Chương 7 : Bên anh thật rắc rối


Bước vào căn nhà dù đơn giản nhưng đầy đủ mọi tiện nghi. Cô đi tìm căn phòng ngủ nhỏ bé, đặt lên giường quyển nhật ký. Cô chuẩn bị đi tắm lại quên mất lúc đi Thiên Bảo đã kéo cô đi không hề đem theo quần áo. Cô định bước ra ngoài mua đồ thì thoáng thấy một bóng đen lướt ngang qua phòng khách. Cô cầm lấy cây chổi gần đó đi nhẹ đến phòng khách.

"A......!!!"

"Á.............!!!"

" Khoan khoan. Xin lỗi cô tôi là thư kí riêng của Triệu Tổng. Thiên Bảo nhờ tôi đến đưa cô đi mua chút đồ thôi!! "- San San vừa thở dốc vừa nói.

Tiểu Kỳ hạ cây chổi cô đang cầm xuống. Nhìn San San chăm chú : " Xin lỗi tôi không biết. "

San San ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt còn kinh sợ : " Vậy... đi bây giờ hay cô còn bận!? ".

" Cô đợi tôi một chút!! "- Tiểu Kỳ bước lên phòng lấy quyển nhật ký cất lên bàn rồi khóa cửa phòng đi cùng San San ra phố.

San San đưa cô đi khắp khu mua sắm. Đưa cô đi chơi khu giải trí. Đi đến gian hàng ăn uống. Đưa cô đi đến chiều đưa cô trả về nhà cho cô còn nghỉ ngơi vì sáng mai cô phải đến công ty đi làm. Tạm biệt Tiểu Kỳ xong cũng đúng lúc điện thoại của Mã Phong gọi đến.

" Buổi chiều nay em đi đâu!? "

" Em đưa Tiểu Kỳ của anh đi mua sắm vài thứ thôi!! "

" Ai nhờ em!? "

" Giúp anh một giúp không tốt hơn sao Triệu Tổng!? "

" Về công ty!!"

Điện thoại cắt ngang Đường San San cười nhạt : " Triệu Mã Phong. Mọi thứ anh sợ thì em sẽ khắc phục cho "

Về phía anh anh hỏi Thiên Bảo : " Cậu gọi cô ta đi sao!? " Thiên Bảo cẩn thận lắc đầu : " Không hề!! "

Kì lạ. Tại sao cô ta biết mà đến. Tại sao cô ta lại thân mật với Tiểu Kỳ để làm gì.

__________________________

Thoáng chốc cũng đã đến sáng. Ở bar cô đã quen thức sớm nên chuyện thức dạy cũng không cần đến báo thức. Lấy bộ váy công sở cô vừa mua hôm qua mặc thử. Nó thật vừa và cũng nhìn cô rất khác. Hằng ngày ở trong bar chỉ biết những mẫu đồ hở không còn chỗ để hở nữa mà thôi. Ngồi xuống bàn viết vài dòng nhật ký, nhìn lại đồng hồ đã 6 giờ 30 phút. Có lẽ cô nên đi là vừa. Bước ra cửa khóa cẩn thận lại gặp San San.

" Lên xe đi. Tôi đưa cô đến công ty!! " San San trên xe ra hiệu cô lên xe.

Tiểu Kỳ còn ngơ ngác thì một chiếc xe khác lại chạy lên phía trước xe San San : " Thưa cô. Triệu Tổng cho gọi tôi đến đón cô. " - Thiên Bảo trên xe lên tiếng. Cô chính xác là không có thiện cảm với cái người Triệu Tổng gì đấy rồi. Đừng nghĩ mua cô được thì làm gì cũng được. Cô đi về phía xe San San thì lại bị cản lại bởi tiếng nói : " Cô Tiểu Kỳ. Nếu tôi không đưa cô đến công ty tôi sẽ bị đuổi việc đấy!! "

San San cười lớn : " Haha. Thiên Bảo. Anh nghĩ Triệu Tổng dễ sa thải anh lắm sao!? Anh là người theo anh ta bao lâu rồi có thể vì cô gái nhân viên đây mà sa thải anh!? "

Tiểu Kỳ cũng không muốn gây phiền phức. Đi theo anh ta đã đủ mệt rồi : " San San. Cô đến công ty đi tôi đi với cậu ta cũng được!! "

" À. Thư kí San San khi nào đến công ty lên gặp Triệu Tổng!! " - Thiên Bảo nói ngắn gọn rồi lái xe đến công ty thật nhanh. Đến nơi rồi liền sắp xếp chỗ cho Tiểu Kỳ. Hướng dẫn cô ấy phải làm gì. Sau đó nhanh chóng đi đến phòng chủ tịch Triệu.

" Đường San San em nói xem tôi nên làm gì với em!? Tôi đã nhắc từ hôm qua là đừng liên quan gì đến Tiểu Kỳ nữa!!!"

" Triệu Tổng em biết rồi!! "

" Biết thì đi ra ngoài làm việc. "

San San lượn lờ đến bàn làm việc của anh ngồi lên nó. Váy của cô hở không còn gì để hở trước mặt anh : " Em biết cả chuyện cô ta bước ra đây từ một quán bar chứng tỏ cô ta là gì hả anh!? Một kĩ nữ hèn hạ bẩn thỉu như vậy anh có thể đem về em cũng phục!! " Cô nhếch môi một cái rõ rệt rồi bước ra ngoài làm việc của mình để lại cho anh ánh mắt như muốn giận mà không thể.

Tại sao anh lại động lòng với một kĩ nữ!? Tại sao anh lại bỏ ra hai trăm vạn chỉ để mua cô!? Tại sao không phải là một ai khác!? Anh điên mất rồi....

Từ khi cô bước vào cả công ty đều nhìn không chớp mắt. Không như ngày đầu mà chào đón cô như vậy. Cô nhìn mọi người ngạc nhiên. Tại sao ánh mắt ấy không hề đơn giản một chút nào cả. Ngay lúc đó Mã Phong bước xuống. Đến anh cũng nhìn cô không chớp mắt. Ngày đầu gặp cô cô trong chiếc váy đỏ khiêu gợi bấy nhiêu. Hôm nay cô ăn mặc khá kín trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy ôm sát làm đường cong cô lộ lên rõ hơn. Nhưng mọi thứ trên người cô đều hiện lên rằng cô không hề giống một kĩ nữ...

" Ê. Bà nghe tin gì không. Cô ta là kĩ nữ đấy. "

" Uầy. Thật sao. Đúng là nhìn không ra. "

" Tại sao công ty chúng ta lại tuyển chứ. "

" Có phải công việc chưa đủ bận không!? " Mã Phong lên tiếng làm cả đám nhân viên kia như giải tán. Tiểu Kỳ như đã nghe nên cúi mặt bước lên phòng làm việc. Anh như nửa muốn nắm tay cô lại nửa muốn không. Cuối cùng đã để cô đi.












End chương 7
Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh