Chương 50 : Bị thương vì anh sao!?

" Mã Phong. Ưmmmm!!!! "

Anh xoay lưng nhìn chính là bị sắc mặt của Thiên Bảo dọa cho chết : " Thiên Bảo cậu mất ngủ à!!! "

" Ba anh ác lắm. Nói là anh trả lương cho tôi nên ông ta không cho tôi vào nhà. Mẹ anh cũng ác. Vì bà ấy mà tôi mất tiền vé biết bao nhiêu tiền. Anh cũng ác. Đã tiền lương ít mà cứ trừ. Sao gia đình anh ăn gì mà ác từng thế hệ vậy!!! "  - Thiên Bảo ngồi xuống sàn nhà như đã chịu đựng bao nhiêu uất ức vậy.

" Haha. Nhiệm vụ tôi giao thế nào rồi!? "

" Đã để trên xe của anh. Chỉ còn mẫu của Tiểu Kỳ!! "

" Vậy tốt. Tiền lương của cậu sẽ hoàn lại như cũ. Còn có tiền thưởng. Giờ thì cậu về nhà nghỉ ngơi đi!!! Đây là lệnh! "

Thiên Bảo ngước lên nhìn anh sáng mắt : " Tuân lệnh. Aha Triệu Tổng của chúng ta hết ác rồi!!! " - Nói rồi Thiên Bảo đưa tay lên trán rồi phóng đi như bay khỏi Triệu Gia mà phi thẳng về nhà.

Anh nhìn theo cậu mỉm một cái rồi xoay người liền bắt gặp cánh cửa phòng cùng lúc được Tiểu Kỳ mở ra. Diện trên người là một chiếc váy đơn giản nhưng lại mang đậm nét sắc xảo có phần tinh tế. Làm anh muốn rời mắt cũng không được.

" Anh nghĩ gì vậy!? " - Tiểu Kỳ quơ tay trước mặt anh vài cái.

" À... không có gì. Em ngủ được chứ!? " - Anh đổi ánh mắt nhu mì nhìn lên gương mặt cô. Tiểu Kỳ gật đầu một cái rồi nói : " lẽ bây giờ em nên về thì hơn...."

Anh kéo cô ôm vào lòng. Mùi hương này thật khiến anh nhớ đến phát điên mất : " Không cho em đi!! "

Thiếu Minh vừa đi đến đã thấy cảnh thân mật giữa anh và cô mà hằng giọng một tiếng liền khiến Tiểu Kỳ buông tay ra.

" Hai đứa ăn sáng đi. Hai đứa nên ăn sáng bằng thức ăn. Không nên ăn bằng cái khác, hại sức khỏe!!! "

Tiểu Kỳ vì câu nói của ông mà đỏ thắm cả khuôn mặt. Anh thấy vậy không nhịn được mà điểm lên đôi má cô một nụ hôn chào sáng. Rồi liền đưa cô xuống lầu ăn sáng.

" Tiểu Kỳ. Em ngồi đây đi!! " - Anh cố ý sắp chỗ kế bên chỗ anh để tiện bề mà chăm sóc.

Vì theo lệnh mà cũng đã chuẩn bị đủ phần ăn sáng. Một nữ giúp việc đem phần ăn của Tiểu Kỳ là trể nhất. Mọi thứ đều hoàn hảo trước khi đưa vào miệng. Anh lấy một ít thịt để vào dĩa của cô. Tiểu Kỳ vừa ăn đã sặc đến đỏ mặt : " Tiểu Kỳ em sao vậy!? " - Anh một tay vừa vỗ lưng cô một tay lấy nước để cạnh. Vì sự cố mà Thiếu Minh cũng dừng tay quan sát tình hình.

Anh kiểm tra món ăn. Tất cả đều có lượng bột ớt cao đến làm đổ cả nước sốt. " Ai đem món này lên!? " - Anh cau mày hướng về phía đám giúp việc hỏi. Tiểu Kỳ vừa ho vài tiếng vừa nói : " Không sao rồi cũng đừng truy cứu!! "

" Không xử thì ngựa quen đường cũ. Đừng để tôi điều tra ra là ai. Tự thú nhận đi!!! "

Nữ giúp việc ấy sợ tội mà bỏ trốn. Liền bị ánh mắt của anh bắt được. Anh hỏi : " Tiểu Kỳ lấy gì của cô à!? "

" Không..., không có thưa cậu chủ!! "

" Vậy lí do gì!? "

" Cậu chủ tôi không cố ý. Nhưng... cô ta là kĩ nữ với lại còn quyến rũ cậu chủ để cậu chủ hủy hôn với cô San San. Người như vậy cậu chủ xem là tốt sao!? " - Cô ta trừng mắt lên nói. Tia mắt về Tiểu Kỳ hận chẳng thể xé cô ra trăm mảnh. Ước mộng cậu chủ hủy hôn của cô ta bấy lâu đã thực hiện được. Bây giờ lại đâu ra một cô gái có phải cô ta không thể nhịn không.

" Lòng đố kị như vậy còn thể thống gì trong căn nhà này. Cô đến phòng quản gia lấy tiền rồi cút đi!! " - Thiếu Minh nhìn sắc mặt của anh tệ như vậy thì cũng tự biết kết quả. Ông liền ra tay trước để tránh việc anh sẽ làm lớn chuyện vì bảo vệ Tiểu Kỳ mất : " Mã Phong. Con đưa con bé ra vườn đi. Để đầu bếp làm lại phần khác. Xong thì vào ăn lại!! " 

Anh nhăn mặt đưa Tiểu Kỳ đi. Cả không gian đều trở nên im lặng...

____________________________

" Này. Em không sao. Anh làm gì mà nhăn như ăn trúng ớt thay em vậy!! " - Tiểu Kỳ theo anh ra dạo ngoài vườn. Ngồi xuống một cái ghế rồi nhẹ lấy tay cô kéo giãn chân mày đang nhăn kia của anh.

" Nếu người ăn là anh thì anh nào giận!! "

Anh lấy lòng tức giận mà kéo cô vào lòng để đỡ giận nhưng tình cờ động đến chỗ nào của cô mà cô đau nên la lên một tiếng : " Âyda! "

" Sao thế!? " - Anh kiếm từng nơi trên người cô liền thấy tay và đùi có vài chỗ trầy xước còn có nơi bị bầm đến tím. Mày đẹp chưa giãn lâu lại liền nhăn lại : " Em bị gì nữa vậy!? Sao cứ không cẩn thận thế!? "

" Đêm qua không phải vì anh ăn hiếp người ta sao. Người ta đến đưa anh về mà anh còn đuổi người ta. Biết vậy để anh ngủ ở bar một đêm cho anh lạnh chết luôn đi!!! "

" Anh... hại em sao!? " - Ánh mắt anh xoe tròn như áy náy. Tiểu Kỳ thấy vậy không nhịn được mà cười lên : " Em đùa thôi. Cũng mấy vết thương nhẹ. Em cũng không sao anh không cần bận tâm đến vậy đâu!! "

" Xin lỗi em. Bên anh đã khiến em chịu tổn thương rồi!!! "


End chương 50

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh