Nhớ quá!(cái bên trên là cho vui)

Bộp,âm thanh ở tiếng nước chảy của con sông cạnh khu chung cư,dù ở trên tầng thượng tôi vẫn có thể nghe rất rõ âm thanh của dòng sông quen thuộc. Có tiếng gió khẽ thoảng qua,tiếng nói chuyện đâu đó,tiếng bíp còi rõ to và tiếng máy móc đang hoạt động ở một công trường gần đây.Các ánh đèn huyền ảo kia làm tôi có cảm giác mình tách biệt hoàn toàn với cái thế giới huyên náo ấy.Mà cũng phải thôi,tôi đang ngồi trên sân thượng,hút thuốc lá,nốc bia mua được từ một cửa hàng tiện lợi gần nhà và thêm nữa,tại sao tôi lại mang theo nó nhỉ,chiếc bánh tôi vừa mới nướng đã được cẩn thận đang được đặt trên đùi tôi. Một âm thanh lạc lõng khác bỗng vang lên,là tiếng của chuyến tàu Sobu. Tôi vô thức đưa tay lên lồng ngực,bóp chặt. Nốc thêm ít bia,tôi lại nhìn xuống. Giá như tôi có thể nhảy xuống thì hay biết mấy,nhưng mỗi khi có ý nghĩ như vậy thì lại một bàn tay bám chặt lấy tôi. Có lẽ đó là hiện thân của người thân,bạn bè,những người gần gũi hay là những suy nghĩ sáng suốt của tôi,hoặc chỉ đơn giản là nỗi hãi cái chết. À,nhớ rồi,đêm hôm đó cũng tối như vậy
Tôi vội vã chạy thật nhanh đến ga gần nhất -đùa hả,ko ngờ đã muộn thế này rồi- thật ra bây giờ vẫn chưa phải là muộn lắm,nhưng chuyến tàu Sobu là chuyến tàu duy nhất có đưa tôi về vào lúc này. Chỉ vừa bước chân lên tàu thôi mà tôi đã rất choáng ngợp bởi khung cảnh đông đúc ở đây -sao tối rồi mà vẫn đông thế
Cuối cùng cũng tìm được chỗ để ngồi,tôi nhanh chóng lôi cuốn truyện trong cặp ra. Bất chợt bên vai phải có cái gì nặng quá,khi nhìn sang thì tôi sốc nặng. Một cô gái đang tựa đầu vào vai tôi. Mặt tôi bất chợt đỏ ửng lên,bộ áo đồng phục này chẳng phải là của học viện Senju sao.Nhìn kĩ,gương mặt thoát lên vẻ thanh tao,mái tóc đen suôn thẳng,gò má tựa như ửng hồng,gọi là "người đẹp ngủ trong rừng" cũng ko phải là sai. Được một cô gái cùng trường tựa đầu vào thế này,thật là ngại quá. Hay là mình đánh thức cô ấy nhỉ,ý nghĩ đó thoáng qua tôi. Nhưng như đọc được suy nghĩ của tôi,cô ấy gượng dậy y hệt một con mèo vậy. Sau đó cô ấy nhìn sang tôi với ánh mắt kì lạ rồi nghi ngờ
-đừng nhìn tôi như vậy chứ-
Rồi lại đỏ ửng lên,trông cô nàng có vẻ như muốn hét lên vậy. Nếu lúc nãy mặt cô ấy toát lên một vẻ đẹp thanh tao,thì bây giờ nó như đang muốn độn thổ xuống đất vậy. Tôi chỉ có thể lặng yên ngồi nhìn. Cô ấy thì đang hấp tấp xin lỗi trong khi mặt vẫn đỏ ửng
"X-xin lỗi,vừa rồi tôi đã làm phiền anh rồi"
Tôi nhẹ nhàng đáp
"À ko,ko có gì. Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ"
-Cô cứ nằm tiếp đi,tôi ko ngại đâu-
Khỉ thật,sao đầu toàn nghĩ đến mấy ko đâu nhỉ
"Là do hôm nay tôi làm qua trưa mà ko nghỉ ngơi,xin lỗi"
Cô ấy luôn miệng xin lỗi như vậy. Gì
chứ tôi đây cũng ngại lắm đấy
"Cô ko cần phải xin lỗi gì đâu. Tôi cũng ko cảm thấy phiền..."
Đúng lúc đó,bụng của tôi bỗng xôi lên
"Ọc ọc..."
Trời đất,đáng ra tôi kiếm cái gì đó để bỏ vào bụng chứ. Bây giờ tôi cũng xấu hổ chả kém gì cô ấy. Có lẽ mặt tôi đang nóng bừng lên thì phải. Xấu hổ quá,nếu bây giờ có một cái lỗ nào đó chắc tôi sẽ chui xuống đó mất thôi. Cô ấy nhanh chóng một hộp bánh kèm theo một chai trà pha sẵn
"Đây là một loại bánh mà tôi đã tự làm,đây là trà matcha cũng do tôi tự tay pha. Nếu anh không chê,xin hãy nếm thử"
Vừa hay tôi cũng khá giỏi làm bánh, nên chắc sẽ đưa ra được một vài nhận xét
Nhấp miếng bánh đầu tiên,tôi đã nắm được bao quát vị của chiếc bánh
"Ngon đấy,nhưng vỏ ngoài của bánh bị chín quá,đánh chưa đều và thêm nữa phần nhân vẫn chưa chín hẳn. Lần sau cô nên giảm nhiệt độ xuống,làm thế sẽ giúp phần bên trong chín hẳn và phần bên ngoài đỡ bị cháy hơn"
Tôi nghĩ cô ấy sẽ khá ấn tượng về tôi,nhưng không. Cô ấy biến sắc,rồi lấy một quyển sổ rồi ghi lại tất cả những gì tôi vừa nói,gì đây,cũng muốn trở thành đầu bếp giống tôi à
"Tôi nghĩ anh là con trai,thì sẽ rất tệ khoản nấu ăn. Vậy mà,anh nói y hệt những nhà làm bánh thực thụ vậy. Rốt cuộc tôi lên bỏ việc làm bánh sao"
Này,chúng ta vừa mới quen mà. Tại sao lại chuyện đó với tôi chứ. Đành đổi chủ đề vậy
"Tôi chưa nói tên mình nhỉ. Tôi là watari Kasuo,học sinh của học viện Senju"
Cô ấy ngẩng mặt lên,hét to. Đừng có hét chứ,tôi có làm gì cô đâu
"Anh cũng từ học viện Senju sao,vậy lúc tôi tựa đầu vào người anh. Anh đã nhận ra rồi saoooooooo"
"Ừ,và đừng có hét nữaaaaaaaaaa"
__________
Tàu đã tới ga nhà tôi,tôi chuẩn bị xuống thì cô ấy cũng xuống theo. Gì đây,cùng khu nhà nữa à. Thấy tôi nhìn
"Đừng nhìn nữa,nhà tôi cách khu này có mấy bước chân thôi"
"À không, mà cô đi một mình không sao chứ"
"À không sao đâu,tôi đi một mình quen rồi"
Vậy là ngày nào cô ấy cũng đi qua chỗ này sao
"Ko được,để tôi đưa cô về nhé. Chứ ai lại để con gái về một mình thế này. Nhỡ có kẻ xấu thì sao"
Cô ấy nhẹ nhàng từ chối
"Không sao đâu thật mà. Với lại,tôi cũng chỉ vừa mới quen anh thôi"
"Không sao đâu"
"Không sao thật chứ"
"Thật mà"

Ực,đừng có ôm sát thế chứ. Thuyết phục mãi,cô ấy mới để tôi đưa về nhà
"Này,anh cũng thích làm bánh hả"
"Ừ"
"Anh học từ ai vậy,"
"Mẹ tôi dạy tôi một chút,còn lại là do tôi tự tìm hiểu"
"Vậy hả,tôi cũng vậy đấy. Chúng ta có điểm chung rồi"
"Ừm"
"Mẹ tôi nói với tôi rằng: nếu có ai có cùng điểm chung với con,thì nghĩa là con có duyên với người đó đấy"
Duyên sao,không hẳn là không đúng
"Có thể. Mà,sau giờ học có muốn về nhà cùng làm bánh với tôi không. Nhà tôi chỉ ở một chung cư gần đây thôi. Nó có hẳn một gian bếp để làm bánh đấy"
"Ừm, và,tên mình là Rin,dừng ở đây được rồi. Cảm ơn đã đủ mình về nhà nhé"
Nó không xa như tôi mong đợi
"Ừ,hẹn mai gặp lại. Chiều chờ mình ở cổng trường"
"Tạm biệt"
Rin,tôi vừa đạp xe vừa nhà vừa mong chờ được gặp lại tôi vừa mới quen. Kì lạ thật
__________
Bình bong,bing bong tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên
"Kasuo,có muốn làm một ra quán net với tạo không"
"Này,qua tiệm ramen của anh tao chứ"
Chậc,đừng là hôm nay chứ
"Xin lỗi chúng mày nhà,hôm nay tao bận rồi"
Không lời tạm biệt tôi vội dắt xe đến cổng trường. Kia rồi,người tôi trông chờ nhất ngày hôm nay đang đi bộ một mình trên con đường vắng
"Rinnnn"
Tiếng hét của tôi tưởng chừng như vang đến cả chân trời
"Cậu làm gì vậy, biết làm thế ngại lắm không hả"
Đổi ngôi xưng luôn sao
"Ko sao mà,quan trọng hơn. Cậu có muốn đến nhà mình làm bánh ko"
Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu,như mèo con vậy,cute quá

"Xin phép"-một từ chưa bao giờ vang lên trong căn hộ này, đơn giản thôi,chỉ một mình tôi sống ở đây
"Không có ai ngoài mình muốn sống ở đây đâu"
"Tại sao anh không sống với bố mẹ vậy"
"Đó là cả một câu chuyện dài về việc mình muốn..."
"Oa oa oa"-cô ấy kêu lên thích cắt ngang câu nói của tôi"đây là bột làm bánh nhập từ Pháp về này,nếu có nó thì bánh của mình chắc chắn sẽ ngon hơn hẳn"
Cô ấy thực sự nghĩ rằng cái bột làm bánh sẽ làm bánh của cô ấy ngon hơn sao ở
"Điều đầu tiên mình học được từ mẹ là: nguyên liệu chỉ giúp bánh ngon một phần thôi. Còn lại là do người làm bánh. Vậy nên,hôm nay cậu sẽ được ăn bánh do chính tay mình làm"
Tôi chọn nguyên liệu tốt nhất,đánh bột sao cho ngọn nhất, cẩn thận cho vào khay và điều chỉnh mức nhiệt vừa nhất mà tôi có thể biết
"Này Rin,sắp xong rồi đấy"
Nhưng thật bất ngờ,cô ấy đang cố làm một cái bánh khác bằng đống bột làm bánh Pháp
"Kasuo,thế này được chưa"
Cô ấy đưa bánh cho tôi trong khi mặt vẫn dính bột,nhìn hệt như mèo vậy. Dễ thương quá
"Mặt dính bột này"-vừa nói tôi vừa đưa tay lau vết bột dính trên mặt Rin
"Ưm"-mặt cô ấy đỏ hẳn lên
Ting,tiếng kêu của lò vi sóng báo hiệu rằng bánh của tôi đã xong. Tôi nhanh chóng lấy bánh ra và đưa cho Rin
"Thử chút đi"
Rin nhận lấy chiếc bánh từ tay tôi và nếm thử
"Ngon thật đấy. Như bánh của đầu bếp chuyên nghiệp vậy"
"Cậu quá khen rồi"-tôi đỏ cả mặt lên"à,cái bánh đó để mình giúp cho"

"Cậu tiến bộ rồi đấy,Rin. Cái bánh cậu làm hôm nay ngon hơn hẳn cái hôm qua"
"Vì tớ được thợ làm bánh giỏi chỉ dạy mà"
"Cậu cứ khen quá"
Đột nhiên,Rin trở nên hốt hoảng
"Thôi chết,đến giờ mình phải về nhà rồi,tạm biệt"
Cô ấy lấy đồ rồi chạy vội ra cửa,để lại mình tôi với căn bếp chưa được dọn. Nhưng tôi vẫn rất vui,vì hôm nay tôi không phải làm bánh một mình
_________
Hôm nào cũng vậy,đều làm bánh cùng nhau,ngày nghỉ thì đi vài buổi thử bánh của các thợ làm bánh nổi tiếng,đôi khi lại kiếm một vài cửa hàng nào đó để vào ăn. Cảm giác khi yêu,là đây sao
"Sao vậy,kusuo. Nguyên liệu đâu cả rồi,hôm nay không làm bánh à"
"Ừ,hôm nay thì không. Những ngày qua,được làm bánh với cậu tớ rất vui,ngoài ra,tớ còn nếm trải một thứ khác. Đó là..."
Cô ấy cắt ngang lời của tôi
"Kazuo,tớ thích người khác rồi. Thích từ trước khi tớ gặp cậu"
"Vậy à,tớ chỉ là người đến sau thôi"
Quay mặt đi,cô ấy nức nở
"Cảm ơn rất nhiều"

Từ đó đến giờ,đã được 1 tuần rồi. Vừa bước đến gần sân thượng,tôi vừa nói
"Thật không đáng mà"
Rồi bước xuống cầu thang,bỏ chiếc bánh mới nướng và mấy lon bia cùng bao thuốc lá chưa bóc còn đang đặt ở trong chiếc túi của cửa hàng tiện lợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top