Cuộc gọi bất ngờ

Về tới nhà, anh mới phát hiện ra mình đã làm rơi điện thoại nhưng anh vẫn bình thản bước vào trong nhà
­ - Con chào bố
­ - Nào vào rửa mặt rồi ăn cơm- người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn cậu con trai mới trở về nói
­ - Vâng
....
­ - Mau ngồi vào ăn cơm đi con, công việc của con thế nào ? Vừa trở về chắc bận rộn lắm hả ?
­ - Dạ, con đang làm một MV mới
­ - Ăn nhiều vào con
­ - Bố cũng ăn đi ạ
­ - Ừ, Trường con suy nghĩ những lời bố nói chưa ? Bố cũng đã nói điều đó với mẹ con- Ông nhìn anh xem biểu tình trên gương mặt anh
­ - Ý mẹ con thế nào ?- Anh hỏi lại
­ - Mẹ con bảo tuỳ ở con, con định ra sao ?
­ - Con biết bố cũng vì lo nghĩ cho con nhưng....Anh muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt ông, anh lại áy náy
­ - Con cứ nói suy nghĩ của mình
­ - Công việc của con mới chỉ bắt đầu, con muốn tập chung cho công việc trước đã còn những việc khác con chưa nghĩ tới
­ - Bố biết nhưng con hãy quan tâm tới Nga đó là một cô gái tốt, đừng để như bố, cả đời bay nhảy theo sự nghiệp đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ có một mình cô đơn... May mà ông trời thương ta cho ta gặp con, để ta có một đứa con ngoan- Ông lại bắt đầu nhớ lại tuổi trẻ của mình và khi ông gặp anh
­ - Là con phải cảm ơn ông trời đã cho con một người bố tuyệt vời, con sẽ quan tâm tới Nga nhưng con không chắc có thể với cô ấy
­ - Bố cũng chỉ lo xa vậy thôi... không nói chuyện này nữa thế con về thăm mẹ con chưa ?
­ - Hôm trước con có về thăm mẹ, mẹ con gửi lời hỏi thăm bố... À mà con làm rơi điện thoại rồi có gì bố gọi vào số máy con làm việc nhé
­ - Vừa rồi bố con gọi cho con, sao giờ lại rơi, con có chuyện gì ?
­ - Không có gì đâu bố chỉ là con lỡ đánh rơi thôi
....
“Người gì mà kì lạ tôi không có hứng thú với mấy chuyện của cô đâu, anh ta sao không thắc mắc gì nhỉ? Nhưng anh ta đúng là quá đẹp trai, tuy trời tối nhưng mình vẫn nhìn thấy anh ta là một mỹ nam, tiếc thật nên hỏi tên anh ta mới đúng, mà trông anh ta quen quen hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? ở đâu nhỉ?.... Mệt quá đi ngủ đã, tính sau…” Thủy chỉ vội về nhà, nghĩ bâng quơ một lúc rồi ngủ lúc nào ko hay.
Sáng sớm hôm sau
­ - Thuỷ mau dậy đi điện thoại kìa
­ - Gì mà ầm ĩ vậy, đâu phải điện thoại của con
Cô nói rồi như nhớ ra điều gì vội vàng ngồi bật dậy
­ - Thôi chết điện thoại, điện thoại của người hôm qua, làm sao đây?... Linh Nga… là ai? Gọi sớm thế này có phải là người yêu không? Làm sao đây? Có nên nghe không?-Thủy đang băn khoăn nhưng tiếng chuông cứ không ngừng kêu mãi cô đành trượt điện thoại
- .... A lô…
­ - Anh Trường anh làm gì mà để em gọi hoài vậy, hôm nay cùng em đi ăn sáng nha!!!
­ - "Đúng là người yêu rồi"... Xin... xin lỗi…
­ - Cô là ai? Sao cô lại cầm máy của Minh Trường? Cô không phải là ở cùng anh ấy chứ? Anh ấy đâu rồi???
­ - Chị đừng hiểu lầm, tôi- chưa nói hết câu mà đầu dây bên kia đã
­ - Nói đi cô và anh Trường là thế nào hả? Làn sao cô lại nghe điện thoại???
Giọng cô gái bên kia bắt đầu giận dữ, Thủy hoảng quá
- Điện thoại này là tôi nhặt được
- Nhặn được??- cô gái tỏ vẻ nghi ngờ
- Đúng vậy, tối qua tôi nhặn được chiếc điện thoại này không biết là của ai. Chắc chị rất quen thân với người này, chị trả nó giúp tôi được không?
­ - Có thật là chỉ nhặt được???
­ - Thật sự tôi chỉ vô tình nhặt được, tôi không biết làm cách nào trả lại nó, may quá có cô
­ “Cô ta nói thật không nhỉ? Minh Trường không thể nào…”
­ - Được rồi cô hãy đến công ty tôi, chúng ta nói chuyện, thế nhé
Thuỷ tới một công ty giải trí lớn ngoài bắc, lần đầu tiên Thuỷ đến nơi như thế này, cô không khỏi ngạc nhiên về những người làm việc ở đây, toàn là người mẫu diễn viên ca sĩ, toàn là những con người xinh đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ
Đang bỡ ngỡ chợt có người gọi lại, sau đó họ đến một quá café ngay trong công ty, Thủy đặt chiếc điện thoại đặt lên bàn
­ - Đây nhờ cô chuyển giúp
­ - Thật sự cô và chủ nhân của nó không có chuyện gì chứ?
