Chương 85 : Vì em mà anh muốn dừng lại


Dậy thật sớm để đón ánh bình minh cùng hạ quyết tâm nấu cho Tiểu Kỳ một bữa ăn đầy đủ chất bổ dưỡng. Không quên để ý đến cô khi nào tỉnh giấc. Ngắm nhìn cô như vậy lại khiến cuộc sống thật bình yên. Nhưng liệu sẽ kéo dài bao lâu!?

" Ưmm. "

" Tỉnh rồi sao. Em đói chứ!? "

Anh sắp xếp lại một căn phòng sáng sủa hơn lúc đầu rất nhiều. Căn bản chỉ muốn cô tiếp xúc với ánh nắng để cảm thấy thoái mái hơn : " Em.. muốn .... vào nhà vệ sinh! "

" Được được. Bên này! " - Buông vài thứ trong tay đang dở dang dọn dẹp. Nhanh tay đỡ Tiểu Kỳ di chuyển. Nhưng đến nơi thì anh quên mất mình phải buông ra. Tiểu Kỳ đưa tay dùng lực mà đánh anh : " Biến thái!!! "

An Lạc đi mua chút hoa theo lời anh đem đến cho Tiểu Kỳ thì gặp San San ngay tại sảnh bệnh viện. An Lạc liền chạy theo cô dùng tay kéo lại : " Nè cô. Cô đi đâu vậy!? "

" Chuyện của cô sao!? "

" Đương... đương nhiên. Nếu như cô tìm đến làm phiền Tiểu Kỳ thì sao!? "

" Tôi không rảnh. Tôi đến tìm chồng của tôi thôi!!! "

Chân San San vẫn tiếp tục bước đến phòng Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ vừa tỉnh như vậy nếu chịu đả kích từ cô thì như thế nào!? An Lạc chạy theo ra sức chặn đường. Nói : " San San. Cô ở đây đi tôi sẽ đi gọi Triệu Tổng ra gặp. Nếu cô còn muốn xông lên đó thì chính xác là cô muốn làm phiền Tiểu Kỳ! "

Đôi môi đỏ mọng của San San vô tình nhếch lên một chút. Vẫy tay : " Được. Mau đi đi! "

Theo như lời nói. Cô chạy nhanh lên phòng của Tiểu Kỳ thì phát hiện anh đang ngồi cùng cô giúp cô ăn sáng. Nhìn ngang nhìn dọc rồi tươi cười bước vào. Tay gỡ những cành hoa giúp cắm vào bình thì không cẩn thận làm rơi xuống nền nhà. Một tiếng bể nát vang vọng.

" Em xin lỗi. Em..."

" Anh. Đến... đến giúp An Lạc đi! "

Anh cười một nụ cười rồi tiến đến giúp An Lạc nhặt đi những mảnh vỡ thủy tinh. Anh bước ra ngoài An Lạc thừa cơ hội cầm theo một mảnh thủy tinh rồi cùng rời đi theo. Ra đến khỏi phòng liền kéo anh nói nhỏ : " Triệu Tổng. San San ở dưới sảnh bệnh viện tìm anh. Tôi không dám cho cô ta lên đây vì sợ cô ta làm phiền Tiểu Kỳ! "

" Được. Vậy cô vào trong chăm sóc Tiểu Kỳ. Tôi xuống dưới một lát!!! "

" Được. "

Đến anh cũng không hề muốn San San tìm đến để nói chuyện này với Tiểu Kỳ. Cuộc chơi này anh đã quá mệt. Vì Tiểu Kỳ mà đã muốn dừng lại. Dừng lại bên cạnh cô...

" Mã Phong. Chuyện... của chúng ta anh tính thế nào!? "

Vừa gặp San San đã ôm chặt lấy anh như đã lâu lắm rồi không gần nhau. Anh gỡ tay cô ra giữa dòng người qua lại trong bệnh viện : " San San. Anh muốn sau khi Tiểu Kỳ xuất viện thì hãy nói đến chuyện này. Có thể không!? "

Cô im lặng một chút. Miệng lại cong lên một đường cong gượng gạo : " Được. Vậy... thời gian này em sẽ cho anh. Được chứ!? "

" Cảm ơn em! " - Anh không ở lại một giây phút nào cả mà rời đi. San San lấy chiếc điện thoại của mình ghi âm một đoạn thoại của bản thân rồi rời đi.

* Thiên Bân. Rảnh không. Chúng ta đi bar đi! *



_______________________________________


Bên ngoài bầu trời ấy dường như chuẩn bị kéo đến một cơn mưa. Tiểu Kỳ cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ không thôi. Chợt cô lên tiếng : " Em nhớ ba mẹ..."

" Anh xin lỗi. Chuyện của em ba em và anh không dám nói chỉ vì sợ mẹ em bị kích động thôi. Từ từ anh sẽ đưa em bề nhà gặp mẹ. Nhé!? "

Tiểu Kỳ vui vẻ gật đầu.

Sau đó thì thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày. Từng giây từng phút anh luôn khiến cô thoải mái nhất có thể. Làm tất cả mọi việc để nhìn thấy nụ cười của cô. Đưa cô đi dạo. Đưa cô đi mọi nơi mà cô muốn. Nhưng chỉ có chuyện xuất viện thì anh không đồng ý. Cứ như thế mà kéo dài đến tận hơn một tháng. Gần như bệnh viện đã thành ngôi nhà thứ hai của anh. Chăm sóc từng chút một. Bên cạnh không rời bước. Chính thời gian này anh không muốn nó trôi tiếp tục. Anh chỉ muốn nó dừng lại...

" Triệu Tổng. Bổn tiểu thư xin người đấy. Bổn tiểu thư muốn xuất viện!!! "


Đưa lưỡi liếm quanh môi chăm chú nhìn thần thái cô cầu xin anh quả thật không thể nhịn cười. Ôm vào lòng giọng nhẹ nhàng nói : " Được. Phê duyệt. Anh đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Lát nữa sẽ gọi An Lạc giúp em thu xếp đồ. Được chứ!? "

" Được.~ " - Cẩn thận ở trong lòng anh nằm im : " Vậy ngày mai em có thể đến công ty làm lại không!? "

" Em đã thật sự khỏe hẳn chứ!? "

" Thật mà. Em cũng nhớ mọi người trong công ty nữa! "

" Ừmm. Không nhớ anh. Hừ! "

Không nói không rằng. Cô nhẹ nhàng ưỡn người tặng anh một nụ hôn trên má : " Gặp anh hằng ngày. Em chính là không nhớ anh đấy!! "

" Tiểu yêu tinh! "

Không gian im ắng thì bỗng nhiên có tiếng người xô xát nhau bên nhau. Cửa đột nhiên bị lực đẩy nào đó mà tự động mở ra.

" Cô không được vào!!! "

" An Lạc cô tránh ra. Đừng để tôi phải động thủ với cô đấy!!! "











End chương 85

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh