Chương 28 : Cứ thử đi

" Không muốn nói nữa. Ngày mai tôi nghỉ việc!! "

Dùng một tay chạm vào cánh tay thon gọn ấy. Anh nâng Tiểu Kỳ lên dễ như bông. Chỉ một giây đã để cô nằm trọn trên chiếc giường nhỏ nhắn rồi. Tay kiềm hãm lại sự phản kháng của Tiểu Kỳ. Một chân đặt nhẹ giữa đôi chân đang cố khép lại của cô : " Nói. Người của tôi dám rời đi khi tôi chưa đồng ý nên phạt gì đây!? "

Đầu gối chân càng ngày càng nâng lên gần như chạm đến nơi nhạy cảm. Tay không yên vị từ từ di chuyển đến đôi mắt đang mập mờ, trượt dài theo xương quai xanh trắng ngần ấy : " Triệu Tổng. Anh giữ tôn trọng một chút được không!? "

" Chính ai là người nói bản thân là kĩ nữ. Không phải kĩ nữ là bản thân không còn là chính mình rồi sao!? " - Nhẹ nhàng cởi một chiếc nút áo đầu tiên. Tay mân mê nơi lồng ngực đang phập phồng hồi hộp ấy.

" Không phải chính anh nói tôi chỉ là kĩ nữ mà anh dùng tiền mua thôi sao!! "- Tiểu Kỳ dùng chân cản lại anh đang quấy phá trên thân của mình.

" Là ai nói!? " - Dừng lại mọi hành động sau khi nghe câu nói ấy. Trước mặt Tiểu Kỳ anh chưa bao giờ dụng câu từ như vậy đối với cô. Ai là người sau lưng nói như vậy!!!

" Sự thật thì là vậy thôi. Có thể buông tôi ra chưa!? " - Gương mặt Tiểu Kỳ càng ngày càng né khỏi bàn tay lạnh của anh : " Vậy cái kết vẫn muốn nghỉ làm!? "

" Ừm...."

Ánh mắt anh lại trở nên sắc lạnh. Không nói không rằng liền khống chế đôi bàn tay ấy trước. Áp môi chặt lên đôi môi đang run rẩy ấy dù cho không có sự cho phép : " Ưm.... "

" Nói. Còn nghỉ hay không!? "

" Triệu Mã Phong anh ép người sao!? "

Trong tính toán anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng lẽ nào dục vọng trong anh lại dâng cao khi bên cạnh cùng Tiểu Kỳ. Không cần quan tâm đến câu hỏi của Tiểu Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt mĩ lệ. Bờ môi anh trượt dài trên cổ Tiểu Kỳ. Dường như không cần cô có câu trả lời ở lại hay đi nữa, hiện tại anh chỉ muốn cô thôi.

" Triệu Tổng..... dừng... dừng lại!! "

" Sao vậy!? Không phải em là kĩ nữ à!? Em muốn bản thân mình mang danh phận đó lắm mà nhỉ!? Vậy tôi giúp em!!" - chiếc váy ngắn của Tiểu Kỳ đang chịu trận có kẻ xâm nhập. Tay anh ngày càng nâng váy càng cao.

" Triệu Tổng. Hôm nay tôi.... không ổn!! "

"............."

" Được rồi. Vậy nghỉ ngơi đi. Nếu em còn ý định rời công ty thì em đừng mong tôi tạo cơ hội cho em trở lại là con của Diêu Tổng! "- Nói rồi anh kìm hãm lại dục vọng của mình, bước ra ngoài để lại không gian riêng cho cô. Tiểu Kỳ còn ngạc nhiên sau câu nói của anh. Anh đang giúp cô nhận lại ba mẹ sao!? Anh tốt đến vậy!?

_____________________________


" Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à!? "- Gác chân ngồi phòng khách. Thiếu Minh ba anh ngồi đợi như có chuyện muốn nói.

" Có chuyện gì à!? "

" Con định không đi thử áo cưới với San San sao!? Muốn hủy à!? "

" Mọi chuyện ông cứ tự lo. Đến khi đó ông cho tôi gặp được mẹ thì đã biết ơn ông lắm rồi!!! "- Nói rồi anh rời đi với nét mặt không mấy hài lòng. Tính theo ngày thì tuần sau là ngày anh phải bước trên lễ đường cùng San San rồi. Nhưng sao thời gian đối với anh trôi nhanh vậy!! Mẹ. Nếu mẹ gặp con sớm hơn, đâu cần cái đám cưới này đúng không mẹ!!!

Sáng hôm sau như thường lệ. Mọi người vẫn đi làm và Tiểu Kỳ vẫn vậy. Nhân viên mọi nơi đều chỉ trỏ nhiều như vậy nhưng chỉ cần nhắc đến Triệu Tổng thì chức nhân viên ai ai cũng bị lung lay rồi.

" Tiểu Kỳ!? Cô còn đi làm!? " - Đường San San ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đại sảnh là Tiểu Kỳ vừa bước vào : " Xin lỗi cô San San. Đơn xin nghỉ không duyệt thì tôi cũng đành tuân theo lệnh thôi. Cảm ơn cô đã cho tôi nghe đoạn ghi âm đó. Tôi tự biết cách giữ khoảng cách!! "

Triệu Tổng từ đâu bước đến nhìn thấy cảnh sắc chỉ không nhịn được mà nhếch mép một cái : " Đường San San. Lên văn phòng gặp tôi!! "

" Không phải anh ấy nghe hết rồi chứ!!! "

San San lườm cô một cái rồi rời đi. Tiểu Kỳ chưa kịp bước chân thứ hai đã bị kéo lại : " Tiểu Kỳ tiểu thư buổi sáng vui vẻ!! "

" A Nhất Bân. Lâu rồi không gặp anh!! "

" Trưa nay em rảnh không. Chúng ta đi ăn một bữa coi như mừng chúng ta gặp lại."

" Haha. Anh làm như chúng ta xa nhau lắm vậy!! "

" Vậy nhé. Trưa nay anh đón em!! "

" Hmmmm " - Tiểu Kỳ nhìn bóng lưng Nhất Bân rời đi. Vẫn chưa kịp hỏi ngày hôm ấy chính xác là anh ta tại sao lại nói ở khách sạn đó mà lại không có!? Có gì uẩn khúc mà!!

_____________________

" Mã Phong. Anh gọi em có gì không!? "

Để hợp đồng bản sao lên bàn. Anh hỏi : " Chuyện của đất ở đảo. Em xử lý thế nào rồi!? "

Ánh mắt San San sáng lên hẳn. Vì may thay chuyện anh hỏi không phải đoạn ghi âm đó : " Họ yêu cầu mình cử người xuống đó xem đất. Anh xem xem Nhất Bân đi được không!? "

" Được. Vậy thì coi như giải quyết xong. Cảm ơn em!! "













End chương 28
By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh