Chương 87 : Trả thù
" Tiểu Kỳ. Cô không sao chứ!? "
An Lạc lo lắng khi nhìn thấy San San bước ra ngoài. Liền phóng như bay vào trong xem xét tình hình : " San San có làm gì cô không. Có uy hiếp hay mất sợi tóc nào chưa!!! "
" Tôi không sao! "
" Chuyện của Triệu Tổng..."
Tiểu Kỳ dựa đầu vào cô. Đôi môi như uất ức mà cắn lại : " An Lạc. Phải làm thế nào đây!? "
" Cô dám cướp rể không!? "
" Cái gì!? "
" Chúng tôi giúp cô!!!! "
An Lạc đem đi những món đồ nặng để giúp cô xuất viện thật nhanh. An Lạc rời đi rồi chỉ còn mình Tiểu Kỳ ở lại. Với những câu nói của An Lạc cũng đồng thời suy nghĩ sâu xa đến. Cô vội dùng tay đập vào má : " Tỉnh lại Tiểu Kỳ. Mày đang nghĩ gì vậy!! "
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra. Một đôi mắt lanh lợi quan sát khắp căn phòng rồi dùng tay đóng cửa. Di chuyển vào phòng cùng hung khí trên tay. Tiểu Kỳ đang sắp sếp lại một số đồ đạc để xuất viện. Căn bản là không để ý một ai cả. Tiếng đóng cửa khiến cô bất giác xoay người lại. Ánh mắt to lên khi thấy đối phương là ai : " Uông... Ức Tinh!? "
" Diêu tiểu thư còn nhớ tôi sao. Xem ra thời gian gần đây cô sống tốt nhỉ!? "
" Anh..... anh muốn gì!!! " - Hung khí trong tay Ức Tinh khiến lòng Tiểu Kỳ dâng lên một cảm giác bất an.
Ức Tinh bước đến với ánh mắt chứa đầy sự hận thù : " Nếu như không có cô. Thì có lẽ tôi đã có một gia đình. Nếu như không có cô. Thì cuộc sống của tôi đã không đánh mất Từ Tử Hà. Cô. Mau trả lại Từ Tử Hà cho tôi!!! "
" Tử Hà mất rồi!? "
" Còn không phải vì cô hay sao!? "
" Uông Ức Tinh. Chuyện xảy ra đến nước này không một ai muốn cả. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng Tử Hà đối tốt thế nào với tôi hay chưa!? Hết lần này đến lần khác đều muốn đưa tôi vào đường cùng. Tôi còn chưa trả thù cô ta cơ mà!! "
" Nhưng cô không có quyền hủy hoại gia đình chúng tôi. Một xác hai mạng đấy! Hôm nay tôi nhất định phải trả thù. Trả thù cho Tử Hà!!! "
Thừa cơ hội đưa ra hung khí tiến về phía trước tấn công lấy Tiểu Kỳ. Căn phòng đã bị Ức Tinh chặn đường ra vào, khiến Tiểu Kỳ thành người bị động. Hắn không do dự mà tiến sát lấy cô với mục đích sẽ dùng hung khí để giết chết cô. Tiểu Kỳ nắm chặt lấy cánh tay hắn. Sự tự vệ khiến cô đủ sức để đẩy hung khí trên tay hắn văng ra ngoài. Hắn vẫn mặc kệ mà dùng tay không tiến đến, đẩy cô lùi về cửa sổ phòng, xiết cổ Tiểu Kỳ.
" Ức Tinh. Anh buông tay ra!!! " - Thiên Bảo chuẩn bị xe đã xong không thấy Tiểu Kỳ bước xuống nên đành lên xem xét. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng này. Liền xông đến nắm lấy hắn một mạch ném ra ngoài : " Tôi chưa giết anh anh còn lộng hành chứ gì!!! "
" Khụ... Thiên Bảo. Bỏ đi!!! "
Thiên Bảo lườm hắn một cái rồi bước đến đỡ Tiểu Kỳ ra ngoài trước mặt hắn đang còn ngã ở dưới đất : " Để tôi xem Uông Thị của các người trụ được bao lâu khi chuyện này đến tai Triệu Tổng! "
Bước ra khỏi bệnh viện. Cậu đưa Tiểu Kỳ lên xe yên vị. An Lã nhìn thấy vết đỏ trên cổ Tiểu Kỳ không khỏi lo lắng : " Cô bị sao vậy!? "
" Uông Ức Tinh hắn dám đến đây gây rối đấy!! " - Thiên Bảo vừa xoay tay lái rời đi vừa nói.
Tiểu Kỳ thoáng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe : " Cậu đừng nói gì cả với Triệu Tổng!! "
" Tại sao. Phải chịu sự nguy hiểm này mỗi ngày à!? "
" Anh ấy sắp... kết hôn! Đừng làm loạn nữa!!! "
An Lạc đánh nhẹ cô một cái. Khẽ nói : " Không phải cô từ bỏ đấy chứ!? "
" Theo cô nghĩ thì sao!? "
An Lạc lôi ra một số đồ. Váy đầm đầy đủ. Chỉ vào từng bộ. Nói : " Bộ này mai đi làm. Bộ kia đi lễ kết hôn của Triệu Tổng. Sau đó đem theo bộ này để cướp chú rể. Haha. Có An Lạc thì an tâm. "
" Cướp rể.... Chậc. Sẽ một làn sóng tin đồn đây. "
Tiếng cười nói không ngừng vang lên trong chiếc xe dù nhỏ bé ấy. Chiếc xe mang tiếng cười đi suốt chặn đường về Diêu Gia. Tạm biệt tại đây. Tiểu Kỳ bước vào nhà vừa nhìn thấy Nhã Mai liền chạy đến mà ôm chặt : " Mẹ. Con nhớ mẹ!!! "
" Sao con đi mà quên mất đường về nhà vậy hả. Con biết mẹ lo lắng thế nào không!!! "
" Con xin lỗi! "
" Mấy hôm nay con có bị sao hay không!? Nói mẹ nghe!!! "
" Con không có. Con.... con đói rồi. Mẹ nấu gì cho con ăn đi.~ "
" Về là đòi ăn!!! " - Miệng thì mắng nhưng không quên gọi người đem vài món đồ của cô lên phòng. Còn bản thân thì đích thân nấu những món cô thích. Cả người nhìn sao cũng thấy Tiểu Kỳ gầy đi một chút liền nấu thật nhiều món để tẩm bổ. Trong bàn ăn khi cô đang rất háu ăn thì Nhã Mai nhớ ra một chuyện mà gặng hỏi : " Tiểu Kỳ. Con bị Triệu Tổng đánh sao!? "
Tiểu Kỳ ngay lập tức ho một tiếng vì sặc. Sau đó trấn tĩnh lại đáp lời : " Ai nói với mẹ!? "
" Tử Hà. Cô ấy nói trong ngày đưa con đi!! "
" Cô ấy nói xàm ấy. Con no rồi con về phòng trước đây!!! "
" Tiểu Kỳ!!! "
Nhã Mai chỉ kịp nhìn theo bóng lưng chạy như bay của cô khuất sau cầu thang.
End chương 87
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top