Chương 8 : Anh khinh tôi!?

Tiểu Kỳ đi đến bàn làm việc của mình. Mắt cô đã ướt chỉ cần một chút nữa giọt lệ ấy sẽ rơi mất : " Tiểu Kỳ. Mày không được khóc. Cả quãng đường tìm ba mẹ còn dài lắm. Chỉ vì như vậy mà khóc sao!?" Cô vuốt nhẹ đôi hàng mi cho những dòng lệ đọng chưa kịp rơi đã bị cô lau sạch. Bỗng từ sau đưa đến cô một chiếc khăn giấy được xếp thành một bông hoa : " Lau đi !!"

Tiểu Kỳ ngạc nhiên quay lại. Một người con trai cao ráo. Đôi tay mảnh khảnh vươn đến đưa cho cô chiếc khăn giấy. Cô vừa cầm anh liền kéo ghế ngồi trước mặt cô. Mọi hành động đều rất linh hoạt : " Tôi tên Giang Nhất Bân. Là nhân viên phòng kế toán. Rất vui khi gặp em!! "- Nhất Bân đưa tay như muốn bắt tay giao lưu với Tiểu Kỳ. Cô nhìn anh e ngại nhưng cũng không kém phần hiếu kỳ. Cô đưa tay nắm lấy tay Nhất Bân : " Tôi tên Tiểu Kỳ. "

Tiểu Kỳ vừa chạm chưa lâu đã vội rút bàn tay nhỏ bé của cô lại. Nhất Bân cười mỉm một cái liền lộ ra nét ôn nhu nhất mà cô thấy : " Nhìn em không giống... cho lắm!!"- Nhất Bân có chút ngại khi nhắc đến nhưng anh biết cô đang khóc vì cái gì.

" Thật tiếc khi đó không phải là điều tôi nên bận tâm trong lúc này!! " - Tiểu Kỳ cười một nụ cười băng lãnh. Nếu cô không cười sẽ thấy tự nhiên hơn là nụ cười giả tạo này.

" Khẩu khí tốt. Cuộc đời này là vậy. Làm điều tốt thì không ai công nhận. Đến khi làm chuyện ác thì tiếng xấu đồn xa. Không nên bận tâm cũng tốt. Trưa rãnh chứ anh mời em đi ăn!? " - Nhất Bân nhìn cô. Không hiểu sao lại có thiện cảm đến vậy.

Cô hiếu kỳ nhìn anh : " Anh không sợ mọi người nói anh đi cùng với kĩ nữ sao!? "

Nhất Bân cười một cái rồi liền để ghế lại chỗ cũ : " Em lại sai rồi. Vừa nãy em vừa nói không bận tâm cơ mà. Quyết định vậy trưa nay gặp em sau. Không gặp không về!! " - nói rồi anh vẫy tay một cái rồi phi về căn phòng đối diện. Tiểu Kỳ nhìn theo bất chợt cười nhẹ một cái.

" Vui vẻ nhỉ! " - Từ xa bước đến sau Tiểu Kỳ chợt lên tiếng làm cô giật mình quay lại phía sau thì thấy không ai khác là Mã Phong.

Tiểu Kỳ bướng bỉnh trả lời : " Câu hỏi này không nằm trong công việc nên tôi có quyền không trả lời!! "

Anh lại gần cô. Áp chặt vào tường, dùng tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ bé ấy. Nói : " Đừng quá bướng với tôi. Sẽ không hề có kết cục tốt! Gọi Thư kí San San lên phòng cho tôi! " Nói rồi anh buông cô ra. Ánh mắt lườm nhẹ cô một cái rồi rời đi.

_______________________

" Anh gọi em sao!? "- San San đến gặp anh theo lời Tiểu Kỳ nói.

Anh vừa làm việc mắt vẫn chăm chú vào máy tính trả lời : " Phải. Trưa nay anh có hẹn với ba. Ba muốn em đi cùng. "

Cô cười nhẹ trong lòng mừng thầm : " D... dạ được. Để em thu xếp mua một ít quà. "

" Không cần. Ông ta có tiền tự ắc có người phục vụ ông ta hơn em thôi. Ra ngoài đi khi nào tan làm anh đón!! " Anh vẫn chăm chú làm việc từ đầu đến cuối đều không nhìn cô dù chỉ cái liếc mắt.

Một buổi làm bận rộn cũng trôi qua. Như đã nói Tiểu Kỳ đi đến nhà ăn của công ty tìm Nhất Bân. Anh đứng ngay cửa phòng ăn đợi cô : " Đi. " Anh cầm tay cô kéo đi ra ngoài : " Không phải đi ăn sao!? Sao lại đi ngược ra!? " - Tiểu Kỳ ngạc nhiên hỏi.

Đưa cô đến cổng lớn công ty thì ngừng lại : " Lần đầu gặp mặt cũng phải đưa em đi ăn gì đó thật thịnh soạn chứ. Kế bên công ty là nhà hàng nhỏ cũng ngon. Để đưa em đi mở mang tầm mắt!! "- Nói rồi anh đưa cô đi dù bao nhiêu người đang nhìn họ với con mắt khinh thường nhất.

**************

" Mã Phong. Anh hẹn bác trai ra để làm gì!? " - San San vừa nhấm nháp ly capuchino vừa hỏi.

" Một lát em sẽ biết!! " Anh lạnh nhạt trả lời.

Từ phía xa một dáng người đàn ông trạc tuổi phong thái khí thế bước vào trong nhà hàng. San San vừa thấy liền đứng lên : " Bác Thiếu Minh. Ở đây!! " - Triệu Thiếu Minh. Là hội đồng lớn nhất hiện tại tại công ty. Vì muốn dạy bảo Mã Phong mà đã cho anh làm chức chủ tịch từ lúc còn nhỏ tuổi thế này để anh bước ra đời sớm một chút.

" Cảm ơn con. Mã Phong. Gọi ba ra đây có việc gì!! "- Ông vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

Mã Phong chỉnh lại tư thế ngồi : " Con không muốn dài dòng. Vào thẳng vấn đề. Bây giờ con cũng đã nắm giữ tập đoàn Triệu Gia như lời ba nói. Cũng đã quen San San như ba nói. Vậy có phải ba nên giữ lời với con một lần!? "

Ông nhìn anh. Ánh mắt như trốn tránh. Nhưng ông không thấy ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết : " Con còn chưa kết hôn với San San con gấp cái gì chứ. " - Ông cầm ly nước uống một chút để kiềm hãm lại sự lo lắng của bản thân.

Anh cười một tiếng : " À. Vậy đến khi sinh con đẻ cháu luôn ba nhỉ. Ba lúc nào cũng chỉ hứa. Ba nói nếu con đỗ đại học thì sao. Đồng ý nắm giữ Tập đoàn Triệu Gia thì sao. Chấp nhận quen San San thì sao!? Đến bây giờ con vẫn chưa thấy ba đưa địa chỉ để tự con tìm mẹ. " - Mã Phong đứng phắc dậy bước ra khỏi nhà hàng một cách lửa giận của anh tột đỉnh. Vừa bước ra lại gặp Tiểu Kỳ ngồi cùng Giang Nhất Bân anh lại khó chịu mà bước ra ngoài. Tiểu Kỳ nhìn theo như muốn đi theo anh để hỏi nhưng anh là loài động vật nóng tính nên thôi.

_________________________

Tiểu Kỳ trở về làm việc thì có một cuộc điện thoại gọi đến : " Alo tập đoàn Triệu Gia xin nghe!! " Bên kia là giọng nam phát lên : " À. Chào cô. Tôi muốn hỏi cuộc họp cổ đông sắp tới của tập đoàn Triệu Gia là khi nào!? "

" Có thể là cuối tuần này ạ. Anh là ai để tôi có báo cáo lại. "

" À. Không cần. Cô cứ nói có Diêu Tổng của tập đoàn Chí Kỳ muốn hợp tác. Chào cô. "

" Dạ sao chứ!? Diêu Tổng!? " Đôi mắt cô xoe tròn chưa từng thấy. : " alo. Xin lỗi anh gì đó ơi. Alo"  " Ba... "

End chương 8
Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh