Chương 4.2: Đoạt hồn
Chương 4.2: Đoạt hồn
Văn Bân lấy một thanh bảo kiếm và một cái ấn to từ túi càn khôn bát quái ra. Thân kiếm lộ ra một luồng khí lạnh lẽo màu xanh lam, kiểu dáng hết sức trang nhã và cổ xưa. Mỗi một bên chỗ nối liền thân kiếm cùng chuôi kiếm hoàn toàn tự nhiên, chuôi kiếm là một cái bát quái đồ. Cái ấn to kia là đúc đồng thau, cỡ khoảng nắm tay người thành niên, trên ấn khắc: đạo kinh sư bảo.
Tay phải đạo sĩ mang kiếm, tay trái mang ấn, bắt đầu niệm chú ngữ, như Thái Thượng Lão Quân hạ phàm vậy, cứ niệm niệm. Đột nhiên tay phải rung lên một cái, kiếm loé sáng lên, một lá bùa dính lên trên bàn, rồi chỉ kiếm vào dì út đang ở trên giường. "Phá!" - lá bùa lại có thể bốc cháy, tiếp theo là lá bùa thứ hai. Sau khi hai lá bùa cháy xong, Văn Bân lấy một lá màu đen thui ra, ra sức vẽ một dòng bùa chú. Đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng ấn, rồi ấn lên trên lá bùa đen kia, kế đó dán trong phòng dì út. Lần này lại là bùa bát đạo, dán kề sát với lá bùa bát đạo trước đó, sau đó đóng cửa ra ngoài.
Văn Bân nói với bà ngoại, bảo bà và ông ngoại dẫn theo hai đứa con mau chóng đi tới bên hồ chứa nước, mang theo bộ đồ giấy và bát thức ăn đã chuẩn bị ban nãy đặt ở trên bờ rồi chờ đến hửng sáng hẵng quay về, hơn nữa không được lên tiếng, không được nhìn hướng đối diện nhà, đồng thời kêu cậu út dắt con c.h.ó nhỏ của cậu tới giao cho anh ta.
Bà ngoại với ông ngoại dắt theo dì ba và cậu út, bưng theo cái nia tới bên hồ chứa nước. Hai dặm đường ngày đó dài dằng dặc vô cùng! Trên đường đi, ông ngoại cầm nia đi đằng trước, còn bà ngoại thì dắt dì ba và cậu út chiếu theo lời dặn dò của Văn Bân đi đến bên đập hồ, hướng nhà ở đằng sau lưng, đốt nhang đèn, vái lạy bát đũa rồi nấp trong buồng bơm nước nhỏ cũ rách của hồ chứa đợi một mạch tới rạng sáng.
Sau khi trời sáng, cả nhà bà ngoại vội vã về nhà. Khi đến cửa nhà thì thấy cửa đã mở, bà ngoại liền sải một bước lớn vào trong thì thấy Văn Bân đã ngã bất tỉnh ở ngoài cửa phòng dì út, ông ngoại lật đật chạy vào xem dì út.
Dì út nằm rạp trên giường ngủ một giấc say sưa, không có bất kì khác lạ nào. Ông bà ngoại liếc nhìn nhau rồi dìu Văn Bân tới phòng mình nghỉ ngơi. Lúc này Văn Bân cũng đã tỉnh lại, người còn khá yếu và nói với bà ngoại mọi việc đã ổn rồi, để anh ta nghỉ ngơi thật tốt.
Văn Bân gần như là ngủ đến tận tối ngày thứ hai, dì út cũng đồng thời tỉnh giấc và nói mình đói bụng. Bà ngoại nấu một bát mì trứng cho dì út, lần này dì út ăn rất ngon miệng.
Văn Bân cũng đã thức dậy đi ăn tối. Lúc ăn tối, bà ngoại hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì Văn Bân nói: "Hai tiểu q.u.ỷ nghe thấy tiếng gà gáy thì đoán là trời sắp sáng, chuẩn bị ra tay đ.oạ.t hồn" - đang nói thì liếc nhìn cái ấn và bảo kiếm bên cạnh, cười gượng: "Nếu mà không có hai thứ này ở đây thì thật sự sợ là chúng nó đã trót lọt xong xuôi hết rồi. Tạm thời chúng đã rời đi!"
Ăn xong bữa tối, bà ngoại lại cung kính mời trà Văn Bân, sau đó lại lấy ra một khoản Nhân Dân Tệ đưa cho anh ta. Trong thôn từng có mê tín là mời thầy cúng hay cô đồng gì thì làm xong việc đều chuẩn bị tiền thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa xem chừng lần này dì út đúng là không có việc gì nữa cho nên đưa tiền thưởng vẫn là nên làm.
Văn Bân xua tay cười: "Bà chị, tôi làm việc không vì cầu tài. Tôi không thể nhận tiền của chị. Người tu đạo là để giúp đỡ mọi người, đây vốn là phận sự của tôi, huống hồ sư phụ nhà tôi và đứa trẻ này cũng xem như là có duyên với nhau. Chuyện tiền nong tuyệt đối không thể nhận. Nếu tổ tiên gia mà biết ắt sẽ quở trách!"
Bà ngoại nào có đồng ý. Ân nhân này đã cứu mạng con gái bà lại không chịu nhận đồng nào, thật không biết nên làm sao bây giờ!
Văn Bân hớp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Có điều đứa trẻ đã không sao nữa, còn tôi thì e rằng tới đêm sẽ có chuyện, đêm nay không thể quay về một mình được. Tiểu quỷ vốn là sinh mệnh nhỏ của một đứa bé, bị tôi làm thương tổn đạo hạnh. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, oán khí của tiểu quỷ rất nặng, phỏng chừng đêm nay sẽ tới tìm tôi báo thù. Nếu sư phụ tôi còn sống thì có lẽ loại bỏ hai tiểu quỷ không khó khăn gì, nhưng đạo hạnh tôi có hạn, sợ rằng còn phải nhờ ông anh giúp cho một tay!"
Ông ngoại liền đứng phắt dậy: "Ân nhân có việc cứ căn dặn, tôi nhất định sẽ làm được!"
Tra Văn Bân vỗ vỗ đầu con c.h.ó nhỏ cạnh bên: "Tôi liệu định hai tiểu quỷ này sẽ ra tay với tôi trên đường đi. Ông anh tìm giúp tôi ba tên g.i.ế.t lợn đưa tôi về nhà. Chỉ cần về đến nhà thì hai tiểu quỷ sẽ không thể làm gì tôi nữa!"
Chú thích: Người g.i.ế.t lợn quanh năm thấy máu, s.á.t khí trên người nặng vô cùng nên tiểu quỷ bình thường không dám tìm quấy phá. Tra Văn Bân cần ba kẻ g.i.ế.t lợn cùng quay về nhà, có thể thấy hai tiểu quỷ lần này thật không đơn giản.
("g.i.ế.t lợn" tiếng lóng còn chỉ những kẻ lừa đảo, lùa gà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top