Chương 2 : Nhật ký đẫm lệ
Cảnh sát vào cuộc điều tra khi Diêu tổng đưa việc này lên chính quyền. Các nhà chức trách cũng giúp được gì thì giúp nhưng sau một tuần vẫn không thấy tăm hơi hoặc tin tức của con gái mình. Nhã Mai gần như ngã quỵ. Cảnh sát gần như hết cách vì đã lục soát tung cả Bắc Kinh.
Một căn nhà tối tăm trong ngõ hẽm nhỏ bé tại Tứ Xuyên. Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên không ngừng. Trong đó có Tiểu Kỳ và ba đứa trẻ khác.
" Đây là đâu. Cô là ai vậy cô đưa con về nhà đi con nhớ mẹ. Hức " - Tiểu Kỳ bật khóc nức nở. Cô bé chưa bao giờ xa nhà xa ba mẹ cả. Bây giờ cô chỉ muốn về.
Từ Tử Kiều. Chủ của một bar và cùng là người đang được Tiểu Kỳ cầu xin dưới chân. Bà đưa tay tát Tiểu Kỳ một tát khiến cô bé ngã xuống đất : " Mày có thôi đi không. Tao mua mày về không phải để mày khóc cho tao nghe. Chính Huy. Đưa tụi nó về bar. Đứa nào khóc đánh cho tao! ". Có một cô bé có vẻ lớn hơn Tiểu Kỳ chạy đến đỡ Tiểu Kỳ ngồi sát tường tránh xa bà ấy ra. Tiểu Kỳ không biết gì chỉ biết ôm cô chị ấy thật chặt.
Chính Huy cũng chính là tay sai cận kề của bà. Hắn lái xe đến đưa bốn đứa trẻ chạy một mạch về bar cũng nằm trong địa phận Tứ Xuyên. Đưa bốn đứa bé vào một căn phòng sạch sẽ rồi đe dọa : " Đứa nào khóc thì biết tay tao!" Sau đó đóng sầm cửa lại. Tiểu Kỳ bước về một chiếc giường trống ngồi thật im lặng. Cô nhớ ba nhớ mẹ. Cô bé thật sự rất sợ, ánh mắt không thể định hướng mà nhìn mông lung vào không trung. Cô chị lúc nãy cũng rất sợ. Nhưng gần như là hiểu chuyện một chút nên bước đến ngồi cạnh Tiểu Kỳ : " Mình tên Tử Hà. Còn cậu!? " Tiểu Kỳ nhìn lên. Nhẹ lau đi nước mắt đang lăn dài trên đôi má phúng phính của mình. Đáp trả : " Em tên Tiểu Kỳ. Chị có thể đưa em về nhà không em sợ lắm"
Tử Hà nhìn xung quanh. Ánh mắt rất ư là thất vọng :" Chúng ta bị bắt cóc. Chị không biết làm sao thoát nữa. Ai cũng là trẻ nhỏ làm sao đủ sức trốn khỏi đây. " Tử Hà đi xung quang căn phòng. Phòng có hai chiếc giường hai tầng. Có một chiếc bàn để khá nhiều sách. Thấy Tiểu Kỳ sợ hãi như vậy. Tử Hà tìm một quyển tập trống đưa cho bé. Nói : " Chắc Tiểu Kỳ chưa biết viết. Vậy em sợ bao nhiêu lo lắng bao nhiêu thì cứ viết vẽ vào đây. " Tiểu Kỳ đón nhận quyển tập ấy, nhưng dường như khóc khiến cô bé mệt mỏi. Thiếp đi khi nào cũng không hay...
Từng ngày chịu những cái tát vì khóc. Ương ngạnh. Kí ức tuổi thơ đã dần nhuốm màu đen tối. Rồi nhìn từng bậc đàn chị đến trước mình ăn học hết cấp đủ tuổi lại bị bắt đi ép làm kĩ nữ phục vụ cho bọn đàn ông khát tình. Những hình ảnh những tiếng khóc những bài học dành cho bản thân đã khiến nụ cười của Tiểu Kỳ dần tắt trong quá khứ. Tiểu Kỳ vẫn cố học vẫn bỏ ngoài tai những điều đen tối. Nhiều lần muốn trốn ra nhưng lại bắt lại rồi bị đánh. Tàn nhẫn hơn là đe dọa sẽ giết chết. Những điều tồi tệ nhất suốt quãng thời gian ấy đều được cô ghi lại trong vòng 13 năm...
____________________________
" Chính Huy. Xem lại danh sách xem đứa nào đủ 18 tuổi thì đưa ra bar đi. Dạo này kinh tế đi xuống rồi đấy!!"- Từ Tử Kiều vừa nói vừa kiểm kê danh sách trong tay.
" Thì cũng vì con Tử Hà ấy làm phật lòng Triệu Tổng. Ai đời được Triệu Tổng ưu ái lại đi lấy nước tạt hết vào người người ta. Tôi làm sao dạy. " Chính Huy ngồi cạnh đáp trả.
Tú bà nhếch miệng : " Tao mua tụi nó nuôi tụi nó ăn học là để làm gì!? Để lớn nó phải đưa cái thân nó làm để trả ơn tao. Những đứa như vậy thì mày cứ phạt. Không thì dùng cách nặng hơn. Tiền tao là tiền mồ hôi nước mắt tao làm ra không phải để nuôi ong tay áo!!"
Điện thoại bắt đầu reo. Tú bà cầm lấy nghe : " Alo Trác Tổng. Có phải lâu quá rồi mấy người không tới thăm người ta hay không đây!!
" Quán bar các người chọc phải quả bom nổ chậm thì biết sao được. Tôi bao lần mời tên họ Triệu ấy tới nhưng vì mấy người quá là quá đáng rồi. Tối nay để xem có tới được hay không. Có món mới chứ. Ăn đồ của bar bà đến nát rồi! - Bên kia đầu dây đáp lại.
Tú bà hớn hở mừng thầm : " Có có dĩ nhiên có. Nếu Triệu Tổng có mặt thì chắc chắn sẽ có hàng ngon cho anh ta"
" Được. Vậy tối gặp sau vậy! " - Cuộc gọi tắt ngang làm tú bà cũng vui không kém : " Chính Huy. Tối nay Triệu Tổng đến. Mày xem xem con bé nào vừa đủ 18 chưa mở hàng đưa đến đây cho tao. Phải lấy lòng lại Triệu Tổng mới có cửa mà đứng lâu dài. "
" Dạ."
_______________________
" A~ Tiểu Kỳ. Em nhẹ lại được không. Đau lắm đấy " Tiếng nói vừa rồi là của Tử Hà. Cô vừa bị hành hạ bởi một trận SM. Lưng bây giờ vẫn còn vết hằn đỏ do roi đánh mà tạo thành.
" Em xin lỗi. Chị đau lắm không!? " Tiểu Kỳ giảm lực lại xoa nhẹ tay vào vết thương.
Đã 13 năm trôi qua Tiểu Kỳ càng lớn càng xinh. Nhưng xã hội này càng va chạm lại càng làm cô hóa đá nhiều hơn. Cũng may bên cạnh cô có Tử Hà bầu bạn. Cũng có khi chịu đòn cùng một lúc. Có vẻ hôm nay lại có thêm chuyện để ghi nhật ký rồi.
" Tiểu Kỳ. Đi theo tao."
End chương 2
#Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top