NamJin- Vì anh có em

   Anh-Kim SeokJin là một người mạnh mẽ.

   Áp lực bao nhiêu, đau đớn nhường nào anh vẫn chịu đựng.

   Kể cả khi bị tai nạn, tay bị gãy mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi dậy nhặt cành cây bên đường, xé vạt áo đẫm máu để sơ cứu rồi lái xe đi bệnh viện. Ai chứng kiến cũng vô cùng giật mình.

   Bố mẹ cãi nhau là chuyện cơm bữa, kể cả bà bán nước ngoài đầu đường cũng thể kể thành một chuyện tình lâm li bi đát, đau xé tâm can. Hai người họ tức quá thì sẽ lôi anh ra đánh, kể ra thuở nhỏ tay chân anh ngày nào cũng có vết bầm tím.

    Sau này lớn lên, học rộng tài cao, được ông nội đã khuất tín nhiệm kế thừa gia nghiệp to lớn. Khi công ti sa cơ, lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, tổn thất hàng tỉ won, đứng trên bờ vực phá sản, ai cũng vội tìm đường lui cho mình mà rời bỏ anh. Gánh vác trên vai món nợ lớn như vậy mà anh có thể bình tĩnh vượt qua không hề nao núng khiến ai nấy cũng đều khâm phục.

Tai nạn.

    Gia đình tan vỡ.

        Công ti suýt phá sản.

    Là tôi, tôi đã khóc um xùm một trận lên rồi, nhưng anh thật phi thường, trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà không hề rơi một giọt nước mắt, luôn kiên cường đi tiếp, có lẽ chính vì vậy mà chưa một ai thấy anh cười. Còn về phần tại sao tôi biết được mấy chuyện kia thì, con gái mà, có gì mà không biết được chứ.

   Tôi đã từng nghĩ rằng người này hẳn là không có trái tim đi, đến một nụ cười cũng chẳng có, kể ra cũng rất bất hạnh. Nhưng tôi đã lầm...

    Một lần đem tài liệu cho phó tổng, vô tình bắt gặp vị tổng tài này đang lúi húi nhặt mảnh kiếng vỡ dưới sàn một cách vụng về. Là một con người thiện lương, đương nhiên tôi không thể trơ mắt đứng nhìn anh như thế được liền đi dần về phía anh, hình như nghe được tiếng bước chân, anh giơ tay ra hiệu không cần rồi tiếp tục công việc. Có chút không vui khi bị phũ phàng như vậy, dù gì người ta cũng không cần giúp, quay lưng tính rời đi thì tôi nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ, phát hiện tay anh bị sước một đoạn vô cùng dài, máu cứ chảy dòng dòng dọc dọc cổ tay nhưng anh chẳng thèm để tâm đến, chỉ liếc mắt nhìn một cách chán chường, tôi chỉ lo vị này đây nhỡ rách trúng động mạch thì phiền to rồi, ai cũng sẽ nháo nhào một trận cho mà xem. Tôi đã nói chưa nhỉ, rằng người này cực kỳ sạch sẽ và ghét bị người khác đụng chạm, thật kỳ quái. Miên man suy nghĩ một hồi không biết nên làm thế nào cho đúng thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên:"Jinie, hyung đang làm gì vậy?"

    Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, miệng cười chúm chím ẩn hiện hai má lúm đồng điếu nhỏ xinh, đôi mắt híp lại nom rất vui vẻ. Lần đầu thấy anh cười, là cảnh tượng nghìn năm mới có tôi bỗng ngây người trước vẻ đẹp ấy. Khi đó anh thật đáng yêu đi, cái má phính, trắng nõn nà như hai cái bánh bao, chỉ muốn nhào đến cắn một cái để thỏa mãn thú tính :">> Anh cất giọng hào hứng:"Namjoon! A, em đây rồi, anh đang nhặt mấy cái này"
Chưa kịp quay lại xem Namjoon là ai, người đó đã lách qua tôi, nhanh chóng đến bên cạnh anh, quỳ xuống đỡ anh dậy. À, thì ra đó chính là người khiến tổng tài mặt lạnh của chúng tôi cười, cũng quá là đẹp trai đi, từng cái nhấc tay bước chân cũng tỏa ra một khí chất bức người. Được nhìn thấy hai người đàn ông hảo soái ở cạnh nhau chính là phước phận của tôi. Đời này tôi sống cũng thỏa mãn phần nào rồi. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, sực nhớ ra tay của anh còn đang chảy máu, định nhắc nhở mấy câu thì người kia đã nâng nhẹ đôi bàn tay trắng trẻo của anh, đôi mày trau lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh đầy đau xót. Namjoon rút vội chiếc khăn tay trắng,băng lại thật cẩn thận. Rồi người kia ôm chặt anh vào lòng như chỉ sợ một vài giây nữa thôi là anh sẽ biến mất. Thật kỳ lạ! Con người cao 1m79, vai rộng 60cm, là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái, lúc nào cũng mạnh mẽ tự nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ thường, nằm gọn trong vòng tay của hắn.....

    Chuyện xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và chắc chắn cả đời này sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN. Vai anh run lên, bàn tay to lớn của Namjoon nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, tay còn lại chạm lên đầu anh, từng ngón tay đan vào mái tóc nâu óng mượt, hắn cúi đầu thấp xuống, áp mũi lên tóc anh, hít một hơi nhẹ như cố giữ lại mùi hương nơi anh. Vị tổng tài lãnh khốc này đây tự nhiên bật khóc dữ dội. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, phải cấu mình thật mạnh, dụi mắt hàng chục lần để chắc chắn rằng đây không phải nằm mơ và chính xác là anh đang khóc trong vòng tay của hắn....
   
    Mặc dù hai người không nói chuyện quá năm câu nhưng hành động hai người dành cho nhau ấm áp đến lạ thường, khiến tôi sinh ra cảm giác hai người là tri kỉ. Vậy là có người đã giúp anh rồi, tôi cũng không còn việc gì phải làm ở đây nữa. Mặc dù có chút nuối tiếc khi không được lại gần hai người, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt, chạm vào đôi bàn tay kia nhưng tôi cũng không thể mặt dày mà tiến đến không gian riêng của họ được. Từ ngày hôm ấy, tôi lúc nào cũng tò mò về người đàn ông tên Namjoon, về vẻ mặt và thái độ đặc biệt của anh.

    Một thời gian sau, vào ngày trời nắng đẹp, chúng tôi nhận được thiệp cưới giữa anh và người đó, tôi mới ngộ ra rằng:"Bởi vì khi anh một mình, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ khi ở bên cạnh người đó anh mới không cần kiên cường". Ngoài cửa sổ, chim muông hót ca như đang hòa chung niềm vui với anh, ai ai cũng trở nên hạnh phúc.
----------
Các cậu nghĩ sao về đoản này a? Hãy góp ý chân thành nhé. Yêu các cậu ❤❤❤
#NamJin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: