1
Seoul sáng tháng Chín luôn có một mùi hương rất đặc biệt – hơi đất ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm, quyện cùng chút gió lạnh đầu thu và tiếng lá khô lạo xạo trên vỉa hè. Trường trung học Cheongdam vừa mở cổng trở lại sau kỳ nghỉ hè. Sân trường ngập học sinh mới – những bộ đồng phục phẳng phiu, ánh mắt háo hức xen lẫn hồi hộp, từng nhóm bạn tụm năm tụm bảy nói chuyện không ngớt.
Nhưng trong đám đông ồn ào ấy, vẫn có những người hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Jung Jaehyun – năm nay mười sáu tuổi, ánh mắt trầm tĩnh như người lớn và đôi vai lúc nào cũng thẳng tắp như thể đang gồng lên chống đỡ cả một thế giới. Cậu bước qua sân trường, tai đeo AirPods, áo khoác hờ trên vai, không ai dám lại gần bắt chuyện. Con trai duy nhất của tập đoàn Jung , học sinh có điểm tuyển sinh gần như tuyệt đối, đẹp trai đến mức chỉ cần bước vào lớp đã đủ khiến cả phòng im bặt vài giây.
Nhưng cậu ghét nơi này.
Ghét sự ồn ào. Ghét những ánh mắt dò xét. Ghét cả cái cách mọi người gán cho cậu cái danh "con nhà tài phiệt" như thể đó là lý do duy nhất cậu xứng đáng có mặt trong lớp chọn.
Lớp 10A1 – tầng ba, dãy cuối hành lang.
Cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi vào làm lay động những chậu cây xương rồng nhỏ đặt ven lan can. Jaehyun bước vào lớp, không ai cản đường. Cậu chọn bàn áp cuối, cạnh cửa sổ – vị trí hoàn hảo để tránh xa mọi cuộc trò chuyện không cần thiết.
Bên cạnh chỗ cậu, chiếc ghế còn trống.
"Xin lỗi, mình ngồi đây được không?"
Giọng nói ấy vang lên khi Jaehyun vừa đặt cặp xuống. Không to, không run, chỉ hơi nhẹ hơn gió thu một chút.
Jaehyun ngước lên.
Một cậu trai hơi gầy, tóc đen để mái rũ xuống trán, đeo cặp vải màu xám bạc, đồng phục không quá vừa người, giày thể thao sờn gót. Ánh mắt trong veo, nhưng không vô tư. Mà là kiểu ánh mắt từng trải – như thể đã quen với việc phải bắt đầu lại, ở một nơi không ai quen biết.
Jaehyun không đáp, chỉ khẽ nhún vai. Nghĩa là "tùy".
Doyoung ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng mở cặp, lôi ra hộp bút cũ và một quyển sổ ghi tên: Kim Doyoung – học bổng toàn phần Cheongdam High.
Vậy ra là người đó.
Học sinh học bổng đầu tiên của lớp A1. Tin đồn lan nhanh lắm – ai cũng nói cậu ta là học sinh tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn, nhưng học giỏi đến mức vượt cả mấy đứa học trường quốc tế để vào lớp top đầu. Một kiểu "hiện tượng" mà người ta sẽ xì xào, khen đấy – nhưng không bao giờ thật sự muốn thân.
Jaehyun không định để tâm. Nhưng cũng không hiểu vì sao lại thấy hơi khó chịu.
"Lớp mình có người nổi tiếng kìa," – giọng một nam sinh phía trên vang lên, cố tình nói to. "Học bổng toàn phần luôn, ghê thật."
Một vài tiếng cười rúc rích vang lên. Doyoung không phản ứng gì. Cậu chỉ lặng lẽ viết gì đó vào sổ, nét chữ tròn đều.
Jaehyun nhíu mày. Cậu ghét kiểu mỉa mai nửa đùa nửa thật đó.
Và cậu càng ghét cái cách Doyoung bình thản đến mức... khó hiểu. Giống như mọi thứ đều chẳng chạm được vào cậu ấy.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm. Bà Park – người nổi tiếng nghiêm khắc và kỹ tính – bước vào với chồng hồ sơ trên tay. Mọi học sinh lập tức ngồi thẳng.
"Trước tiên, chào mừng các em đến với lớp 10A1 – lớp học xuất sắc nhất trường Cheongdam. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm tới. Tôi không cần bạn học sinh xuất sắc nhất, tôi cần một tập thể mạnh nhất. Rõ chưa?"
"Rõ ạ!" – cả lớp đồng thanh.
Ánh mắt Jaehyun và Doyoung giao nhau trong tích tắc. Không ai cười, không ai né tránh. Chỉ là một cái nhìn chạm thoáng qua – giữa hai người đến từ hai thế giới khác biệt.
Không có rung động. Không có tia sét ái tình. Chỉ là... cảm giác đối phương là một điều gì đó quá xa vời để chạm tới.
Gió lại thổi qua cửa sổ, hất nhẹ mái tóc Doyoung.
Và Jaehyun, lần đầu tiên trong ngày, quay đầu nhìn ra ngoài. Không phải vì chán. Mà vì... không muốn ai thấy ánh mắt mình đang lỡ nhìn sang bên cạnh.
[...]
Tiết sinh hoạt đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng dạy đều đều của cô Park, tiếng sột soạt bút viết và mùi giấy mới từ sách giáo khoa chưa khui ni-lông. Không khí trong lớp có gì đó... chưa thân, chưa lạ, như một buổi thử vai giữa đám người xa lạ bị nhét chung vào cùng một sân khấu.
Jaehyun vẫn giữ ánh nhìn xa xăm. Cậu đang nghĩ về việc liệu nên tham gia đội bóng rổ năm nay hay không – hay cứ chơi giải quốc gia như thường lệ và mặc kệ cái trường này.
Còn Doyoung thì đang cắm cúi chép tay nội quy lớp. Cậu viết rất nhanh, rất đều, và rõ ràng là quá chăm chỉ
"Ê, cậu là học sinh gương mẫu à?" – giọng thằng kế bên đệm vô.
Doyoung ngẩng lên, ánh mắt không phản ứng nhưng cũng chẳng hiền.
"Chữ tớ đẹp mà, không chép thì uổng." – Cậu nói, rồi cười. Một nụ cười nhỏ nhưng chảnh nhẹ.
Jaehyun nghiêng đầu liếc sang. Một giây. Rồi quay đi, nhưng khoé miệng hơi giật – không biết vì buồn cười hay ngạc nhiên. Có lẽ cả hai.
Cậu tưởng Doyoung sẽ im lặng mãi. Hoá ra cũng không hiền như vẻ ngoài.
Đến phần làm quen, cả lớp lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân.
"Jung Jaehyun. Cứ gọi Jaehyun là được." – Cậu đứng lên, nói ngắn gọn, không biểu cảm.
Mấy bạn nữ rì rầm dưới bàn: "Trời ơi giọng trầm thế nhờ." – "Tên giống idol luôn đó." – "Ngầu muốn xỉu."
Cậu ngồi xuống, không nghe, hoặc cố tình không nghe.
Đến lượt Doyoung.
"Em là Kim Doyoung, mới chuyển từ Jeonju. Rất vui được học cùng mọi người."
Doyoung cúi đầu, lễ phép. Không ai vỗ tay. Không ai chào lại. Chỉ là vài cái gật gù lơ đễnh, kiểu "à, cái đứa học bổng đó".
Jaehyun lúc ấy nhìn thẳng lên bảng, nhưng không hiểu sao trong đầu lại lặp đi lặp lại ba chữ: Kim Do-young.
Tên cậu ta nghe không giống kiểu người sẽ nổi bật ở trường này. Nghe bình dị. Nghe hơi quê. Nhưng mà... dễ nhớ.
Ra chơi.
Lũ bạn cũ từ trường quốc tế bu vào bàn Jaehyun.
"Ê Jae, không ngồi chung tụi tao nữa hả?"
"Mày tính apply học bổng Yale sớm không, nghe nói năm nay dễ ăn."
"Ê, bố mày vẫn chưa bán cổ phần cho bên Nhật à?"
Cậu không trả lời câu nào. Chỉ cười nhạt, gật nhẹ, và sau đó giả vờ bấm điện thoại. Mấy đứa bạn biết điều, tản dần ra. Lại còn thì thầm: "Lạnh như thường lệ." – "Được cái đẹp trai thì tha thứ."
Doyoung ngồi bên cạnh, vừa ăn bánh bao từ nhà mang theo, vừa liếc mắt nhìn sang.
Jaehyun bỗng quay sang.
"Cậu không thấy phiền à?" – Jaehyun hỏi, giọng trầm, thấp.
Doyoung khựng lại. "Ai cơ?"
"Mấy đứa cứ nói mỉa cậu."
"À," – Doyoung nhún vai, rồi tiếp tục ăn. "Kệ đi. Tớ không đến đây để làm bạn với mấy người đó."
Câu nói khiến Jaehyun bất ngờ. Lần đầu tiên có ai nói ra đúng suy nghĩ của cậu – một cách thẳng thắn, tỉnh bơ.
"Cậu cũng vậy đúng không?" – Doyoung quay sang hỏi ngược.
Jaehyun không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi, như thể cậu vừa nghe ai đó nói trúng tim đen.
Cuối buổi học, trời trở gió.
Mấy chiếc lá ngân hạnh rơi xuống bậc thềm, tiếng va nhẹ vào nền gạch như lời thở dài của một ngày mới mẻ nhưng mệt mỏi.
Jaehyun đang đứng trước cửa lớp, đợi lái xe đến đón.
Doyoung thì một mình đi bộ ra cổng, quai cặp trễ xuống một bên vai, tay áo đồng phục kéo kín vì lạnh.
Một chiếc taxi lướt ngang. Cậu đưa tay ra vẫy, rồi bước lên. Không nhìn lại.
Jaehyun đưa mắt theo. Đó là lần thứ hai trong ngày ánh mắt cậu dõi theo một người – dù chỉ là trong thinh lặng.
Không ai biết cả hai là ai trong cuộc đời của nhau.
Không ai biết mình sẽ có bao lần đi ngang, bao lần vô tình va vào nhau như vậy.
Chỉ là... một buổi sáng đầu thu, và một ai đó mới bước vào chỗ trống bên cạnh.
Và có lẽ, khoảng cách giữa hai thế giới – giàu có lạnh lùng và nỗ lực âm thầm – sẽ còn rất xa. Nhưng ai mà biết được? Mùa thu, vẫn luôn là mùa của những điều khó đoán nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top