Vì định mệnh 5

Chap 19: giải cứu và giải thích.

Đặt Taemin xuống giường, Kang Ta ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu bé. Khẽ vuốt lên đôi má phúng phính. Quả thật là cậu rất giống người đó. Cô gái đó đã bỏ hắn mà đi theo kẻ khác và cũng chính tay hắn đã giết chết ả cùng tình nhân của ả mà trả thù. Vụ đó, chỉ có thế giới ngầm biết đến, cảnh sát không hề biết gì về vụ đó nên hắn vẫn an toàn. Giờ đây, hắn gặp cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên ở Replay, hắn đã nghĩ rằng người hắn yêu đã sống lại. Rồi hắn đến bên cậu, hỏi han quan tâm cậu, cho cậu uống thuốc lắc để có thể vui vẻ nhảy nhót với hắn. Nhưng khi biết cậu yêu người khác, hắn rất giận, hắn thà lại giết cậu chứ không để cậu về tay người khác. Chắc chắn là như thế. Bàn tay của Kang Ta lướt trên má rồi xuống cổ và bắt đầu cởi dần từng khuy áo của Taemin trong khi cậu vẫn ngủ mê mệt không biết gì. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, Kang Ta nút lấy môi và lưỡi của Taemin. Đây là lần thứ ba hắn hôn cậu nhưng cảm giác vẫn rất khác. Cậu như một thứ gì đó bí ẩn, lôi cuốn, mỗi lần ở bên cậu, hôn cậu, hắn đều cảm thấy lâng lâng và say sưa, đó là cảm giác mà cô gái kia không thể đem lại cho hắn. Luyến tiếc rời khỏi bờ môi của Taemin, Kang Ta hôn lên cổ cậu rồi xuống ngực cậu. Không hiểu sao da cậu lại thơm ngọt mùi sữa như thế.

- Minho…. Minho huyng à… - Dù là trong mơ, dù là đang chìm trong đau khổ nhưng Taemin vẫn gọi tên Minho.

- Im đi, em không được gọi tên hắn trước mặt tôi – Kang Ta cắn mạnh vào môi Taemin khiến nó bật máu. Khẽ đưa lưỡi liếm hết chỗ máu trên môi Taemin, Kang Ta lại nút lấy lưỡi cậu, chặn đứng những tiếng nói ú ớ đang phát ra từ cổ họng cậu.

Kang Ta ngồi dậy và cởi hẳn áo của Taemin và của hắn ra. Nhưng khi hắn vừa ngừng hôn cậu thì Taemin lại gọi lên Minho kèm theo những tiếng nức nở, nước mắt trào ra từ đôi mắt ngắm nghiền.

- Tôi đã bảo em im đi cơ mà, sao cứ gọi tên kẻ đó như thế? – Kang Ta tức giận tát mạnh vào mặt Taemin. Cái đau buốt truyền từ má khiến các dây thần kinh của Taemin bừng tỉnh. Cậu khó nhọc mở hé mắt và sợ hãi khi thấy Kang Ta đang không mặc áo và ngồi bên mình.

- Kang Ta huyng, huyng làm gì vậy? Sao em lại ở đây? – Taemin chợt thấy lành lạnh ở ngực và điếng người khi phát hiện ra mình không mặc áo. Bản năng tự bảo vệ bản thân trỗi dậy, cậu vùng đậy định xô Kang Ta ra nhưng đã bị hắn tóm lại.

Một cậu bé yếu đuối lại đang bị ảnh hưởng bởi thuốc ngủ thì làm sao có thể chống lại được người như Kang Ta. Taemin bị hắn ấn xuống giường và dùng dây trói tay cậu lại.

- Ngoan nào Minnie, rồi sẽ không sao đâu – Hắn vuốt nhẹ một bên má và cúi xuống hôn cậu.

Phập. Taemin cắn mạnh vào môi hắn.

- Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!!! – Cậu gào lên.

- Im đi – Kang Ta tát mạnh vào má cậu khiến nó rướm máu – Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên ngực, lên cổ cậu, cắn nhẹ vào hai vành tai cậu dù cậu oằn người phản đối. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của Taemin lẫn chiếc gối dưới đầu cậu.

- Xin đừng mà – Taemin khóc lóc van xin Kang Ta.

