Chương 1 : Cuộc sống thay đổi
" Tiểu Kỳ. Con có trong phòng chứ. Mẹ vào nhé!?" - Nhã Mai. Mẹ Tiểu Kỳ lên tiếng. Chân bước từ tốn về phía cầu thang.
Bước vào phòng nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình nằm sấp xuống giường một cách buồn bã. " Tiểu Kỳ. Con làm sao vậy. Bài tập không làm được hay sao!?" - Mẹ cô bé hỏi.
Tiểu Kỳ ngồi dậy hỏi : " Mẹ. Baba nói có phải trước khi con vào tiểu học sẽ đưa con đi chơi không!? Mấy ngày nay ngay cả khi gặp baba cũng không gặp "
Mẹ Tiểu Kỳ xoa nhẹ một cái vào đầu cô. Cười nhạt. " Việc ở công ty rất nhiều. Mẹ thì không muốn con ở một mình với người lạ nên mẹ không giúp được baba con. Nhưng Baba con hứa thì sẽ làm được. Đừng có buồn. Còn bây giờ lấy bài tập cho mẹ xem xem!"- Nhã Mai dịu dàng nói.
" Dạ! " - Nói rồi Tiểu Kỳ nhảy xuống giường chạy đi. Chiếc giường lớn mà so với cô nhóc 5 tuổi này quả là lên xuống không dễ. Nhã Mai cầm lấy bài vẽ của Tiểu Kỳ. Bức vẽ chỉ có ba người. Là ba mẹ và Tiểu Kỳ kèm theo dòng chữ Wo ai ni men. Mẹ cô cười nhẹ cốc đầu Tiểu Kỳ một cái : " Cô nhóc của mẹ con vẽ đẹp lắm. Nằm đây nhé mẹ phải nấu cơm cho baba con. Rồi mai sẽ đưa con đi chơi. Chịu chưa nhỉ!?
" Dạ. Con muốn phụ mẹ! " - Tiểu Kỳ lon ton chạy theo mẹ xuống bếp. Không làm gì nhiều nhưng cũng xong một bữa ăn.
__________
Diêu Chí Vỹ mệt mỏi vào nhà. Gần đây bận đến nỗi thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể đếm bằng phút trên đầu ngón tay. " ba về rồi!- Chí Vỹ lên tiếng nhằm gọi đứa con gái cưng của mình. Mệt mỏi đi đến bàn ăn ôm lấy Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ liền lên tiếng : " Baba. Mai baba đưa Tiểu Kỳ đi chơi được chứ!? "
Ba Tiểu Kỳ im lặng một lúc lâu. Tiểu Kỳ như hiểu ý lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt nhẹ lên ngực Chí Vỹ. " Baba ăn cơm đi. Chuyện đó để sau cũng được!!"- Tiểu Kỳ nở nụ cười thật tươi. Cô bé từ khi ra đời đã cười. Nhiều người nói cô bé mai sau tương lai sẽ rất sáng. Vì lúc nào cô bé cũng lạc quan, ba mẹ cô cũng chỉ mong sóng gió cuộc đời này không làm cô vụt tắt nụ cười ấy.
" Im lặng là đồng ý. Hôm nay con ăn rồi ngủ thật sớm. Mai baba lên phòng đón con đi chơi!! "- Chí Vỹ nhìn con gái cưng của mình cười.
" Yeah. Yêu baba!! " - Tiểu Kỳ trở về ghế của mình và ăn một cách nhanh chóng rồ phi thẳng lên phòng ngủ thật sớm.
Về phía ba mẹ Tiểu Kỳ. Về phòng Nhã Mai hỏi : " Mai anh nghỉ hay sao!?" Chí Vỹ vừa cởi cavat vừa trả lời :" Tiểu Kỳ vào học chắc chắn sẽ rất bận. Bây giờ còn rảnh một chút thì đưa nó đi đi. Hoãn công việc lại một ngày không sao đâu. Ngủ sớm đi em!!"
____________________
Sáng hôm sau cả nhà đi đên công viên cho thỏa lòng mong ước của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thì cười đùa không ngớt. Điện thoại của Chí Vỹ cứ reo không ngừng, nhưng vì muốn có một ngày trọn vẹn với con gái nên từ chối mọi cuộc gọi. Tiểu Kỳ không phải mê chơi đến vậy nhưng chỉ muốn có một ngày riêng với ba mẹ cô. Bao nhiêu lâu nay đã không có thời gian dành cho Tiểu Kỳ nên cô nhóc chỉ muốn bên cạnh ba nhiều một chút.
Cả gia đình đang ngồi tại một băng ghế đá thì có một ông bác từ xa đi đến với chiếc xe đẩy chở hàng mở lời mời : " Hai vợ chồng mua ủng hộ với. Ngọc bội này là ngọc bội may mắn sẽ giúp hai người mọi tai ách đều qua!! " Vốn dĩ hai vợ chồng muốn giúp ông nhưng lại không biết nên mua gì. Tiểu Kỳ vội chạy đến cầm trên tay một chiếc ngọc bội xanh lam có hình phượng hoàng : " Baba. Con muốn cái này!" Không từ chối được liền mua cho Tiểu Kỳ chiếc ngọc bội đó. Mẹ cô đỡ cô lên đùi vừa đeo vào cổ vừa nói : " Những gì con thích thì phải biết trân trọng. Không có gì là không có giá trị cả. Hiểu không!!" Tiểu Kỳ cười gật đầu như hiểu ý của mẹ.
__________________
" Anh và con ở đây nhé. Em đi mua kem cho Tiểu Kỳ một lát. Quay lại ngay!" - Nhã Mai đưa Tiểu Kỳ đến ngồi với ba rồi lấy túi xách đi về phía cổng công viên mua kem cho cô nhóc. Điện thoại của Chí Vỹ lại reo liên hồi. " Tiểu Kỳ. Con ở đây nhé baba nghe điện thoại một lát baba sẽ quay lại ngay. Nhớ đừng đi đâu!" - Chí Vỹ nói rồi cầm điện thoại đi cách đó 3m nói chuyện. Tiểu Kỳ gật gù rồi tay ôm chiếc bong bóng mẹ mua cho ngồi đợi họ quay lại.
" Được. Có gì mai về công ty tôi sẽ giải quyết ngay. Hôm nay anh cứ lo cho ổn là được"- Chí Vỹ nói xong rồi cúp máy. Quay qua lại không thấy Tiểu Kỳ đâu. Chí Vỹ lên tiếng gọi: " Tiểu Kỳ. Con đi đâu rồi!! ". Không thấy anh liền đi đến chỗ của Nhã Mai vì nghĩ con bé nghịch ngợm chạy đi tìm mẹ. " Tiểu Kỳ không đi với em sao!? " Nhã Mai ngạc nhiên : " Em để con bé cho anh cơ mà! "
Chạy lại chiếc ghế đá nhìn xung quanh thật xa đều không thấy : " Anh vừa nghe điện thoại xoay lại nó đã đi đâu mất rồi! " Nhã Mai giận dữ nói : " Em đưa con cho anh mà. Em không biết anh tìm nó về đây cho em!" Nói rồi Nhã Mai kiềm không được nước mắt mà khóc thành sông.
End chương 1.
#Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top