Chương 84 : Rất cần em!!!
Tiếng chuông báo động liền vang lên khi anh vừa dứt lời.
Anh càng nắm chặt bàn tay cô hơn khi thấy phản ứng của cô dường như bị điều gì đó làm cho kích động. Bác sỹ nhanh chân chạy đến phòng của cô. An Lạc cũng vì thế mà chạy đến cùng Diêu Tổng khi ông vừa mới đặt chân đến thăm con gái của mình. Mọi người đều phải ra ngoài khi đại đội bác sỹ đang kiểm tra mặc cho anh cố gắng nắm lấy bàn tay của cô chỉ vì sợ một khi buông ra cô sẽ lạnh.... sẽ lạnh như trong mơ anh từng mơ thấy...
Mọi người đều giữ im lặng cho đến khi bác sỹ bước ra ngoài. " Không sao. Diêu tiểu thư chỉ là có chút phản ứng từ thần kinh. Nhưng phản ứng này là tốt. Dấu hiệu cho thấy không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh!! "
" Cảm ơn bác sỹ!!! " - An Lạc vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Đẩy anh vào trong như muốn anh tiếp tục bên cạnh cô vì sau khi anh đến liền có dấu hiệu tốt. Cả hai cứ ở đó mà quên đi Diêu Tổng cũng đang có mặt. Ông nghiêm mặt ho một tiếng : " Triệu Tổng. Mấy ngày qua anh vất vả rồi!!! "
Anh dừng chân lại nhường bước cho Diêu Tổng vào thăm Tiểu Kỳ. Riêng anh thì cùng An Lạc ra ngoài để không gian riêng cho hai cha con họ. Diêu Chí Vỹ bước vào trong đau lòng mà nhìn đứa con cưng của ông bị tổn thương như vậy : " Ba xin lỗi. Ba đã khiến con chịu khổ 13 năm. Bây giờ lại chẳng thể bảo vệ con trong lúc này. Có phải ba là người ba rất tệ hay không!? "
.........................................
" Triệu Tổng. Anh ổn chứ mà phải ra ngoài!? Bên ngoài thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi!!! "- Thiên Bảo giao nhiệm vụ cho An Lạc chăm sóc hai người họ. Nếu đã không bên cạnh Tiểu Kỳ thì phải đi theo sau anh rồi.
" An Lạc cô nói xem. Sao trên trời dù nhìn thấy... Vẫn rất khó hái đúng không!? "
" Cái đó là đương nhiên. Ý anh muốn nói là gì!? "
" Tôi và Tiểu Kỳ bên cạnh nhau nói lâu không lâu... Nhưng cũng chẳng có cách nào ở cùng một chỗ! "
" Không phải anh đã cầu hôn Tiểu Kỳ rồi sao!? "
" Tôi đã dùng máu của San San... để đổi lấy một cuộc hôn nhân!! "
An Lạc dần hiểu ra sự tình. Hóa ra vì lý do này mà sắc mặt anh lại kém như vậy : " Anh yên tâm. Cứ kéo dài đến khi Tiểu Kỳ khỏe lại. Tôi không tin Tiểu Kỳ không đi cướp chú rể đâu!!! "
Dù là một câu nói đơn giản nhưng cũng làm cho anh phấn chấn thêm phần nào. Đi dạo được lúc lâu thì nhìn thấy Diêu Tổng bước ra tìm anh : " Những ngày sau lại phải nhờ đến cậu rồi. Hiện tại tôi vẫn chưa nói với phu nhân nhà tôi!!! "
" Được. Vậy Diêu Tổng về. Xin phép không tiễn!!! "
An Lạc đứng sát lại anh đẩy đẩy tay : " Anh lên với Tiểu Kỳ đi. Để tôi tiễn Diêu Tổng cho!!! "
Gật đầu vài cái rồi chân cũng rời đi khỏi. Dù là còn bao nhiêu thời gian bên cạnh cô đi nữa thì anh vẫn cố gắng dùng số thời gian đó để dành cho cô một khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Nhè nhẹ mở cửa phòng không muốn cô phải tỉnh dậy. Tiến đến gần khẽ nói : " Nhóc con. Em xem. Không có em chẳng ai chăm sóc anh cả. Anh già đi mấy chục tuổi rồi!! "
Anh vẫn nắm chặt bàn tay ấy chỉ vì sợ cô không đủ ấm. Nằm lên bàn tay ấy mà dần dần ngủ quên đi.....
Đến tối khi An Lạc cũng chìm vào giấc ngủ nhưng bệnh viện vẫn sáng đèn suốt đêm như vậy. Tiểu Kỳ động đậy mí mắt mà cố gắng mở ra. Như đang đấu tranh giữa hai ranh giới khác biệt. Cuối cùng mí mắt yếu đuối đó cũng mở ra nhìn vào không trung. Dần dần cảm giác được toàn thân đều đau nhức không nhiều cũng ít. Cánh tay cố gắng nhấc lên thì phát hiện bị một vật thể gì đó đè lên. Ngước ánh mắt xuống, nhìn thấy anh. Anh ngồi đó ngủ quên trên tay cô. Tiểu Kỳ lại không ngờ cô còn có thể tỉnh lại. Người đầu tiên cô nhìn thấy lại là anh. Thật muốn nghe giọng nói của anh. Cô cố ý động tay như lay anh dậy. Miệng mập mờ gọi hai chữ : " Mã Phong. "
Trong giấc mơ nghe giọng nói cô gọi đến. Dần dần giọng nói ấy ngày càng xa khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nhìn thấy tay Tiểu Kỳ động đậy liền nhìn lên. Anh vui đến mức độ bàn tay anh muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng lại run rẩy rút lại : " Em.... Em tỉnh rồi! Để anh gọi bác sỹ!!! "
" Không... cần!! "
" Em thấy khó chịu chỗ nào!? Nói anh nghe!!! "
" Anh... Em cứ nghĩ anh không cần em nữa... "
Anh nể tình cô đang dưỡng thương. Nếu không đã cốc vào đầu cô mất : " Đồ ngốc. Dù một ngày hay hai ngày. Một tuần hay hai tuần. Thậm chí cả đời này... Anh chỉ cần em! Anh xin lỗi. Cái tát đó..... còn đau không!? " - Anh dùng bàn tay lớn của anh lướt nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cô với ánh mắt đầy sự lo lắng.
" Không... đau nữa..."
" Em còn mệt. Cứ nằm nghỉ đi. Hay em đói chứ!? Để anh pha sữa cho em. Có lạnh không!? Hay em cần gì thêm. Gối nằm có làm em đau cổ không. Hay đau nơi nào khác!? "
" Em cảm thấy... Không sao nữa rồi. "
" Vậy được. Em ngủ thêm đi!!! "
Đã bao lâu bàn tay anh không đặt lên xoa đầu cô như một đứa trẻ. Cảm giác ấy thật khiến người ta bất giác nở nụ cười trên mặt. Xoa dịu những nỗi đau của cô. Dần dần dẫn dắt cô đi vào giấc ngủ...
End chương 84
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top