Chương 73 : Giải trí

San San từng bước từng bước gấp gáp đi đến phòng của Triệu Tổng gõ cửa muốn gặp mặt. Cô kiềm nén lại vẻ mặt hối hả của mình. Cô bình tĩnh nở một nụ cười trên môi : " Mã Phong. Chúng ta có thể cùng Tiểu Kỳ bàn bạc thêm về chuyến đi ngày mai không!? "

" Không ngờ em có hứng thú như vậy!! "

" Đương nhiên rồi. Là cùng anh đi cơ mà. "

" Nhưng anh lại là cùng Tiểu Kỳ đi!! " - Anh sắp sếp lại mọi thứ rồi rời khỏi phòng làm việc. San San không đứng lại như vậy mà chạy theo sau.

" Anh đâu cần như vậy. Em cũng đâu có ý gì khác!! "

" Anh nào có nói em có ý gì khác. Tiểu Kỳ thế nào thì cứ theo như vậy. Chắc cũng không cần bàn gì thêm đâu!! " - Anh tiến về hướng ra cổng công ty. San San cứ như vậy mà theo sau. Đến phòng bảo mật anh liền thấy Tiểu Kỳ từ trong bước ra theo như ý định đã định sẵn của San San : " Tiểu Kỳ. Em vào đây làm gì!? "

" À. Có người hẹn em nhưng em chẳng thấy ai cả! Làm em tìm cả buổi!! "

San San thấy kết quả hài lòng như vậy liền chạy lên trước lên tiếng : " Vậy hai người từ từ về sau. Em về trước!! "

Tiểu Kỳ dùng vai chạm nhẹ anh một chút : " San San tìm anh có việc hửm!? "

Anh cố ý trừng mắt với cô nhưng vì đôi mắt của ai kia không biết kiềm lại mà cứ chớp loạn cả lên làm anh từ nghiêm mặt trở nên không nhịn được mà phì cười một tiếng : " Nha đầu. Em ghen!? "

" Có ai ghen mà đáng yêu như em!!! "

" Vậy dáng vẻ đáng yêu của em có thể cùng anh đi ăn tối chứ!? "

" Hmm. Có thể làm em đây vui, thì em đây tình nguyện đi cùng anh vậy. "

" Em..."

Điện thoại Tiểu Kỳ vang lên đoạn nhạc nghe thật êm tai. Anh xoay người bước ra ngoài để cho cô có không gian riêng nhận máy. Tiểu Kỳ nhìn màn hình hiện lên hai chữ Mama. Nhẹ nhàng nhận máy : " Mẹ. Có chuyện gì a!? "

" Hôm nay mẹ có đón mẹ đỡ đầu của con đến nhà chúng ta để tổ chức tiệc sinh nhật cho bà ấy. Con còn làm thì cứ xin nghỉ đi. Còn nếu như con có hẹn thì cứ hủy đi. Mẹ muốn con gặp lại mẹ đỡ đầu của con! Với lại từ lúc con về chúng ta vẫn chưa tổ chức cho con một buổi tiệc nào đó trong gia đình!! "

" Con... có thể mời bạn không!? "

" Không.... Từ chối. Con cứ mời ai mà con thích!! "

" Con yêu mẹ. Moa!! " - Tiểu Kỳ thả nụ hôn gió vào điện thoại rồi gác máy. Chỉnh lại vẻ mặt buồn bã bước ra sánh vai cùng anh.

" Mẹ... muốn em về tham gia buổi tiệc trong gia đình. Đêm nay..."

" À. Không sao. Em cứ về dự. Ngày mai anh sẽ đến đón em!! "

" Không phải. Ý em là anh có tiện không nếu cùng em về nhà. Hửm!? "

Tiểu Kỳ vốn nghĩ anh sẽ không đồng ý vì tính tình anh cũng không thích những buổi tiệc nhiều. Nhưng anh lại trả lời : " Nếu em đã cầu xin anh như vậy. Sao anh lại từ chối!? "

" Em cầu xin!? Khi nào!!! "

" Anh không xem thường vì em cầu xin anh như vậy đâu. Anh biết anh rất đẹp trai mà. Không cần nhìn anh lâu như vậy!! "

" Từ khi nào anh mặt dày thế!? "

" Haha. Nói vậy nhưng nếu trong gia đình thì em cứ về đi. Xem như ngày mai anh sẽ bắt em trả một lần. Nào. Để anh đưa em về!! "


________________________________


Về đến nhà không khí liền nhộn nhịp. Cảm giác ấm áp luôn kề cạnh Tiểu Kỳ từ khi cô trở về với danh phận là con gái của Diêu Gia. Tiểu Kỳ vào nhà với tiếng gọi vang vọng : " Tiểu thư!!! "

Tiểu Kỳ nhìn tới nhìn lui. Đều là người giúp việc đứng thành hàng chờ đợi để phục vụ : " Những người giúp việc, hôm nay cứ cùng mọi người dùng tiệc đi. Đừng đứng như vậy nữa!!! "

" Chúng tôi làm sao có thể! "

" Phải. Chúng tôi chỉ là người làm trong nhà thôi! "

" Tiểu Thư cũng không cần đối tốt với chúng tôi như vậy!! "

Nhã Mai nhìn thấy cô về, liền bước ra thay lời Tiểu Kỳ nói : " Con gái tôi nói gì thì mọi người cứ làm theo. Không cần giải thích!! "

Những người làm trong nhà đều tỏ ra ngạc nhiên nhưng ngay sau đó Cung kính không bằng tuân mệnh nên cùng đành hòa vào mọi người cùng dự tiệc. Tiểu Kỳ tiến đến cạnh người được gọi là mẹ đỡ đầu của cô chúc sanh thần. Trong trí nhớ của cô hầu như đều còn một phần kí ức dù rất nhỏ bé : " Mama. Người sinh thần vui vẻ!!! "

Cả bữa tiệc cứ bận rộn không ngừng. Cô cứ đi đây đi đó chào hỏi một thời gian liền mệt. Di chuyển đến ban công nhìn ngắm ánh trăng không trọn vẹn ở vút trên cao ấy.

" Con có tâm sự sao!? "

Âm thanh trầm lắng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tiểu Kỳ xoay người chợt nhìn thấy mẹ đỡ đầu của cô. Đã hơn mười mấy năm không gặp. Cũng may mắn rằng mọi người đều nhớ đến cô : " Mama sao lại lên đây!? "

" Chúng ta bên dưới đã không cùng nhau trò chuyện rồi!! "

Tiểu Kỳ nhìn bà rồi nhìn lại lên trên bầu trời. Nói : " Mama nói xem. Người trong kí ức là người mình rất yêu quý đúng không!? "

" Cũng như mama không phải đã nhớ con suốt bao nhiêu năm rồi sao!? "

Một cuộc sống bình yên. Một gia đình đầm ấm như vậy. Còn có điều gì tốt hơn sao!?









End chương 73

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh