Chương 89 : Lấy anh nhé!?

" Vì chiều nay em phải đi rồi... "

" Đi!? "

San San gật đầu. Buông anh ra nắm chặt hai bàn tay của anh trong tay mình. Hít một hơi thật sâu để dũng cảm nói ra : " Anh.... biết trước khi đến ngày này em đã đi đâu không. Em đi bar cùng Nhất Bân. Anh cũng có biết tại sao Nhất Bân đột nhiên rời đi New York không!? Bởi vì anh ấy thấy Tiểu Kỳ và anh ở cùng nhau hảo vui vẻ... "

San San dừng lại một chút. Buông bàn tay anh ra. Kéo anh đến chiếc ghế gần đó đặt anh xuống. Vòng ra sau đặt tay lên vai anh : " Anh không biết gì cả. Tình yêu em dành cho anh anh cũng không biết. "

" Anh xin lỗi. "

Cô di chuyển đến ngồi cạnh anh : " Em gấp gáp muốn đưa anh đi thử áo. Muốn anh mặc lễ phục. Vì em sợ ngày cưới của anh... em không thể xuất hiện được. Anh biết không Nhất Bân nói với em rất nhiều. Nhiều lắm. Anh ấy nói... Anh ấy thật sự yêu Tiểu Kỳ. Nhưng anh ấy muốn cô ấy hạnh phúc. Anh nói xem em ích kỉ lắm đúng không. Cứ dùng cái tình cảm có mình mà trói buộc anh..... Nhất Bân đã muốn toại nguyện cho hai người... có phải em cũng nên dừng chân tại đây không!? "

" Em nói đi. Là cùng Nhất Bân!? "

San San gật đầu. Mỉm cười : " Phải. Em muốn cùng Nhất Bân đến nơi thật xa gọi là New York. Số lễ phục này.... là quà cưới em dành cho anh và Tiểu Kỳ. Đừng từ chối em nhé!? "

Sự kiềm nén của cô đã hết. Dòng nước mắt ấy dần dần chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt của cô. Trong tiếng nấc ấy San San vẫn cố nói ra hết những gì trong lòng : " Nếu anh có gặp Tiểu Kỳ. Cho em xin lỗi nhé... Nhưng chưa biết chừng sau này em sẽ cướp anh lại đấy...... Chú rể tương lai. Em có thể... ôm anh một lần không!? "

Cô không đợi anh đồng ý. Liền sà vào lòng anh ôm chặt mặc kệ nước mắt có tạo thành vệt trên lễ phục của anh hay không. Một lúc sau cô buông anh ra. Đứng dậy và nói : " Chàng trai của em... Hạnh phúc nhé. Đã đến giờ em phải bay rồi... Lễ cưới của anh... Em không thể tham dự. Nhưng hãy nhớ để lại bó hoa của cô dâu cho em nhé! Anh... có hận em không!? "

" San San. Anh luôn xem em là người thân trong gia đình. Anh chưa bao giờ hận em. Nếu em quyết định đi thì phải giữ gìn sức khỏe. Anh mong em sẽ tìm được người đem lại cho em hạnh phúc nhiều hơn khi bên cạnh anh..."

" Được rồi. Cảm ơn anh. Em... Đi nhé. Anh không cần tiễn em đâu. Em sẽ khóc tiếp đấy. "

Im lặng nhìn anh một chút. Cô mỉm cười nói : " Tạm biệt! "

San San cố gắng giữ nụ cười tươi trên mặt. Tay hướng về phía anh mà vẫy chào. Chiếc xe đợi sẵn cô bên ngoài cửa hàng đã rộng cửa đợi cô. San San bước lên xe. Chiếc xe đưa cô đi mất. Một làn hơi dài trong anh được thở ra. Anh thay đi bộ lễ phục ấy. Gọi người đem toàn bộ quà cưới của San San về nhà. Riêng anh thì đến Diêu Gia trước khi Tiểu Kỳ xuất viện về nhà.

Nhã Mai nhìn thấy anh liền chẳng muốn chào hỏi. Nhưng nhớ rằng Tiểu Kỳ ở chỗ anh nên mời vào mà không quên hỏi : " Tiểu Kỳ không đi cùng cậu sao!? "

" Dạ không. Con đến đây vì có chuyện riêng muốn bàn với hai bác..."

" Cậu có chuyện gì!? " - Diêu Tổng nhẹ nhàng ngồi xuống lắng nghe.

" Con... Muốn hỏi cưới Tiểu Kỳ!!! "

" Cái gì!! "

" Cậu có gì mà đảm bảo cho cuộc sống con gái chúng tôi!? "

" Tài sản kế thừa của Triệu Gia. Và cả tính mạng của con. Đủ rồi chứ!? "



__________________________



Tiểu Kỳ nghe xong câu chuyện mà anh kể. Đột nhiên mọi thứ có chút trầm lắng lại. Dường như không thể thốt lên thành lời. Lời mà San San chúc phúc cho cô... là có ý bỏ cuộc!?

" Em nghĩ gì vậy!? Mau trở về nhà chuẩn bị làm Triệu phu nhân của anh đi!!! "

" Ai... Ai đồng ý lấy anh! "

" Chưa ai dám từ chối Triệu Mã Phong này. Em có bản lĩnh sao!? Thiệp cưới cũng đã ghi tên của hai chúng ta. Anh cũng đã nói với ba mẹ em là em đã là người của anh. Để xem em chạy đường nào. "

" Anh..... Cầm thú!!! "

Ôm Tiểu Kỳ vào lòng mà cô không có chút phản đối. Hơi ấm của anh bao trùm lấy bản thân cô : " Lấy anh nhé!? "












End chương 89

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh