Chương 2
" Dạ ". Chị nghiên đầu hỏi.
" À không gì..."
Lệ Sa khó hiểu nhìn bà, bà như đang cố giấu thứ gì đó nhưng chẳng nói ra.
Em không nói gì vào phòng lấy một bộ đồ bà ba màu trắng.
Ánh đèn gợi xuống áo bà ba làm cho nó rực sáng và nhìn có vẻ bóng và đẹp hơn.
Chị nhận lấy xin vào phòng thay đồ, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Lệ Sa chưa kịp về, em bảo cô ở lại đây ăn một bữa cơm rồi về.
Chị vui vẻ đồng ý.
Giờ cơm trôi qua rất nhanh nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa, chị chán nản không biết nói gì với bầu trời sáng nắng chiều mưa này.
Em thấy trời còn mưa nên đưa quyết định cho chị ở lại ngủ nhờ có gì sáng tạnh mưa rồi về.
" Chị ơi, trời còn mưa hay chị ngủ nhờ nhà em đi "
" Vậy được sao? ". Chị nghiên đầu nhìn em .
" Dạ "
Chị ậm ừ sao đó cả hai cũng ra ngoài sau nhà nói chuyện với cha má cô.
Cả nhà nói rất vui vẻ, bỗng má em hỏi một câu.
" Hình như con không phải người của nước này đúng không "
Nụ cười chị còn nở trên môi vô tình vụt tắt một cái, chị hết nhìn bà rồi nhìn em rồi nhìn ông.
" Dạ, cháu là người Thái Lan "
" Hèn chi, cô nhìn con rất giống một người mà con cô kể "
Không gian bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, vì câu nói của bà làm cho Lệ Sa thấy kì lạ.
Cả hai chỉ mới gặp nhau buổi sáng, quá khứ cũng không gặp nhau thì làm sao em có thể kể được gì về chị?
-- còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top