khởi đầu
Ở trong một ngôi làng có tên là làng vân hà, có một đám người đang vay quanh một một cô gái, không ai khác cô gái ấy là Ngọc Mỹ , mọi người vay quanh cô vì cô đã ăn trộm một gói bánh ú, ba má cô mất sớm không một người thân cô phải đi ăn trộm vì không tìm được việc gì làm, nhưng xui rủi thế nào hôm nay ăn trộm lại bị ông chủ bắt được.
"Mày ăn cắp vặt mấy cái bánh của tao, bị tao bắt còn không biết xin lỗi hay sao hả"
Ông chủ la Ngọc Mỹ , cứ như cô phạm tội chi lớn lắm vậy
"Tôi chỉ mới lấy có lần đầu, những lần trước tôi không có lấy"
Mỹ nói chắc nịt là như vậy, vì những lần trước cô không có ăn trộm ở đây mà là những chỗ khác, cô rất tức giận vì ông đổ oan cho cô những lần trước.
"Mày còn dám cãi tao hả, để tao coi mày còn cãi tao được nữa không".
Dứt lời ông đang định đánh có Mỹ một trận đòn nhớ đời thì chợt có tiếng nói từ xa vang lên.
"Dừng lại, cái bánh đó bao nhiêu tôi trả cho cô ấy"
Chủ nhân tiếng nói đó không ai khác chính là Yến Lan, cô tư nhà họ Trần.Ông chủ thấy cô tư nhà họ Trần đến thì liền cúi đầu chào vì ông biết nhà họ Trần là nhà của ông chủ giàu có với lại nổi tiếng nhất ở đây, nhà họ Trần cũng thường xuyên làm từ thiện trong làng nên ai cũng mến,
"Dạ bẩm cô tư mới đến ạ"
"Có chuyện gì vậy ông chủ"
Cô tư chỉ thấy dưới đất có một cô bé tầm 16 tuổi đang quỳ, trên tay đang cầm một gói bánh ú.Ông chủ liền nói
"Dạ bẩm cô tư, con nhỏ này nó ăn trộm gói bánh ú của tôi, nên tôi chuẩn bị đánh nó ạ"
Cô tư không nói gì liền quơ tay ra sau , con Mơ hầu bên cạnh cô tư thấy vậy liền móc trong tui ra 3 đồng để trả tiền cái bánh ú,trả tiền xong thì mọi người lẫn ông chủ liền giải tán chỉ còn lại Mỹ đang ngồi bơ vơ ở đó, cô tư thấy tội nên đỡ Mỹ đứng dậy và nói
"Em có nhà hay chỗ để về không đó đa"
Con Mỹ nghe cô tư nói vậy nó liền ngớ người , chưa kịp trả lời thì cô tư lại bảo
"Nếu em không có chỗ nào để về thì về lầm hầu cho nhà cô nghe"
Con Mỹ nó nhìn chằm chằm cô tư,trong lòng nó vui mừng không xiếc vì cuối cùng nó cũng có chỗ để nương nhờ, nó liền trả lời
"Đượ......được hả cô tư?"
Cô tư thấy nó nói vậy thì cô nói lại
"Ừm"
Trên môi cô tư nở một nụ cười hiền dịu,con Mỹ nó nhìn thấy vậy trong lòng lại nghĩ cô....cô tư cười đẹp quá
"Dạ vậy đội ơn cô tư nhiều lắm"
Nói xong nó theo cô tư vs con Mơ về Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top