Chương 82 : Anh xin lỗi

Một mình anh ở lại bệnh viện cùng cô. Diêu Tổng vì muốn trấn an phu nhân mà đã quay về nhà nói rằng Tiểu Kỳ không sao và hiện đang sống cùng anh. Anh ngồi sát cửa phẫu thuật. Cứ thế mà mệt mỏi đến lịm đi........

Tiểu Kỳ trước mặt anh. Toàn thân đều rung rẫy nói : " Mã Phong. Em thật lạnh. Lạnh đến mức khó chịu..."

" Tiểu Kỳ. Để anh ôm em. Anh nhất quyết không rời xa em!!! "

" Em lạnh quá. Em..."

Tiểu Kỳ buông anh ra. Chân ngày càng lùi cách xa anh. Mấu trên người ngày càng thấm đỏ cả y phục. Anh quơ tay trong không trung miệng hét lên thật lớn : " Tiểu Kỳ!!! "

.........................

" Anh tỉnh rồi. Anh gặp ác mộng sao!? " - Thiên Bảo sau một đêm thì quay lại. Nhìn thấy anh ngủ dưới sàn nhà mà miệng không ngừng gọi tên Tiểu Kỳ liền lay anh dậy, kẻo chưa chữa được cho Tiểu Kỳ thì đến lượt anh ngã bệnh mất.

" Tiểu Kỳ đang ở đâu!? "

" Vẫn trong phòng phẫu thuật. "

" Có nhóm máu tương đồng hay chưa!? " - Anh đứng dậy khỏi sàn nhà. Phủi sơ đi y phục tiến đến bên cửa ngắm nhìn cô từ bên ngoài.

Thiên Bảo nhìn anh rồi lắc đầu : " 9% này quả thật quá khó kiếm. Bác sỹ vừa nãy đã kiểm tra cho Tiểu Kỳ. Nói là huyết áp cô ấy bắt đầu giảm... tính từ hôm qua cho đến nay đã là 12 tiếng rồi. "

Im lặng. Trầm mặc. Ánh mắt tập trung nhìn về phía cô. Đầu anh đang dần dần gục xuống : " Tiểu Kỳ. Anh bất lực rồi. Anh nợ em một lời xin lỗi..."

Ngước mặt nói với giọng nói có chút nghiến răng. Anh nói : " Cậu khỏi cần tìm máu nữa. Cứ ở đây xem xét tình hình. Để tôi đi! "

Bước chân anh rời xa cánh cửa phẫu thuật đó. Cũng là lúc anh chấp nhận rời xa cô... Vẫn là chiếc xe ấy. Vẫn là bộ y phục tối qua. Vẫn là khuôn mặt này. Nhưng cảm xúc của anh bây giờ đã không còn một lòng cứu Tiểu Kỳ vì lí do là để tiếp tục bên cô nữa. Có lẽ lần này cũng là lần cuối... Anh có thể dùng mọi cách của mình để kéo cô về cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống.... có lẽ không còn anh....

Anh bước đến bên cánh cổng rào thấp bé ấy. Một tay đẩy vào để gặp mặt chủ nhà. Chủ nhà lại là không ai khác chính là San San. San San sau khi gặp anh có lẽ cũng có chút ngạc nhiên nhưng liền nở một nụ cười chào đón. Anh dùng ánh mắt mệt mỏi của mình mà nhìn thẳng vào ánh mắt cô : " Anh đồng ý. Anh đợi em thay đồ. Chúng ta đến bệnh viện hiến máu! "

" Được thôi. Nếu hôm qua anh đồng ý. Có thể là... chúng ta có baby rồi! "

" Không nói nữa. Anh ra xe đợi em!!! "

Tay giữ chặt tay lái. Anh chỉ mong rằng sự lựa chọn này sẽ không làm anh hối hận về sau. Đưa San San đến thẳng bệnh viện. Lập tức ký tên vào bản chấp nhận phẫu thuật của Tiểu Kỳ sau khi đã có nhóm máu tương đồng. Sau khi xong việc anh cùng đại đội y bác sỹ chuyển phòng phẫu thuật Tiểu Kỳ. Bàn tay ấm của anh đón lấy bàn tay đã chuyển sang lạnh nhạt của cô. Cùng nhau từng bước nhanh chân tiến vào thời gian phẫu thuật. Khoảnh khắc anh buông tay Tiểu Kỳ trước phòng phẫu thuật là khoảnh khắc khiến anh như chôn chân sâu tại trước cánh cửa vô nghĩa đó. Từng giờ từng phút khóa đôi mắt trên chiếc đèn đỏ của phòng phẫu thuật. Tay cứ đan xen vào nhau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Khung giờ buổi trưa cũng đã đến. Đèn phẫu thuật cũng đã tắt đi. Bác sỹ lau đi mồ hôi trên trán với nụ cười trên miệng : " Phẫu thuật thành công. Bệnh nhân chỉ cần săn sóc đặc biệt thì không đến một tháng thì bình phục hoàn toàn! "

" Cảm ơn bác sỹ! "

Thiên Bảo vẫn ngồi đó nhíu mày suy nghĩ đã nửa ngày trời. Cuối cùng cũng mở miệng : " Triệu Tổng. Tôi đi cả đêm cũng không bằng anh đi một chút. Máu của anh tìm thật ra ở đâu vậy!? "

" Chuyện này không quan trọng. Tôi đi tìm y tá tốt nhất cho cô ấy đã! "

" Khoan. Anh đi nghỉ đi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi. Đã hơn một ngày anh không ăn gì rồi!!! "

" Vậy... Mọi chuyện tôi giao lại cho cậu. Tôi..."

Đến đôi chân của anh cũng gần như đã không đứng vững nữa rồi. Thiên Bảo lập tức đỡ anh vào trong một phòng săn sóc để truyền một số chất bổ dưỡng lại cho anh. Trong khi đó San San lại đang cùng nhân viên của anh mà ăn mừng.

" Tất cả mọi người nghe đây. Hôm nay cứ đến nhà hàng gần công ty mà thoải mái. San San đây sẽ thanh toán toàn bộ!!! "

Dù sao sau khi hiến máu cô cũng cần phải tẩm bổ một chút bồi dưỡng cho máu của cô rồi. Đi lung tung trong nhà hàng mà cô bao trọn. Nhìn thấy một mình Nhất Bân ngồi thưởng thức bữa ăn riêng tư của mình. Không gian riêng tư đó có một sức hút gì đó mà khiến cô lại muốn tham gia. Nhìn ngắm anh ăn uống một chút thì bất giác mỉm cười. San San di chuyển đến vui vẻ đập nhẹ tay xuống bàn : " Nhất Bân. Anh đoán xem tôi có chuyện gì vui!? "
















End chương 82

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh