Chap 1

---------1 tháng trước--------

Nghi và Duyên là 1 đôi bạn rất thân với nhau.
Khoảng thời gian không lâu sau Bà Xuân là Mẹ của Duyên mắc căn bệnh nan y. Ngày qua ngày bà chỉ lẳng lặng nằm trên giường chờ 1 tia hy vọng được sống sót cùng với đứa con gái của mình. Bà không muốn cho nó thêm đơn độc 1 lần nào nữa vì nó đã mất ba ,hai mẹ con bà phải lặng lẽ sống tới bây giờ. Thời gian đó Duyên đã đau khổ và  rất suy sụp ...
Nghe tin Nghi và bà Vân là mẹ cô liền chạy đến bệnh viện. Đến nơi thấy khuôn mặt Duyên mệt mỏi và cô gầy đi rất nhiều. Ngồi nghe Duyên kể về căn bệnh của mẹ mình được 1 lúc thì Nghi và Duyên cùng đi mua trái cây. Không rõ lí do gì, khi bà Vân đi rửa tay lúc quay lại thì đã thấy bà Xuân nằm dưới đất mặt trắng bệt không còn một giọt máu và chết đi. Bà vội vàng gọi bác sĩ. Nhưng không còn cách nào khác để cứu sống. Lúc đó Duyên  vừa về thì chạy đến ngay chỗ mẹ bật khóc rất to khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Duyên bỗng quay phắt lại gương mặt lạnh lẽo cùng với sự chết chóc. Duyên vồ ngay con dao trên bàn và nói :
" chính bà! Chính bà đã giết hại mẹ tôi. Tại sao bà làm như vậy.  Hả!? "
Không chần chừ Duyên đã lao tới đâm thẳng con dao vào mẹ cô. Và lúc đó cũng là lúc mẹ cô chết đi. Cô đã mất mẹ....
-----------Hiện tại-----------

Bầu trời tối sầm lại và cùng lúc cơn mưa rào mạnh mẽ ập tới ồ ạt vào thân hình bé nhỏ của 1 cô gái trên đường. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt hòa cùng với làn mưa rào. Cô đang che dấu những giọt nước mắt vì điều gì? Vì đứa bạn mà cô tin tưởng nhất mà đã hiểu lầm và giết đi mẹ cô sao? Hay cô đang sống trong 1 cuộc sống mất mát đi tình yêu thương của mẹ. Cảm xúc của cô bây giờ nó đã làm cho cô hiểu được phần nào và thông cảm cho Duyên. Cổ họng đắng nghét. Và cô bất lực té xuống bên đường và ngất lịm đi. Cơn mưa một càng to. Trên con đường vắng tanh. Bỗng  1  chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô ngất, mở cửa bước ra với thân hình cao lớn anh  khoác lên mình 1 bộ vest đen lịch lãm gương mặt lạnh lùng đôi lông mày chim ưng hiện lên vẻ cương nghị. không ai khác chính là Hạo Thiên. Anh ung dung thản nhiên bế cô vào xe và lao vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top