Chương 30 : Ừ! Yêu em đấy


Sau khi ăn xong, Nhã Mai vẫn không rời chân, nói đúng ra thì trong thâm tâm bà cứ thấy có thiện cảm với Tiểu Kỳ một cách lạ : " Phu Nhân. Tới giờ làm rồi để cho Tiểu Kỳ tiểu thư đây còn vào làm việc. Chúng ta hẹn gặp sau cũng được mà!! "

Nhã Mai hơi tiếc nuối nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô : " Vậy cô Tiểu Kỳ đây đi làm. Chúng tôi về trước. Sau này có duyên sẽ gặp lại!! "

Tiểu Kỳ thật muốn dang tay ôm lấy người phụ nữ trung niên trước mặt. Hận mình nghĩ nhưng không thể làm được. Hận bản thân đã để cho ba mẹ mình chờ đến suốt mười mấy năm. Càng hận bản thân bao nhiêu lại càng hận Tử Hà bấy nhiêu. Thật muốn gọi lên hai tiếng ba mẹ. Nhưng.....

" Tiểu Kỳ. Em đi làm vui vẻ nhé. Chị đưa ba mẹ chị về đây!!! "- Tử Hà gạt bàn tay của Nhã Mai đang nắm chặt Tiểu Kỳ lại và còn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nữa chứ!!!

Không kịp nói lời nào đã bị Tử Hà kéo hai người họ đi. Tiểu Kỳ chỉ còn đứng nhìn họ từ xa nữa thôi. Tiểu Kỳ hứa * Không để ba mẹ đợi lâu, Tiểu Kỳ nhất định sẽ trở về!! *

" Diêu Tiểu Kỳ!! " - San San từ đâu đến vừa thấy Tiểu Kỳ còn đứng tại nhà hàng gần đấy. San San cũng chính là có mục đích nên tình cờ gặp cô cũng xem như tiện đường

" Thư ký San San. Cô có chuyện gì à!? "

" Ngồi xuống đi. Chúng ta bàn chuyện một lát!! "- San San vẻ mặt thật nghiêm, nghiêm hơn mọi ngày khi gặp cô.

Tiểu Kỳ nghe theo mà ngồi xuống. Tay nhấc nhẹ cong lên để tiện xem giờ : " Không cần sợ. Nếu Triệu Tổng có hỏi thì tôi sẽ nói do tôi bàn chuyện với cô thôi!! "

" Vậy Thư ký San San hôm nay có chuyện gì quan trọng sao!? "

" Chắc hẳn là cô còn nhớ bản hợp đồng đất đảo của Triệu Tổng chứ!? "

Tiểu Kỳ liền nở nụ cười gượng trên môi đáp : " Làm sao tôi quên. Hôm nay Triệu Tổng lại quở trách chuyện này nữa sao!? Tôi lại sai à!? "

" Haha. Tiểu Kỳ, đừng bướng như vậy. Chuyện đất đảo lần này là do chủ sở hữu mảnh đất muốn đi khảo sát đất tại đảo. Tôi muốn nói là cô tiện hay không nếu ngày mai cùng đi khảo sát!? "

" Phải cùng đi sao!? " - Tiểu Kỳ thắc mắc nhìn vào San San. Không phải Triệu Tổng muốn mình đi chứ!?

" Tùy cô!! "

" Được rồi. Nếu vậy tôi sẽ chuẩn bị! Cảm ơn cô! Cuộc trò chuyện chỉ có thể đến đây thôi. Xin phép quay về công ty tiếp tục làm việc! " - Tiểu Kỳ đứng lên gật đầu nhẹ một cái rồi rời đi. Không hề phát hiện Tử Hà vẫn còn ở đó.

" Đường San San. Tôi có thể phối hợp với cô một chuyện không!? Không hề hại cô đâu!!!" - Tử Hà đơn thuần nở một nụ cười nhẹ đối với San San thì vẫn còn chưa hiểu vấn đề gì.

________________________

Màn đêm tối buông xuống. Chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ngày mai cũng không lâu. Nhưng hình như đêm nay đã thiếu vắng mất điều gì đó. Trống vắng đến lạ. Tiểu Kỳ đưa tay tự mình vỗ vào mặt trấn an : " Diêu Tiểu Kỳ. Không có anh ta không phải rất ổn sao!? Không nhớ không nhớ tên biến thái đó. Ta không nhớ!!! "

" Nói dối là một thói xấu đấy!! "-  Triệu Tổng bước từ cửa đã nghe hết toàn bộ câu nói của cô. Không nhịn được mà cười một cái.

" Hơ. Anh..... thói đi vào nhà người khác không gõ cửa thì tính sao làm đây chủ tịch!? " - Tiểu Kỳ thẹn quá hóa giận liền lái sang chuyện khác.

" Lạ. Nhà này của ai!? Cho em nói lại đấy!! " - Anh bước gần đến, tay nới lỏng cavat liền làm cho Tiểu Kỳ xoay mặt đi nơi khác.

" Triệu... Triệu Tổng. Anh đi chỗ khác mà cởi áo đi. Chỗ này anh không thấy không tiện hay sao!? "

" Không thấy!! "- Vòng bàn tay mạnh mẽ ấy xiết chặt vòng eo đang tìm đường trốn chạy. Ánh mắt anh từ mệt mỏi chuyển sang ấm áp đến lạ. Hạ mình xuống đôi tai đang đỏ ửng ấy thì thầm một câu nói nhỏ : " Đã đi đến nước nào mà còn ngại!? "

" Triệu Tổng. Anh không buông ra tôi nghĩ anh thích tôi đấy!!! Một chủ tịch như anh chắc gì có dũng khí chịu oan đúng không!? " - Vẫn giữ yên vị trí ban nãy. Anh hạ giọng nói nhỏ vào tai cô một câu : " Ừ! Yêu em đấy!! " - Cùng lúc đó điện thoại lại reo lên số của San San. Anh mệt mỏi tắt máy, ném đi một xó rồi tiếp tục cái ôm ấm áp của mình.

" Lúc nãy anh nói gì!? " - Dù không nghe rõ nhưng thật ra anh có nói gì đó khiến cô có cảm giác tò mò dâng cao.

" Tôi nói đói đấy. Em không đi nấu gì cho tôi ăn đi. Một lát tôi ăn cả em thì đừng nói sao lại có phúc!! "

Vội vàng đẩy anh ra lườm anh một cái : " Đầu óc chủ tịch mấy người mỗi ngày đều là đi ăn hiếp người ta à!!! " - Tiểu Kỳ vừa nói vừa di chuyển đến căn bếp lục tìm kiếm thứ gì có thể ăn được. Nói đúng hơn là vì đợi ai nên cô cũng chẳng có gì trong bụng.

Ngồi ngay xuống ghế chống tay đợi, ánh mắt không hề rời nhà bếp, miệng không quên lẩm bẩm : " Tôi chỉ * Ăn Hiếp * mình em thôi!! "

End chương 30
By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh