Chap 6
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông giòn giã vang lên, bắt đầu giờ nghỉ trưa....Đó cũng là giờ mà học sinh nữ cả trường mong đợi để được ngắm "hoàng tử"của lòng họ.
Tại lớp của Khánh My....
-Thiên à cậu đến từ đâu vậy?-Một nữ sinh mạnh dạn lên tiếng
-Đúng đó kể cho bọn em nghe với...
-Thiên Ân anh nói gì đi...
-Bánh này do tự tay em làm mong anh nhận cho-1nữ sinh chìa ra với cái bánh gato trong rất ngon miệng. Cô chờ đợi phản ứng của Hàn Thiên.Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng
-Biến đi.-Đôi môi mỏng khẽ cong....Đám con gái im bặt. Hàn Thiên bỏ ra ngoài,Thiên Ân cầm theo cuốn sách đang đọc dở cũng bước ra...Những ánh mắt nuối tiếc chỉ biết nhìn theo bóng dáng hai cậu con trai đang xa dần.
Cùng lúc đó Khánh My và Khả Như đang từ Canteen đi lên định bước vào lớp...
-Có chuyện gì vậy??? - Khánh My ngây thơ nhìn cái lớp chậc ních ng.
-Cậu ko biết gì sao??? Từ khi 2 hs mới chuyển về thì lớp ta ngày nào cũng thế này!!!- Khả Như thở dài giải thích.
-Xem ra ko thể ăn trưa ở lớp rồi.Chúng ta ra chổ khác đi.-Khánh My đề nghị
-Phải vậy thôi- Cả 2 bước ra
-Lớp trưởng cô chủ nhiệm đang tìm cậu kìa!!!
-Được rồi mình tới ngay.Cậu ăn trước đi,mình đến sau...-Nói đoạn Khả Như chạy đi,bỏ lại Khánh My chưa kịp đáp.
Tại sân thượng của trường...
-Aizaaa...khổ thân tôi lại phải ăn một mình.-Khánh My thở than như người tự kỉ...
-Cô ồn quá đó!!!-Từ đâu bước ra một chàng trai tuyệt đẹp khiến Khánh My nhìn ngây ngốc.Đúng!!!Người đó ko ai khác chính là Hàn Thiên.Anh lên tiếng khi buổi trưa bị phá huỷ bởi tiếng của ai đó.
-Woww mĩ...mĩ nhân.-Cô lắp bắp
-Mĩ nhân???-Anh thật sự bị sốc với vốn từ ngữ của cô gái này.
Đang mơ mộng ở cõi tiên thì bị 1 giọng nói lạnh lùng lôi cô xuống mặt đất...
-Anh là ai vậy???-Ko mấy qtâm chuyện ở lớp nên Khánh My mới có câu hỏi ngớ ngẩn thế này.
-...
-A...nhớ rồi.Hs mới-Cô như nhớ ra điều gì đó lớn lao vui mừng reo lên.
-...-Đáp lại lời của cô chỉ là sự im lặng
-Mặc kệ cậu là ai.Gặp rồi thì xem như có duyên muốn ăn trưa cùng ko.Chắc cậu chưa ăn đâu nhỉ???-Khánh My cười tươi đưa cho Hàn Thiên phần của mình chờ đợi.
Hàn Thiên đưa tay nhận trong vô thức.Có lẽ anh đã xao xuyến trước nụ cười của cô gái loài người ngốc ngếch này mất rồi.
-Cô nghĩ sao về ma cà rồng???-Cô là ng khiến anh nói nhiều câu như vậy trong ngày.
-Hửm...Ý cậu là những sinh vật trong truyền thuyết ấy hả???-Khánh My ngừng ăn ngước lên
-Có thể nói vậy!!!
-Cậu thích họ à???Tôi thì chưa từng nghĩ đến!!!-Cô thờ ơ.Tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình.Đó giờ Khánh My chỉ tin vào sự thật cô chẳng bao giờ qtâm đến mấy thứ hư ảo.
-...
-Xin lỗi nha tớ lại để cậu ăn trưa một mình-Khả Như chắp tay hối lỗi
-Không sao mà,tớ đâu có ăn 1 mình-Khánh My mỉm cười
-Cậu ăn với ai à???-Khả Như ngạc nhiên hỏi
-Thì...-Cô quay qua định chỉ vào Hàn Thiên nhưng anh đã đi mất từ khi nào.
-Thì sao???
-Không sao...Ta xuống thôi-Khánh My nói vội
.
.
.
-Con về rồi đâ...-Câu nói chưa hết thì đã im bặt.Cô mở to mắt ngạc nhiên khi nghe bản tin trên TV
-"Hai thi thể được chúng tôi phát hiện sáng nay đều trong tình trạng không còn giọt máu nào cùng với hai vết cắn nhỏ ở cổ.Nhiều ng cho rằng họ bị thú dữ tấn công.Cũng có nhiều ng cho rằng do ma cà rồng gây ra.Hiện nay dư luận đang xôn xao về vấn đề này...Phía bên cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ...Sau đây là bản tin tiếp theo."
-Con về rồi à!!!Lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm-Mẹ Khánh My dịu dàng nói.
-A...dạ..."ma cà rồng sao???Hoang đường quá..."-Cô vẫn đang hoang mang
.
.
.
-"Cô nghĩ sao về ma cà rồng???"...Haizza...chẳng ngủ được gì cả...-Khánh My cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của Hàn Thiên và bản tin lúc chiều,nên cô cứ trằn trọc ko tài nào ngủ được.Cuối cùng,cô quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả.
Công viên gió thổi nhè nhẹ,miên man từng cơn nhưng đủ làm cho ng khác dễ chịu.Khánh My sải từng bước cảm nhận cảm giác này...
-Á...ááááááá...-Tiếng thét phát ra ở con hẻm gần đó phá vỡ cả ko gian yên tĩnh về đêm.
Khánh My tò mò lần theo tiếng thét...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top