4
Dưới ánh đèn vàng dịu của quán ăn nhỏ gần thư viện, những hơi nước mỏng từ nồi canh kimchi nghi ngút tỏa ra, lan ra cả không gian hẹp chỉ vừa vài chiếc bàn gỗ. Tiếng bếp lách tách, tiếng muỗng va vào bát, và tiếng trò chuyện rì rầm của vài khách quen tạo nên một nền âm thanh đủ yên, đủ ấm.
Jaehyun ngồi đối diện Doyoung, chiếc hoodie đen kéo nhẹ phần tay áo che cổ tay. Trước mặt cậu là bát cơm trộn nóng hổi và một phần gà cay xào phô mai mà Doyoung nhất quyết gọi.
Cậu không nói gì lúc Doyoung rủ đi ăn. Chỉ nhìn tin nhắn với một thoáng ngỡ ngàng, rồi đồng ý bằng một câu cụt ngủn: "Ừ."
Giờ đây, khi Doyoung cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi trắng có phần nhăn nhẹ, rồi nhanh nhẹn đẩy phần đồ ăn về phía Jaehyun với một nụ cười như nắng lặng, Jaehyun mới thật sự nhận ra... cậu không hề muốn về sớm.
"Mình hay ăn ở đây. Cô chủ quán tốt lắm, thỉnh thoảng còn cho thêm miếng tokbokki không tính tiền." – Doyoung nói, giọng không to, nhưng rõ và tự nhiên.
"Cậu... hay đi ăn một mình?" – Jaehyun hỏi, đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn qua làn khói mỏng.
"Ừ." – Câu trả lời được đưa ra mà không chút lưỡng lự. "Lúc đầu cũng lạ, nhưng sau quen rồi. Có hôm học nhiều quá, ra đây ăn, nghe tiếng nồi niêu cũng thấy đỡ cô đơn."
Câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng chạm vào đâu đó trong lòng Jaehyun.
"Cậu không thấy mệt sao?"
"Mệt chứ. Nhưng mà, mình chọn rồi." – Doyoung ngước lên, ánh mắt không buồn, chỉ là một khoảng lặng chân thành. "Ở quê, học sinh giỏi ít cơ hội. Nên nếu muốn bước ra, chỉ còn cách cố gắng hết mình. Dù có phải ăn một mình, sống một mình, cũng không sao."
Jaehyun siết nhẹ tay quanh chiếc đũa. Cậu nghĩ đến những bữa tối thừa mứa ở căn biệt thự quá rộng, nơi ba mẹ cậu hầu như chỉ có mặt qua điện thoại. Cậu nghĩ đến việc bản thân chẳng thiếu gì, nhưng lại luôn thấy trống.
"Cậu giỏi thật." – Cậu buột miệng.
Doyoung ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Gì cơ?"
"Ý tôi là... Không phải ai cũng làm được như cậu."
Doyoung mỉm cười, lần này là một nụ cười có chút lúng túng. "Thật ra cũng không mạnh mẽ lắm đâu. Có hôm stress quá còn suýt khóc trong nhà vệ sinh trường."
Jaehyun khẽ bật cười. Tiếng cười đầu tiên trong suốt buổi tối.
"Ừm... tôi cũng từng vậy."
Cả hai im lặng một chút, rồi cùng bật cười. Khoảnh khắc ấy nhẹ như gió cuối thu lướt qua hàng cây ngoài quán. Không ai nói thêm, chỉ đơn giản tiếp tục ăn trong sự tĩnh lặng vừa đủ thân quen.
[...]
Ngày thuyết trình.
Lớp học ồn ào trước tiết Văn, từng nhóm ôn lại phần trình bày lần cuối. Doyoung đứng cạnh Jaehyun ở bàn giáo viên, tập giấy trên tay đã gạch xóa gần hết, chỉ còn những nét bút xanh rõ ràng.
"Đừng căng thẳng quá nha." – Cậu nói, quay sang.
Jaehyun gật nhẹ. "Tôi không có căng."
"Vậy mà nãy giờ lật giấy ba lần rồi đó."
Cậu nghẹn nhẹ một chút, liếc nhìn Doyoung – người vẫn đang cười nhẹ nhưng không trêu chọc.
Tới lượt nhóm hai người, Doyoung mở đầu bằng chất giọng trầm đều. Cậu phân tích mạch truyện Nhà giả kim bằng cách kết nối nó với hành trình học sinh cấp ba – những lựa chọn, những giấc mơ lặng thầm, những điều mất đi để đổi lấy trưởng thành. Jaehyun trình bày tiếp bằng những nhận định logic, phân tích biểu tượng trong truyện bằng sự sắc sảo mà cậu luôn thể hiện. Nhưng lần này, ánh mắt cậu thi thoảng dừng lại ở người bên cạnh.
Doyoung đứng hơi nghiêng về phía cậu, tay cầm bản thảo run nhẹ nhưng giọng thì không hề run. Trong mắt Jaehyun lúc ấy, cậu ấy không còn là một "cậu bạn học bổng chốn quê" nữa. Mà là một điều gì đó rất yên, rất thật.
Buổi thuyết trình kết thúc. Lớp vỗ tay. Cô giáo mỉm cười.
Doyoung quay sang, thì thầm: "Cậu nói hay thật."
Jaehyun đáp khẽ, không nhìn vào mắt cậu: "Còn cậu, làm tốt hơn tôi tưởng."
Một thoáng im lặng. Không phải do lúng túng. Mà là do tim hơi chệch một nhịp.
Và Jaehyun biết — mình không còn chỉ là người đứng kế bên Doyoung vì bị xếp cùng nhóm.
Cậu đang muốn đứng gần hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top