Chương 57 : Anh chỉ cần em

" Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ. Có phải do con hồ ly đó mà anh hủy hôn đúng không!?"

Mã Phong xua tay. Trong ánh mắt anh bây giờ chỉ muốn tìm người tên Tiểu Kỳ. Theo tiềm thức mà động chân. Tiểu Kỳ vừa đi đến cửa đã thấy anh như vậy. Lòng cô thật rất đau nhưng có gì đó cứ ngăn cản cô lại. Phải. Chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng sao cô thấy nó lại xa ngàn dặm đến vậy. Có phải chúng ta thật sự không phải là của nhau hay không!?

Một bàn tay thô sơ đẩy nhẹ cô khiến cô thoát khỏi sự suy nghĩ trong cô. Triệu Thiếu Minh nhìn cô với sắc mặt nghiêm khắc. Nói : " Cô vào đó với nó đi. Mặc dù tôi không thích cô liên lụy con trai tôi nhưng hiện tại nó cần cô!! "

Tiểu Kỳ vô thức mỉm cười một cái rồi nắm lấy cánh cửa đẩy vào. Mặc kệ bên cạnh anh là ai, nỗi lo sợ mất anh của cô không cho phép cô quan tâm ai cả. Một mạch chạy đến kế bên giường bệnh của anh mà quỳ xuống.

" Mã Phong. Là em. Anh nhận ra em chứ!? "

Tiểu Kỳ nắm lấy bàn tay đang ra sức nhấc lên của anh. Xoa xoa vào má cô. Nụ cười cô đột nhiên nở tươi lên như một bông hoa lâu ngày không thấy ánh mặt trời. San San tức giận nhào đến nắm Tiểu Kỳ xô ra. Tiện tay đè Tiểu Kỳ xuống mà bóp lấy cổ thật chặt. Tiểu Kỳ không thở được mà vùng vẫy. Dùng sức đẩy mạnh San San ngã về phía sau. San San bật dậy la mắng : " Đồ hồ ly tinh. Chính cô. Chính cô quyến rũ Mã Phong. Cô trả anh ấy lại cho tôi!!!! "

" Đường San San. Mã Phong không phải một món đồ mà để cho cô có thể nói trả là trả lại. Cô cũng nên biết nếu anh ấy yêu cô thì có cần vì mẹ anh ấy mà gượng gạo kết hôn với cô không!? "

" !!! "

" San San. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Mã Phong... để bác lo!!! "- Thiếu Minh chứng kiến hết mọi việc. Chẳng muốn có thêm rắc rối, ông đành tách riêng hai người họ để giữ được bình yên cho Mã Phong nghỉ ngơi.

San San nhìn anh ấm ức bước khỏi phòng. Ông cũng không muốn làm người quấy phá cuộc trò chuyện của hai người. Tiểu Kỳ xoa xoa cổ nơi mà bị San San xiết chặt. Cảm thấy đỡ rồi thì lấy một cái ghế ngồi cạnh anh. Ân cần nắm lấy bàn tay anh mà nâng đỡ. Anh cố gắng nói lên thành lời : " Em... không sao chứ!? "

Tiểu Kỳ một mực lắc đầu. So với anh thì cô có nỗi đau gì cũng không bằng anh.

" Em... về lại Diêu Gia chưa!? "

" Vẫn chưa..."

" Không.... nghe.. lời."

Tiểu Kỳ bất giác cười một cái. Sắc mặt cứ ngây ngô như vậy mà trả lời anh : " Anh từng hứa sẽ đưa em về nhà không phải sao!? Em muốn anh tự đưa em về lại đó!! "

Anh gượng tay xoa lên đầu Tiểu Kỳ một cái. Chợt nhớ ra gì đó mà nụ cười trên môi anh giảm dần : " Thiên... Thiên Bảo... cậu ấy... "

" Anh ấy còn trong phòng phẫu thuật. Theo dõi sau ba ngày mới dám khẳng định..."

Tiểu Kỳ gục đầu ngước xuống. Anh nhắm đi đôi mắt nặng trĩu ấy. Chuyện này anh không ngờ sẽ đi đến mức như vậy. Liên lụy mọi người xung quanh quá nhiều. Nhưng anh biết trong lòng anh đã nghĩ rằng liên lụy Thiên Bảo thì cô lại càng cho bản thân mình là tội đồ hơn.

" Đừng tự... trách bản thân. Anh... không cho phép!! "

Nước mắt cô bỗng dưng rơi như mưa. Cô đã tưởng chừng sẽ mất anh rồi. Cô chưa từng sợ điều gì cho đến khi khoảnh khắc ấy xảy ra. Tránh làm anh đau. Cô vòng tay thật nhẹ ôm ngang bụng của anh. Hai người cứ thế mà ngủ thiếp đi...

______________________________

An Lạc sau khi trời tối đã quay lại bệnh viện. Đến phòng Tiểu Kỳ thì chẳng thấy cô đâu. Thức ăn lại còn nguyên vẹn. Lo ngại cô lại xảy ra chuyện gì nên cứ thế mà chạy đi tìm khắp nơi. Cô quên mất còn phòng của Triệu Tổng. Quả nhiên đến tìm thì thấy cả hai đều ngủ say mất rồi. An Lạc liền đi đến phòng của Thiên Bảo nhìn từ phía xa. Máy trợ tim cứ phát lên tiếng bíp bíp vang vọng cả một căn phòng yên tĩnh. Bác sĩ cũng đã nói như vậy thì bây giờ chỉ còn nguyện cầu cho anh hi vọng sẽ có thể có hiệu quả.

Máy trợ tim phát lên tín hiệu. Tim của anh ngày càng suy yếu. An Lạc hoảng lên mà chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ tiến hành kích tim thì An Lạc lại bị đưa ra ngoài. Sắc mặt cô không thể không lo lắng.

" An Lạc!? "

" Tiểu Kỳ. Nhịp tim của Thiên Bảo..."

Tiểu Kỳ tỉnh giấc di chuyển nhẹ nhàng khỏi người anh để anh nghỉ ngơi. Cô định rằng sẽ đến nơi của Thiên Bảo thăm cậu nhưng vừa đến nơi đã thấy An Lạc đi đi lại lại nên bước đến hỏi.

" An Lạc. Không sao đâu. Thiên Bảo mạnh mẽ như vậy mà!!! "

" Thật sự rất lo...."

" Cô thích Thiên Bảo sao!? "

" Tôi.... "

Vừa đúng lúc bác sĩ bước ra. Kéo nhẹ khẩu trang xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Nói : " Bệnh nhân có lẽ vì tổn thương hệ thần kinh mà dẫn đến máu không lưu thông. Sau khi xóa bỏ máu tụ trên não... cũng e rằng sẽ chưa biết cậu ấy có tỉnh lại hay không... Nhưng hiện nay thì cậu ấy vẫn có thể sẽ có động lực mà sống tiếp... "

An Lạc gật đầu liên tục. Chỉ cần anh ấy không sao. Thì cô có chăm sóc anh cũng được....



End chương 57

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh