Chương 55 : Tiết lộ thân phận

Ông nhìn vẻ ngoài có bản kết quả. Vì trải qua bao nhiêu chuyện mà nhìn nó trở nên cũ kĩ đến lạ.

Ông đưa tay mở ra. Trong đó có vài tấm giấy khác nhau. Vừa nhìn đã thấy đó là bản giám định ADN của Diêu Chí Vỹ. Diêu Chí Vỹ không phải là chủ tịch của tập đoàn Chí Kỳ hay sao!? Sao Mã Phong lại đi giám định ADN của ông ấy!? Thiếu Minh liên tục suy nghĩ. Tay lấy ra tấm giấy thứ hai thì đó là kết quả của Tử Hà. Ông có biết gần đây Diêu Gia có nhận lại một đứa con gái tên thường gọi là Tử Hà. Nhưng họ luôn gọi là Tiểu Kỳ. Bản thứ ba lại là của Tiểu Kỳ. Ông đọc thật kĩ thì cô họ Diêu. Bản thứ tư cho thấy Diêu Chí Vỹ không có quan hệ thân thuộc với Tử Hà. Là người con nhận lại cách đây không lâu. Nhưng Diêu Chí Vỹ lại cùng ADN với Tiểu Kỳ. Thiếu Minh ngạc nhiên đến ngẩng người. Người con gái kĩ nữ ấy mà lại là con gái của chủ tịch của một tập đoàn sao!?

" Tiểu Kỳ..." - Ông cất đi bản kết quả ấy trả lại cho An Lạc. An Lạc cảm nhận chẳng thể nào ở lại mà rời đi. Sẵn tiện đi tìm Tiểu Kỳ. Vừa đi ra đã va chạm vai một cú thật mạnh với một cô gái : " Xin lỗi xin lỗi cô có sao không!? "

Đường San San vì nghe tin mà không màng chân còn bị thương do tai nạn chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Vừa đến liền chạm mặt với An Lạc. An Lạc đang rất gấp nên cũng chẳng quan tâm cô, xin lỗi xong liền rời đi. San San chạy đến cạnh Thiếu Minh ôm lấy cánh tay ông khóc lóc.

" Bác. Tại sao Mã Phong lại xảy ra chuyện vậy!? Anh ấy sao rồi. Bác nói cho con biết đi!! "

" Còn trong thời gian cấp cứu. Bác cũng chưa rõ. Con còn bị thương thì cứ nghỉ ngơi. Bác sẽ cho người thông báo cho con sau!! "

" Con thật sự rất lo cho anh ấy. Con không sao, con có thể đợi mà!! "

Đèn cấp cứu cứ sáng. Sáng rồi lại sáng.........

An Lạc hỏi thăm biết bao nhiêu người mới có thể tìm ra Tiểu Kỳ. Cô vì mất sức mà hôn mê, trong cơn mê vẫn không quên nghĩ đến anh. An Lạc thấy vậy nên cũng yên tâm phần nào, bước đến bên cạnh đặt thật kín bản kết quả phòng trừ có người tò mò mà đem nó đi khám phá. Đồng thời cũng lượn lờ ở trước cửa phẫu thuật mà nghe ngóng thông tin hộ Tiểu Kỳ.

Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ phẫu thuật mệt mổ mà bước ra. San San liền bước đến : Bác sĩ. Mã Phong anh ấy..."

" Có một nam thanh niên bị thương rất nghiêm trọng. Phần đầu bị chấn thương nặng nên tụ lại máu trên não. Toàn thân cũng có sát thương từ nhẹ đến nặng. Sự sống chỉ còn 40%. Nếu sau ba ngày mọi thứ không khá hơn.. mọi người có thể chuẩn bị tâm lý..." - Bác sĩ dừng lại một lát rồi tiếp tục : " Người còn lại bị sát thương về phần đầu nhưng máu bầm đã được loại trừ. Chỉ có sức ép chèn thân một chút nên sẽ không sao. Nhưng còn hôn mê đến bao lâu thì còn tùy thuộc vào thể lực của anh ta. Người bị nghiêm trọng là nằm ở phòng cạnh. Mọi người có thể vào nhưng không được lâu!! "

San San rung lên vì sợ. Nếu cô bước vào phòng phẫu thuật này mà là Thiên Bảo. Thì có lẽ người bị nghiêm trọng là anh. Như vậy làm sao cô có thể tiếp nhận cú sốc này. An Lạc lén lút đi theo San San vào phòng phẫu thuật. Nhìn thấy người nằm đó là Mã Phong thì liền nắm tình hình. Để San San vui mừng ở đó. An Lạc chạy sang phòng kế thăm Thiên Bảo. Nhìn người nằm trên giường thật không thể nhận ra đó là ai nữa rồi. An Lạc định bước vào thì y tá liền cản : " Xin lỗi cô, bệnh nhân còn rất yếu không thể tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài ngay lúc này được!! "

An Lạc bước ra ngoài với hai giọt nước mắt lăn dài. Không hiểu sao cô lại cảm giác nhói ở lồng ngực. Lê chân trên hành lang đi đến phòng mà Tiểu Kỳ đang nghỉ ngơi. Vừa đến liền thấy Tiểu Kỳ đang cố gắng nắm lấy kim tiêm truyền nước trên tay mà gỡ ra. An Lạc liền chạy vào ngăn lại.

" Tiểu Kỳ. Cô bình tĩnh lại đi. Triệu Tổng anh ấy bị sát thương nhẹ. Không sao cả!! "

" An Lạc. Tôi muốn gặp anh ấy..."

" San San đang ở cùng với anh ấy. Tôi nghĩ cô không nên đi thì hơn. Vì ông chủ... còn rất giận cô..."

Tiểu Kỳ lặng người suy nghĩ. Có phải mọi thứ đều vì cô mà ra không. Nếu không vì cô có lẽ anh đã không có ngày hôm nay. Nhớ đến đây Tiểu Kỳ liền lay cánh tay của An Lạc : " An Lạc. Bộ tài liệu tôi đưa cô cô để đâu rồi!!! "

An Lạc nhíu mày nhớ lại rồi đi đến nhà vệ sinh lấy ra : " Tôi sợ có người lấy trộm nên để trong này. Tôi để trên cao nên không ướt đâu!!! "

Tiểu Kỳ đưa chân xuống giường di chuyển : " Tôi đi gặp Triệu Tổng. Một chút thôi cũng được..."



* Mã Phong. Em sẽ đợi anh cùng em đến Diêu Gia nhận lại ba mẹ. Anh hứa với em sẽ đưa em về nhà mà. Anh phải tỉnh lại để thực hiện cho em!!! *


End chương 55

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh