Chap 4

--------tại nhà Hạo Thiên--------
Cô ra vườn thích thú mà ngắm những bông hoa cùng mùi hương nhẹ thoảng bay từ mái tóc chưa được sấy khô trông cô toát ra vẻ đẹp dịu dàng vô cùng.
Ngắm mãi cô bắt đầu chán  nên cô ra ngoài để đi dạo.
Một lúc sau Hạo Thiên, Thiên Hưng và Hạ An trở về. Vào nhà thấy không một bóng người. Hạo Thiên chạy ngay đến phòng cô nhưng chẳng thấy cô đâu cả.
Anh nói
"Này Hưng! Tôi ra ngoài, lát sau sẽ về."
Rồi lên xe lao vút đi.
Hưng hỏi :
"Này! Biết anh nhóc đi đâu không!"
"Mặc anh nhà tôi! Anh biết làm gì?!"
"Bộ cô nghĩ là lớp trưởng học giỏi thì muốn làm gì đều được à!?"
" thế đấy! Sao làm gì nhau?!"
Nói rồi Hạ An lấy ngay cái gối đập thẳng vào mặt Hưng rồi chạy đi.
Mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.
----------
Anh chạy xe đến những khu trung tâm lớn và những con đường gần nhà lẫn cả thành phố nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Chẳng hiểu sao lòng anh lại lo lắng và khó chịu đến vậy. Anh bất giác chạy xe tới bãi biển lười giác bất lực đảo mắt tìm cô với hi vọng nhỏ nhoi. Bỗng xa xa thân hình nhỏ nhắn mờ ảo, một cô gái với mái tóc dài được những cơn gió đùa nghịch mà bay phấp phới thấy được hình dáng mà mình cần tìm  lòng anh nhẹ nhõm và vui mừng đến kì lạ, đôi môi chợt cười thoáng qua. Không ngần ngại anh vội xuống xe, chạy đến siết cô chặt vào lòng, cô khá bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao cô không thể phản kháng được cái ôm mạnh mẽ ấy. Anh nói
"Cô có biết tôi lo không?!"
Cô chẳng nói gì chỉ im lặng mà nghe anh trách mắng. Nhưng những lời nói ấy làm cô ấm lòng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top