­ - Tôi còn chả biết chủ nhân của nó là ai nữa thì làm sao có chuyện gì chứ “Tên kì dị”. Tôi nói thật
Với con mắt dò xét Nga tiếp lời:
­ - Minh Trường cô biết ca sĩ này chứ?
­ - Minh Trường nghe tên quen quen, anh ta là ca sĩ ư? Tôi không thường xuyên nghe nhạc nên không rõ lắm… Vậy chiếc điện thoại này của anh ta…
­ - Đúng vậy là của Minh Trường, anh ấy là một ngôi sao âm nhạc, sao cô không biết nhỉ?
­ - À tôi nhớ ra rồi, tôi có đọc báo, hai người đang hẹn hò phải không, tách nào cảm thấy quen thế… Vậy đây là điện thoại của Minh Trường
­ - Vì thế tôi mới thấy lạ trước giờ anh Trường rất cẩn thận, sao anh ấy có thể để rơi điện thoại chứ?
­ - Đúng là kì lạ " sao mình lại có thể gặp được người nổi tiếng chứ"
­ - Cô nói gì
­ - À tôi thấy lạ sao tôi có thể nhặt đúng điện thoại của anh ta. Tôi cũng không biết, tôi đi trên đường thì bắt gặp nó, tôi không biết nó lại là của Minh Trường… Cô là người yêu anh ấy vậy nhờ cô chuyển giúp… thôi tôi phải đi đây tôi còn phải đi tìm việc nữa
­ - Khoan đã “Chắc cô ta nói đúng nhìn vẻ ngạc nhiên của cô ta…”
­ - Tôi nói thật, cô đừng hiểu lầm tôi
­ - Không tôi tin cô
­ - Vậy tôi đi đây
­ - Cô tên là gì nhỉ?
­ - Tôi tên là Thuỷ, còn chuyện gì sao?
­ - Cô Thuỷ tôi rất cảm ơn cô vì đã trả lại chiếc di động này. Tôi hỏi điêu này được không cô muốn tìm việc gì? Nếu có thể biết đâu tôi giúp được cô coi như là để cảm ơn.
- Không cần đâu, tôi chỉ làm mấy việc tay chân này nọ thôi, cảm ơn thì tôi xin nhận thành ý của cô, việc này cũng không có gì
- Cô cứ ở đây đi, để tôi đu hỏi quản lý nhân sự xem ở đây có cần người làm không? Cũng chưa chắc đã giúp được cô, nhưng cô cũng đã vào đến công ty rồi, sao không lán lại một chút, thế nhé, tôi đi rồi quay lại
Nói xong Nga đi luôn, không để cho Thủy kịp phản ứng gì. Bỏ đi bây giờ thì bất lịch sự nên Thủy đành ngồi chờ.
Nga đi tìm Minh Trường để trao trả anh chiếc điện thoại và gặp quản lý nhân sự để hỏi về việc của Thuỷ
­ - Anh Trường, anh đây rồi, em tìm anh nãy giờ
­ - Nga, chào em. Tìm anh có việc gì sao?
­ - Phải có việc gì thì em mới được tìm anh sao?... thôi không đùa nữa, em hỏi anh, anh có biết mình thiếu thứ gì không?
­ - Thiếu cái gì… không có
­ - Vậy là em lầm sao, cái điện thoại này…
­ - … Điện thoại của anh, sao em có nó, anh làm rơi nó tối hôm qua
­ - Em còn tưởng mình lầm chứ?
­ - Nói cho anh biết làm sao em lại có nó
­ - Sáng nay em gọi điện cho anh nào ngờ một cô gái bắt máy, cô ấy đã nhờ em trả lại điện thoại cho anh. Cô ấy ngạc nhiên lắm không ngờ lại nhặt được đi động của một ngôi sao
­ - Cô gái “Là cô ta sao?”
­ - Kể ra cô ấy cũng tốt lắm, em đang tìm một công việc nào đó ở công ty cho cô ấy
­ - Vậy à? Cảm ơn cô gái đó giúp anh, cả em nữa, khi nào anh sẽ mời cả hai đi ăn
­ - Thật hả? Anh nhớ nhé
­ - Thôi, anh phải làm việc rồi, anh đi trước
­ - Anh Trường… chưa gì đã đi rồi
Nga đành quay đi tìm quản lý
Thuỷ ở lại một mình trong phòng, cô đi loanh quanh ngắm nghía hồi lâu bỗng có tiếng ồn vọng đến, với bản tính tò mò, cô chạy ra xem thử. Qua cánh cửa hé mở cô thấy một kẻ khuôn mặt dữ tợn đang cầm dao dí sát cổ một người hình như là nhân viên ở đây, vừa cầm dao đe doạ vừa lải nhải những lời khó hiểu như “ Tôi muốn gặp Hoàng Anh, Hoàng Anh em ở đâu ra đây gặp anh đi, anh yêu em, em hãy đi với anh, Hoàng Anh Hoàng Anh”
Trong mấy người xung quanh đó một người lên tiếng:
­ - Anh hãy tĩnh bỏ con dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện
Rồi anh ta quay lại nói nhỏ với một người:
­ - Mau gọi bảo vệ
­ - Ta không có gì để nói với mấy người, mau thả Hoàng Anh của ta ra, để cô ấy đi với ta
­ - Cô ấy chưa tới công ty, hay là…
­ - Các người nói dối, các người bắt nhốt cô ấy, mau thả cô ấy ra, không ta sẽ giết, giết hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top