- Chẳng phải em đã đồng ý đi với tôi sao? Tôi sẽ làm em quên đi kẻ bạc tình đó. Hãy đến với tôi, chấp nhận tôi và em sẽ có tất cả những gì em muốn. Bằng không. Tôi sẽ giết chết cả em lẫn tên Minho đó. Hãy nghe lời đi.

- Không! Đừng giết huyng ấy, ông muốn gì cũng được, chỉ xin đừng giết huyng ấy – Taemin sợ hãi khóc lớn hơn.

- Vậy mới được chứ. Nằm im nào – Kang Ta vuốt ve bên má lúc nãy bị hắn tát vào – Chà, nó thâm tím rồi, tôi xin lỗi nhé, chỉ tại em không chịu nghe lời gì cả.

- Hức hức…. – Tiếng Taemin vẫn nức nở, cậu sởn hết da gà khi hắn chạm vào cậu. Thật quá ghê tởm.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa – Kang Ta hôn lên những giọt nước mắt của cậu trong khi tay hắn vuốt ve eo và lưng cậu.

Rồi hắn lại chiếm lấy môi cậu, ban đầu thì nhẹ nhàng và êm ái nhưng sau đó điên cuồng nút lấy lưỡi cậu và rút cạn không khí trong buồng phổi của cậu. Taemin không chống lại, cậu không muốn Minho bị tổn thương, nếu phải chết, chỉ mình cậu chết là đủ, dù sao thì trái tim cậu cũng đã vỡ nát rồi, có bị giày vò thể xác thêm nữa cũng không sao.

- Nói em yêu anh đi – Kang Ta thì thầm vào tai Taemin – Nói đi.

- Em…. – Taemin nuốt nước mắt và bật ra từng tiếng - …yêu…

Trong khi đó, Ki Bum đã dừng xe trước cửa biệt thự của Kang Ta.

- Nghe này, khi đến đó, tôi và Jinki sẽ gọi Kang Ta ra ngoài còn Minho và Ki Bum đứng phía sau, khi tôi khống chế được hắn thì phải vào ngay trong nhà và tìm Taemin, hiểu chưa? – Rồi Jonghuyn rút ra hai khẩu súng và đưa một khẩu cho Ki Bum – Để đề phòng, em biết dùng nó chứ?

- Tất nhiên – Ki Bum cầm lấy khẩu súng và ra khỏi xe.

Jonghuyn và Jinki đến gõ cửa nhà Kang Ta.

- Kang Ta!!! Kang Ta, ra đây ngay, tao có chuyện cần gặp mày – Jonghuyn nói lớn.

- Cái gì thế? – Kang Ta rời khỏi người Taemin và nhìn về phía cửa.

- Kang Ta!!! Ra đây ngay không tao phá cửa vào thì mày đừng có trách – Jonghuyn đá cửa ầm ầm.

- Khỉ thật. Tên nào đến làm phiền ta ngay lúc này thế không biết. Em ở đây chờ anh nhé, sẽ xong ngay thôi – Kang Ta cúi xuống hôn Taemin rồi nhét áo sơ mi vào miệng cậu để cậu không gào thét.

- Kang Ta!!!!!!!!!!!

- Có chuyện gì thế? – Kang Ta mở cửa nhìn bốn kẻ đang đứng trước mặt mình – Ki Bum????

Vừa nhận ra Ki Bum, hắn đã vội đóng cửa lại nhưng Jonghuyn đã đạp tung cánh cửa ra và dí súng vào đầu hắn.

- Ngoan ngoãn đứng dậy và đi ra ngoài, không tao bắn mày vỡ sọ - Jonghuyn nói.

Kang Ta ngoan ngoãn làm theo, từ từ đứng dậy và đi ra ngoài. Minho và Ki Bum vội vã chạy vào trong nhà. Áo khoác đồng phục trường SM của Taemin bị vứt lăn lóc trên ghế salon. Hai người chia nhau ra tìm hai hướng ở hai bên. Minho là người đến phòng ngủ đầu tiên và thét lên đầy căm phẫn khi thấy tình trạng của Taemin. Chiếc áo sơmi bị cởi ra và nhét vào miệng cậu, hai tay bị trói lên thành giường, thân trên của cậu phủ đầy dấu hôn và cậu đang khóc trong tuyệt vọng.

- Minnie à – Minho vội vã chạy tới bên giường, rút áo ra khỏi miệng của Taemin và cởi trói cho cậu.

- Min…ho… huyng… - Taemin nức nở nghẹn ngào.

- Minnie à – Ngay khi dây trói vừa được cởi, hai người ôm lấy nhau thật chặt, nước mắt Taemin thấm đẫm áo của Minho còn Minho liên tục an ủi Taemin – Không sao rồi, sẽ không sao đâu.

- Minnie!!!!!!!!!!!! – Ki Bum cầm áo khoác của Taemin chạy vào – Em không sao chứ?

- Huyng…. – Taemin khóc to hơn nữa.

- Ngoan nào – Ki Bum khoác chiếc áo lên người Taemin và giúp cậu đứng lên đi ra ngoài.

- Minho huyng…. – Taemin chìa tay về phía Minho.

Minho vội nắm lấy tay cậu và xiết chặt nó. Ba người đi ra ngoài, Kang Ta đang quỳ dưới đất, bên cạnh là Jonghuyn và Jinki.

- Cậu đưa nó vào xe đi – Ki Bum giao Taemin cho Minho, anh vội quàng tay qua eo cậu để giúp cho cậu đứng vững.

- Minnie à – Kang Ta gọi Taemin – Em định rời bỏ tôi sao?

- Im đi, đồ khốn – Ki Bum tát mạnh và mặt Kang Ta – Sao mày dám làm thế với em trai tao ? Sao mày dám giở trò đó với em của tao.

Liên tiếp nhiều cái tát được giáng xuống mặt Kang Ta. Hắn kiên nhẫn chịu trận.

- Thôi đi nào Bummie, cứ để hắn đấy huyng xử lý cho, dù sao thì hồ cá sấu của nhà huyng cũng đang cần người lau chùi – Jonghuyn quay sang nói với Ki Bum rồi hướng về phía Jinki – Cậu giữ Ki Bum lại đi.

- Ngoan nào Bummie, cứ để hắn đấy cho Jonghuyn xử lý, xem này, đỏ hết cả tay lên rồi – Jinki tiến đến bên và dịu dàng cầm lấy tay của Ki Bum.

- Jinki nói đúng đó, em cẩn thận không là bị đau tay đấy – Jonghuyn nói đầy quan tâm.

- Tạm tha cho mày, để rồi xem lũ cá sấu nhà Jonghuyn làm gì với mày – Ki Bum chỉ vào mặt Kang Ta gầm gừ.

Chát. Bốp. Rầm. Một chuỗi âm thanh bạo lực vang lên. Khi Jonghuyn và Jinki định thần lại thì Ki Bum đã nằm trong tay Kang Ta.

Flashback:

Ngay khi Ki Bum chỉ tay và mặt Kang Ta còn Jonghuyn đang không chú ý đến hắn, Kang Ta đạp mạnh vào chân của Jonghuyn, cướp lấy súng và kéo tay Ki Bum về phía mình.

End flashback.

- Tên khốn, thả ta ra – Ki Bum giãy đành đạch trong tay hắn.

- Im đi, không tao sẽ giết mày đấy – Kang Ta nói, gí khẩu súng cướp được vào đầu Ki Bum.

- Không, đừng, hãy thả em ấy ra – Jinki sợ hãi nói.

- Mau thả cậu ấy ra.

- Sao ta phải làm thế? – Kang Ta cười lớn – Sau những gì nó xỉ nhục ta sao?

- Tên khốn, thả ta ra – Ki Bum hét ầm lên.

- Im đi – Kang Ta đập mạnh thân súng vào má của Ki Bum, cạnh súng sắc nhọn khiến cho má Ki Bum chảy máu. Jinki và Jonghuyn điếng người lên.

- Nếu ngươi muốn giết, cứ giết ta, đừng làm tổn thương em ấy – Jinki nói và tiến lên một bước.

- Anh hùng quá nhỉ. Muốn cứu người đẹp trong tay ta sao? Ngươi nghĩ rằng nó yêu ngươi thật ư? Nói cho ngươi biết, ngày trước ta cũng từng hẹn hò với Bummie đấy, cậu ta… ngọt ngào lắm – Kang Ta gác cằm mình lên vai Ki Bum và hít hà mùi thơm từ người cậu.

- Ngươi…. – Jonghuyn và Jinki giận run người.

- Thế nào? Ta nói rất đúng phải không? Ngươi đã từng được hưởng sự ngọt ngào mà cậu ấy đem lại chưa? – Kang Ta hôn lên cổ Ki Bum rồi cắn mạnh vào đó khiến nó bật máu.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì? – Jonghuyn gằn giọng.

- Dễ thôi, Taemin, chỉ cần một ngày thôi, rồi ta sẽ thả em ấy – Kang Ta nói.

- Không, không được, không được để Minnie rơi vào tay hắn – Ki Bum gào lên.

- Vậy thì phiền người đẹp này đi với tôi một đêm vậy – Kang Ta nói và bắt đầu tiến dần lên, hướng về phía cửa nhà.

- Tên khốn – Ki Bum lầm bầm và nháy mắt với Jonghuyn. Jonghuyn khẽ gật đầu.

- Aaaaaaaaaaa – Kang Ta hét lên khi Ki Bum đạp mạnh vào ống đồng của hắn đồng thời cắn mạnh vào cánh tay mà hắn đặt trên cổ mình rồi lao về phía Jinki.

Cũng trong lúc đó, Jonghuyn lao về phía Kang Ta.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên ngắn gọn nhưng khiến ai nấy tái mặt.

- Aaaaaaaa – Jinki ôm cánh tay mình ngã xuống đất.

Jonghuyn đoạt súng trong tay Kang Ta và dí vào đầu hắn. Khẩu súng vẫn còn nóng.

- Jinki huyng, Jinki huyng à – Ki Bum vội vã đến bên Jinki – Sao huyng lại làm thế? Sao lại đỡ đạn hộ em.

- Không sao đâu, chỉ bị trúng vào tay thôi mà – Jinki dù đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười rồi ngất đi.

- Không, Jinki huyng à!!!!!!!!! – Ki Bum gào lên – Jonghuyn, chỗ này phiền anh giải quyết nhé.

Rồi Ki Bum đỡ Jinki lên vai và đi về phía xe. Trong xe, Taemin đang ôm chặt Minho và nức nở. Minho thì liên tục vỗ về an ủi cậu bé.

- Hai người thắt dây an toàn vào đi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay – Ki Bum đặt Jinki vào ghế và thắt dây an toàn cho anh.

- Có chuyện gì với Jinki thế? – Minho vội vã hỏi khi thấy cánh tay chảy máu ròng ròng của Jinki.

- Bị Kang Ta bắn.

Mười phút sau họ mới đến bệnh viện gần nhất, Ki Bum vội vã xuống xe và đưa Jinki vào trong cùng một lời nói:

- Hai đứa cứ ở lại đây, Minho nhớ chăm sóc Taemin đó.

Rồi cậu đỡ anh đi từng bước, từng bước vào trong bệnh viện.

- Jinki huyng sẽ không sao chứ? – Taemin bấu chặt tay Minho.

- Em yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao đâu – Minho cười và xoa đầu Taemin rồi đột ngột dừng lại – Xin lỗi, có thể em không muốn thế này.

- Huyng à… em muốn hỏi một chuyện… huyng thích Hyoyeon ư? – Taemin cúi đầu, cắn môi cho nước mắt không trào ra.

- Ai nói thế?

- Nhưng em nhìn thấy… - Taemin ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, nước mắt đã lại trào ra rồi.

- Taemin à, không phải cái gì em nhìn thấy cũng là thật, em phải cảm nhận nó bằng trái tim của mình, em cảm thấy huyng có yêu Hyoyeon không? – Minho nắm lấy tay Taemin và đặt lên ngực cậu bé, chỗ trái tim của cậu.

- Em…. Nhưng mà tại sao huyng lại hôn Hyoyeon?

- Vì cô ấy lợi dụng anh, cô ấy khiến cho anh tưởng rằng cô ấy bị làm sao rồi sau đó kéo anh vào nụ hôn đó, anh đã không đề phòng.

- Làm sao để em tin huyng đây? – Taemin khẽ khàng nói dù trái tim cậu đang run lên vì vui sướng.

- Để huyng chứng mình nhé – Minho nâng cằm Taemin lên và đặt lên môi Taemin một nụ hôn – Hãy coi tất cả như quá khứ nhé, chúng ta cùng nhau làm lại mọi thứ.

Taemin ôm lấy tấm lưng rộng của Minho, cả người cậu rung lên khi môi của Minho chạm vào cổ của cậu, rồi sau đó là ngực và bụng. Nhưng Minho chỉ dừng ở đó, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu lần nữa, anh thì thầm:

- Huyng sẽ không làm em đau đâu, bây giờ chúng ta chỉ nên dừng ở đó mà thôi.

Và đáp lời anh là một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: