chấp thuận cô vui như vậy tại sao trong lòng bây giờ lại nặng nề thế này ? Tại sao khi mẹ đã chấp nhận rồi cô vẫn không dám đi tìm em, phải chăng cô sợ đối diện với em, sợ rồi mình sẽ làm tổn thương em thêm một lần nữa. Cô là đang muốn trốn tránh sao ? Hạnh phúc bao lâu cô mong đợi bây giờ đã trong tầm tay không lẽ một lần nữa cô lại buông bỏ để nó vụt mất sao ? Em liệu có chịu tha thứ cho cô, có lại muốn một lần nữa cùng cô đi đến cuối con đường hạnh phúc hay không ? Mọi suy nghĩ cứ lần lượt đấu tranh trong đầu cô, suy đi nghĩ lại cô quyết định rồi cuộc đời cô gặp được em là điều may mắn nhất, người con gái tốt như vậy yêu thương cô như vậy cô không thể đánh mất một lần nào nữa được ? Cô nhanh chóng chạy đến nhà tìm em, suốt quãng đường đi lòng cô rất vui rất muốn khoảnh khắc gặp em nói cho em biết mẹ đã chấp nhận rồi ôm chặt lấy em. Quãng đường này hôm nay sao lại xa hơn mọi ngày nhỉ ? Hay tại lòng người đang rực rỡ tình yêu.
----------------------------•--------------------------
Có chap mới rồi này 😂 Đọc cmt tui đọc chơi đi 😁 cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top