Chap 5
''BỐPPP''
Có tiếng đánh rất lớn, cô giật mình mở mắt. Thiên Ân đã giật cô lại từ tay hắn tự khi nào. Miệng hắn chảy máu, có vẻ cơn đau đã làm cho thói côn đồ của hắn trỗi dậy.Nhưng cũng may,trong tiệm giờ này chỉ có cô, bọn cô đồ và Thiên Ân. Trước lúc bọn chúng vào thì ông chủ đã đi vắng. Nếu không thì những khách hàng khác cũng đã nguy...
-Mày dám...-Tên đứng đầu tức giận ngùng ngụt, móc ra con dao bén ngót, bọn đàn em cũng bắt đầu chuẩn bị tư thế như muốn ăn tươi nuốc sống Thiên Ân.
-...... -Im lặng, lạnh lùng và bình thản dường như là tính cách của cậu.
Trong khi Khả Như hốt hoảng và lo lắng thì Thiên Ân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
-Bữa nay con nhỏ đó phải đi với tụi tao, mày không muốn bò về nhà thì đừng xen vào chuyện này....Tao cho mày 1 phút để biến ra khỏi đây.Ông đây sẽ rộng lượng bỏ qua và xem như không có chuyện gì...- Hắn nói với giọng đầy mỉa mai
-Nhảm nhí.- Cậu nhàn nhạt, vỏn vẹn 2 chữ nhưng cũng đủ làm bọn chúng tức điên lên.
Thiên Ân đẩy Khả Như ra phía sau. Nhanh chóng hạ gần hết bọn thuộc hạ của hắn. Những tên đó không bị gãy tay thì cũng liệt nữa người...Tên cầm đầu bắt đầu bắt đầu lo sợ. Hắn tiến đến đâm về phía Thiên Ân một nhát, cũng nhanh chóng cậu kịp né người sang trái và bắt lấy tay phải của hắn vặn ngược về sau. Một tên thuộc hạ chạy về phía Khả Như và bắt cô làm con tin, thừa lúc Thiên Ân phân tâm không để ý hắn ta lao tới và đâm con dao về phía cậu lần nữa, dù đã tránh nhưng vẫn bị thương ở cánh tay.
-Áaaa...- Thấy máu từ cánh tay cậu chảy ra ướt hết một mảng áo Khả Như thốt lên...
Không quan tâm, Thiên Ân hạ nốt tên còn lại và giật cô về phía mình. Tên cầm đầu thì cười nham nhở, đắc ý.Nhưng tiếc thay, nụ cười đó chưa được 3s đã tắt lịm. Cậu tống hết bọn rác rưởi đó ra khỏi tiệm và cũng định bỏ đi...
-Khoan đã...- Khả Như lúc này đã lấy lại bình tĩnh và gọi với theo.
-Chuyện gì???-Thiên Ân dừng lại nhưng không buồn quay lại nhìn cô.
-Cám ơn cậu đã cứu tôi- Cô nói vội
-... -Im lặng cậu tiếp tục bước.Nhưng bàn tay lạnh lẽo đã được một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm chặt tự khi nào.
Thiên Ân quay lại, chưa kịp lên tiếng đã bị Khả Như lôi vào trong ấn xuống ghế. Dáng ng nhỏ bé nhanh chóng chạy đi kiếm hộp dụng cụ y tế. Do lưỡi dao lúc nãy bằng bạc nên miệng vết thương không thể lành ngay theo bản năng, máu cứ thế trực trào.Cô nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó, đôi mày lo lắng nhíu lại. Lòng Thiên Ân ấm thêm một chút. Cô như ngọn lửa nhỏ đang dần làm cho khối băng trong con ng cậu tan chảy... Chính bản thân cậu cũng chẳnhg hiểu vì sao lại ra tay giúp cô gái mới gặp này... Cô là ng con gái đầu tiên mà cậu có cảm giác muốn bảo vệ... chẳng cần biết lí do.
.
.
.
Đối diện tiệm bánh, tại một góc tối nào đó một cô gái xinh đẹp khẽ nhếch đôi môi, nhíu mày...
-Phải chi ánh mắt đó chỉ dành riêng cho em.Thiên Ân,anh chưa bao giờ nhìn về phía em dù chỉ 1 lần,nhưng bây giờ anh lại đem ánh mắt đó dành cho ng khác. Người không bao giờ xen vào chuyện của ng khác như anh lúc nào cũng như là một tản băng không cách nào có thể lại gần được vậy mà hôm nay lại ra tay giúp đỡ cho con nhỏ loài ng đó....Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được...em tuyệt đối không cho phép.- Cắn chặt môi đến mức bật máu, nắm chặt tay,cô gái biến mất trong màn đêm...
.
.
.
-Cậu nói sao??? Hôm qua cậu bị bọn cô đồ kiếm chuyện á???? Rồi cậu có sao không....Sao không gọi cho tớ...???- Khánh My hét lớn làm cho mọi sự chú ý dồn về cả 2 ng
-Cậu nhỏ tiếng một chút.... Tớ mà có sao là bây giờ không có ngồi đây kể cho cậu nghe rồi- Khả Như ôn tồn. Thoáng chốc đôi má cô ửng đỏ khi nhớ về chuyện đem qua. Bấc giác đôi môi nhỏ mỉm cười.
-Này... cậu bị sốt hả???- Khánh My lo lắng, đôi tay nhanh chóng áp vào trán của Khả Như
-À...Không... chúng ta vào lớp đi... cũng sắp đến giờ vào lớp rồi...- Cô bật dậy kéo theo Khánh My đang ngơ ngác chạy đi
.
.
.
Ở một nơi khác trong thành phố. Ng thanh niên ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo đặt tại một nơi cao trong căn phòng.
-Mọi chuyện sao rồi.- Cao Phong lên tiếng hỏi tên thuộc hạ thân cận.
-Có lẽ 2 hoàng tử đã biết điều gì đó.-Tên thuộc hạ cung kính trả lời
-Một lũ vô dụng. Nhanh chóng tìm cách tiêu diệt 2 tên đó cho ta-Cao Phong tức giận hét lên
Tên thuộc hạ co ng khép nép vâng dạ cho qua.
-Không có gì khó khăn...xin hoàng tử bớt giận.... - Một tên trung niên giọng gian xảo
-Được... nếu ngươi đã chắc chắn như vậy thì ta giao việc này cho ngươi, liệu mà làm cho tốt...Không xong thì đừng trách...- Hắn gằng từng tiếng
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top