Chương 56 : Em ở đâu!?


Tiểu Kỳ đi đến phòng phẫu thuật. Họ đã đưa anh đi tự bao giờ rồi. Tiểu Kỳ thật chẳng biết tìm anh ở đâu nên chỉ có thể đi hỏi ở quầy tiếp tân. Vừa đến đã gặp Thiếu Minh đang làm thủ tục nhập viện cho anh và cả Thiên Bảo. Vừa nhìn thấy cô ông trầm ngâm một lát với ý nghĩ là chắc chắn cô sẽ hỏi Mã Phong đang ở đâu.

Tiểu Kỳ gật đầu chào hỏi rồi xoay mặt đến cô y tá trực ban hỏi : " Xin lỗi có thể cho tôi biết bệnh nhân Triệu Mã Phong được hồi sức ở phòng nào không ạ!? "

Triệu Mã Phong không phải nhân vật nhỏ tiếng tăm nên đến cả y tá trực ban cũng có thể biết đến anh. Cô đưa cho Tiểu Kỳ một bản chỉ dẫn đến phòng hồi sức VIP của anh. Tiểu Kỳ vui vẻ đón nhận rồi ra đi.

" Lá gan cũng giống ba cô thật!! " - Thiếu Minh cẩn thận quan sát cô từng li từng tí. Cô không như những kĩ nữ khác mà anh từng qua lại. Họ căn bản sẽ lấy lòng ông mà bước chân vào cửa Triệu Gia. Nhưng Tiểu Kỳ một khi đã biết không vừa ý ông liền không phiền ông nữa mà tự mình đi tìm những thông tin mà cô cần. Diêu Gia từng hợp tác rất nhiều với ông khi ông còn ngồi ở ghế chủ tịch, gần như cả hai là bạn nên tính tình của Diêu Chí Vỹ ông tương đương là biết.

" Ông biết ba tôi!? "

" San San đang ở trong phòng. Nếu cô không muốn có chuyện thì cũng đừng vào!! "

" Cảm ơn ông nhắc nhở. Tôi xin phép đi trước!! "- Cô mệt mỏi mà rời đi theo bản chỉ của cô y tá đưa cô lúc nãy. Nhìn thấy anh qua cửa sổ nhỏ trên cửa. Sắc mặt cũng đã bình ổn trở lại. Lòng cũng không khỏi vui mừng. Nhìn San San chăm sóc anh tận tình như vậy cũng yên tâm mà rời đi. Bất giác bước chân của cô đã đi xuống đến vườn của bệnh viện. Chợt nhận ra đây vẫn là bệnh viện mà Mã Phong từng đưa cô đến sau khi từ đảo trở về.

" Âyda!! "

Tiểu Kỳ nhìn lên phía trước nhận ra dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc ngày nào. Liền chạy đến : " Lý Đình Đình!? Em có sao không!? "

Tiểu Kỳ đỡ cô bé dậy, có một người đàn ông đi đến đỡ thay rồi gật đầu nói : " Xin lỗi thật phiền cô quá!! "

" Không sao!! "

" Tiểu Kỳ. Tôi để thức ăn ở phòng rồi, cô có đói thì trở về phòng nha. Với lại Triệu Tổng có dấu hiệu tỉnh lại, cô có đến thì đến. Tôi về nhà chuẩn bị đồ một lát sẽ trở lại!! " - An Lạc vừa đi đến chỉnh sửa ba lô nhỏ sau lưng vừa nói.

" Cảm ơn cô. Vậy cô về cẩn thận!! "

Người đàn ông khi nãy đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đình Đình chạy đến ôm lấy chân cô rồi trèo lên ghế ngồi cạnh.

" Cô... là người của Triệu Tổng!? " - Người đàn ông ấy khép nép lại gần hỏi.

Tiểu Kỳ mở to mắt nhìn. Cũng không biết trong lòng anh cô là người như thế nào nên lắc đầu : " Tôi chỉ là thư ký của Triệu Tổng thôi!! "

" Triệu Tổng.... cậu ấy bị gì sao!? "

" Anh ấy vì tôi mà bị thương. Nhưng có lẽ đã đỡ rồi..."

Người đàn ông thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Đình Đình. Nhìn vào cô bé rồi nói : " Tôi vẫn chưa có cơ hội đền đáp cho Triệu Tổng. Tôi từng là người tiết lộ thông tin của Triệu Gia ra ngoài. Bởi vì con bé nhà tôi bị bệnh máu trắng mà cần tiền phải phẫu thuật nên chẳng còn đường nào khác. Nhưng người cứu con gái tôi lại là người mà tôi phản bội bấy lâu nay. Dù tôi không thân cận với Triệu Tổng nhưng tôi biết Triệu Tổng lăng nhăng hay tìm kĩ nữ bên ngoài cũng chỉ vì muốn thỏa mãn sự đối đầu với ông chủ. Ghế ngồi thư ký chưa có ai ngoài tiểu thư San San. Tôi cũng không nghĩ cô là một thư kí đơn giản đâu. Nhưng Triệu Tổng một khi đã yêu. Thì tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ thật lòng! "

Tiểu Kỳ trầm ngâm một lúc lâu. Cũng không ngờ người như Triệu Mã Phong lại có một quá khứ không như mong muốn như vậy. Tiểu Kỳ xoa đầu Đình Đình nói : " Con bé rất dễ thương. Anh chăm nó một mình sao!? "

" À. Phải. Mẹ con bé đã qua đời sớm. Tôi cũng chỉ muốn nó có một cuộc sống tốt hơn sau khi phẫu thuật nên không muốn tái hôn! Thật xin lỗi. Đến lúc đưa con bé đi uống thuốc rồi. Nếu con bé ngủ tôi sẽ đến thăm Triệu Tổng! "

" A được. Vậy tôi cũng trở về phòng!! "- Tiểu Kỳ mỉm cười vẫy tay với cô bé rồi rời đi. Thật muốn đến bên cạnh anh ngay lúc này. Nhưng..... Mọi thứ kiên dè đã không đánh gục cô. Phải. Cô nhớ anh!!! Cô phải đi đến đấy!!!

____________________________

Mã Phong mơ màng mở mắt sau cơn hôn mê sâu. Toàn thân đều đau đến chẳng thể cử động. Nhìn xuống giường liền thấy một mái tóc đang gục xuống, anh vô thức xoa nhẹ. San San tỉnh giấc liền nhìn thấy anh tỉnh dậy. Tay cầm chặt tay anh gọi tên : " Mã Phong. Anh tỉnh rồi!!! "

Anh nhắm lại đôi mắt mệt mỏi. Miệng mơ màng gọi lên hai tiếng : " Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ ở đâu!!! "

San San nghe thấy liền thất vọng không nguôi : " Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ. Có phải do con hồ ly đó mà anh hủy hôn đúng không!?"





End chương 56

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh