Chap2

Tim tôi như thắt chặt lại khi thấy 2 người đó tình tứ với nhau.
1...
2...
3.... Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi. Tôi không nghĩ rằng tình cảm lâu nay của tôi đối với cậu ấy chỉ là thừa thải. Thứ tình yêu tôi muốn gửi gắm cậu ấy bây giờ chẳng còn là gì nữa. Đôi mắt tôi vô hồn, đôi môi khẽ run. Tôi bước trên hành lang của trường mà con tim như vỡ vụn. Ông trời con xin ông đấy tất cả những gì con vừa thấy chỉ là tình cảm bạn bè với nhau thôi con xin ông. Tôi về nhà và lấy lại bình tĩnh.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi bước vào lớp và bắt gặp ánh mắt tỏa nắng của Thiên Yết. Tôi phắt lờ nó đi khi nào không hay. Thiên Yết thấy vậy liền hơi nhíu mày. Anh quay xuống chỗ tôi ngồi và hỏi:
" Hôm nay mình thấy cậu lạ lắm nha. Hay là bị ai từ chối lời tỏ tình rồi."
" Quan hệ giữa cậu và...um.. Song Ngư là gì vậy?"_ Tôi hỏi anh
Anh mỉm cười ở 1 nụ cười tỏa ra những tia nắng ấm áp. Anh nói
" Cô ấy là bạn gái của mình mời du học về nước 2 tuần nay "
Tim tôi bỗng thắt lại, những cơn đau không thể diễn tả thành lời. Tôi cười trừ
" Cô ấy đúng là 1 cô gái tốt lại còn xinh đẹp nữa. Chúc mừng cậu nha"
( Xin ngồi tại chỗ bh là lời kể của cn tác giả xàm xí đú )
Thiên Bình đi ra khỏi lớp, gương mặt bỗng tối sầm lại. Cô bước lên chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, những bước đi của cô nặng chĩu. Cô không tin vào tai mình, cô đi lên sân thượng hít 1 hơi thật sâu và suy nghĩ.
" Tình cảm của mình dành cho Thiên Yết chỉ là thừa thải. Chắc tới đây là kết thúc rồi, mình muốn quay trở lại cuộc đời như những học sinh khác. Nhưng trước tiên mình nên thổ lộ để cho lòng nhẹ nhàng hơn và không phải hối tiếc"
Cô thiếp đi trong những suy nghĩ của mình. Tới chiều cô chợt tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng chuông tan trường thì bỗng giật mình " Mình đã ngủ lâu vậy sao ". Cô vội vàng chạy xuống lớp học để thu gọn cặp sách. Mở cánh cửa ra cô thấy Thiên Yết đang đứng trước mặt mình, cô vội cuối đầu bước vào bỏ qua ánh mắt của Thiên Yết. Cô ngước mặt lên thì thấy tại bàn Thiên Yết 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi đó nở 1 nụ cười hiền dịu.
" Thiên Bình sáng h cậu đi đâu vậy"
Thiên Yết hỏi
" Không liên quan đến cậu " Thiên Bình lạnh lùng trả lời
Thiên Yết hơi nhíu mày nhưng cũng bỏ qua và quay lại nói chuyện với Song Ngư.
" Em ngồi đó đi anh đi lấy ít đồ"
Thiên Yết rời khỏi lớp, cũng là lúc gương mặt của Song Ngư thay đổi ( mình xin lỗi mấy bạn cung Song Ngư nha tại mình không biết đặc tên nhân vật phản diện sao hết :<). Song Ngư quay qua Thiên Bình nở 1 nụ cười khinh bỉ và nói
" Tôi biết cô thích Thiên Yết. Nhưng bây giờ... anh ấy là của tôi. Cảm ơn cô vì những ngày tháng tôi không đây cô đã chăm sóc anh ấy"
" Sao cô lại nói vậy?" Thiên Bình khẽ nhíu mày
" Sau khi học xong học kì này Thiên Yết sẽ đi sang Anh cùng tôi và khi lên 20 tuổi tôi và anh ấy sẽ đám cưới với nhau vì gia đình tôi và anh ấy đã đính hôn nhau rồi" Song Ngư vừa nói vừa nở 1 nụ cười đắc ý
" Xin chúc mừng " Thiên Bình không quan tâm nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua vậy. Thấy Thiên Bình không phản ứng cô ta liền lại gần và la lên
" Này cô có bị gì không thế tôi đang cướp đi người cô yêu sao cô vẫn thờ ơ vậy tâm lí cô bị sao à. Ba mẹ cô từ nhỏ không dạy cô rằng phải giữ người mình yêu bên cạnh à."
Thiên Bình đưa đôi bàn tay trắng nỏn nà ra tát lên mặt Song Ngư 1 tát.
" Cô nói sao cũng được nhưng được đụng đến gia đình tôi"
Cảnh tượng Thiên Bình tát Song Ngư bị Thiên Yết nhìn thấy. Anh tức giận tiến lại gần và tát Thiên Bình 1 tát. Gương mặt cô đỏ dần yên hần 5 ngón tay của TY. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má TB. Cô vội cầm cặp chạy ra khỏi lớp.
Cô đau lắm. Nhưng cái tát đó không đau bằng cái cảm giác người mình yêu đánh mình để bảo vệ cho 1 ả đàn bà.
Sau buổi chiều đó, cô hẹn TY lên sân thượng trường.
" Cô muốn gì " TY lạnh lùng nói
" Em thích anh" Thiên Bình nói
" Hở... Cô nói gì? Cô biết tôi có SN r mà. À tôi hiểu rồi, hôm đó cô ghen với SN nên đã tát cô ấy." Ánh mắt anh vẫn không thay đổi nhưng nó có những ánh nhìn khinh bỉ đối với TB. TY hay tươi cười của đâu rồi. Đây không không phải là TY của cô.
" Mình chỉ muốn nói vậy thôi" Gương mặt cô tối sầm lại. Bóng dáng nhỏ bé của cô lướt qua anh. Bỗng có 1 bàn tay nằm tay cô lại.
" Tôi chưa nói chuyện với cô xong. Cô mau đi xin lỗi SN nhanh đi"
" Sao tôi phải xin lỗi" Giọng cô khàng đặc
" Cái tát hôm bữa " TY nhíu mày
TB hắt đôi bàn tay của TY sau đó chạy về nhà.
                           ( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top