Chương 75 : Ai quan trọng hơn!?

Hoàng hôn dần buông. Tiểu Kỳ cùng San San và An Lạc ở cùng một nhà chòi nho nhỏ để chuẩn bị cho bữa tối. Chỉ riêng anh cùng Thiên Bảo dùng tại nơi bãi biển ngắm hoàng hôn.

" Thành công chứ!? " - Tay nghịch cát miệng hỏi thăm về màn cầu hôn mà chính cậu dàn dựng.

" Cái gì cũng phải từ từ!!! "

" Đàn ông lí nào lại yếu như vậy!!! "

" Cậu muốn thử không! "

" Được. Anh muốn thử gì!? "

Mã Phong đứng thẳng người phủi đi vài hạt cát biển bám trên thân rồi mạnh miệng nói : " Chạy thi không!? "

" Ý kiến không tồi!!! "

San San lười biếng chỉ đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn anh. Nhìn thấy anh cùng Thiên Bảo chạy đi đâu đó trong đầu liền nảy ra ý định gì đó. San San bước đến cạnh An Lạc nói : " An Lạc. Cô đi tìm cho tôi vài vỏ ốc được không. Tôi cần trang trí món ăn!!! "

" Vậy chỗ thức ăn này giao lại cho cô!!! "

" Ừmm! " - San San gật đầu nhìn An Lạc di chuyển ra khỏi căn nhà chòi đó. San San dựa lưng vào bàn gỗ đối diện Tiểu Kỳ. Lên tiếng : " Diêu Tiểu Kỳ. Tôi từ đầu cũng không bạc đãi cô cớ gì cô phải bước vào thế giới của tôi cướp đi mọi thứ như vậy!? "

Bàn tay khéo léo đang làm động tác cắt tỉa trên thân mực đột nhiên dừng lại : " Cô lại muốn gây sự với tôi!? "

" Điều tôi nói không đúng hay sao!? Đồ hồ ly!!! "

" Nếu Mã Phong đã thực sự muốn bên cạnh cô thì sức lực của tôi đủ để lôi kéo anh ấy sao. Cô đừng nháo nữa! "

" Cô dám thử một điều không!? "

Tiểu Kỳ dừng mọi hành động lại. Xoay người đối mặt với San San : " Điều gì!? "

" Thử xem giữa tôi và cô đối với Mã Phong thì ai sẽ có sức quan trọng hơn với anh ấy!? "

" Cô muốn làm gì!? "

San San nhẹ nhàng đi đến cửa chính đóng chặt lại. Tiến đến bếp lửa bên cạnh Tiểu Kỳ đẩy mạnh đi làm tàn lửa đang gọn gàng trong bếp liền bị văng đi khắp nơi. Đụng đến vách lá của ngôi nhà chòi liền bén lửa mà dần tạo thành một ngọn lửa từ từ lớn lên. Tiểu Kỳ xông người ra ngoài thì bị San San dùng tay ôm chặt cô lại.

" San San cô điên rồi sao!!! Thả ra."

" Tôi không thả. Nếu như đã không có được anh ấy chi bằng chúng ta cùng nhau chết đi!!! "

" Cô. Điên. Rồi!!! "

Ngọn lửa bừng lên sáng cả một vùng trời. An Lạc buông đi số vỏ ốc trên tay xuống đơ người nhìn ngọn lửa nuốt đi ngôi nhà nơi ấy. An Lạc lấy lại sự bình tĩnh liền chạy thật nhanh đến nơi mà anh vừa ở cùng Thiên Bảo. Hai người họ vừa chạy đến nơi thì thấy An Lạc mệt mỏi thở mạnh mà chạy đến : " Triệu Tổng. Thiên Bảo..... ngôi.... ngôi nhà chòi bị cháy rồi. Tiểu Kỳ và San San còn bên trong!!! "

" Cái. Gì!? " - Cả hai đồng thanh thốt lên. Không do dự mà phóng nhanh đến đó đã thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà. " San San bị suyển. Mau cứu em ấy đi!!! "

Anh dùng xô nước do An Lạc đem đến đổ hết lên người nhanh chóng xông vào bên trong. Nhìn thấy người đầu tiên chẳng quan tâm là ai liền kéo về phía anh rồi nhanh chóng đưa ra ngoài. Tiểu Kỳ ôm lấy lồng ngực mình đem theo cảnh tượng ấy mà chìm vào giấc ngủ vì thiếu không khí quá lâu. Thiên Bảo cố tránh né những vật bị cháy rơi xuống người. Cậu nhanh chóng dìu cô thoát ra khỏi ngọn lửa đang cố gắng bao trùm cả hai. Mã Phong thành công đưa San San ra khỏi đó liền quay lưng lại thì đã thấy Tiểu Kỳ được cậu cứu khỏi ngọn lửa ấy rồi. Nhấc chân đi đến chỗ Tiểu Kỳ liền bị cánh tay của người trong lòng giữ lại : " Mã Phong. Anh đừng đi... khụ. Em... khó thở quá!!! "

" Được rồi đừng nói nữa. Anh đưa em vào nhà! "

An Lạc cùng Thiên Bảo nhìn thấy cảnh tượng ấy thay Tiểu Kỳ mà đau lòng. Nhưng mặc kệ. Sức khỏe của cô bây giờ không phải quan trọng nhất sao. Cả hai cũng đưa Tiểu Kỳ vào nhà tìm cách để cô hấp thụ không khí. Dùng nước làm thoáng đường hô hấp của cô hơn. Riêng anh đã bị San San níu giữ cho đến tận hoàng hôn cùng với ngôi nhà phừng lửa ấy tắt lịm đi ánh sáng.

Tiểu Kỳ khó khăn mở đôi mắt dậy sau một giấc ngủ không dài cũng chẳng ngắn. Bên cạnh là An Lạc đã ngủ quên cùng Thiên Bảo trên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng đưa chân xuống giường một cách nặng nề rồi rời đi. Tâm trí nghĩ đến đi tìm chút nước để giải khát cổ họng đã rất khô rồi nhưng bước chân cứ di chuyển đến gian nhà phòng của San San. Cánh cửa hé mở đủ để ánh mắt mệt mỏi của cô quan sát đến bên trong. Cảnh tượng San San nằm nghỉ trên giường còn ôm chặt cánh tay của anh. Anh ngồi kế bên cạnh mà ngủ quên đi mất. Một cảnh tượng như vậy không phải ai nhìn vào cũng thấy họ hạnh phúc lắm hay sao!!!

Tiểu Kỳ cố gắng nghĩ chỉ vì San San bệnh hen suyễn nên cần anh chăm sóc thôi. Nhanh chóng đi đến nơi có nước giải khát rồi lau nhẹ đi mí mắt đang đẫm đẫm làn nước trong veo ấy. Nhanh chóng quay về phòng của mình mà yên tĩnh trên chiếc giường ấm áp đó. Nhưng trong lòng.... lạnh đến mức có thể đóng băng một cơ thể con người...



End chương 75

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh