Chương 7

Wangho ngồi trong văn phòng, tay nghịch điện thoại, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình game mà không hề tập trung. Đã lâu rồi cậu không có thời gian thư giãn như thế này, nhưng mọi thứ lại cảm thấy trống rỗng. Dường như mấy ngày qua, cậu cứ làm việc không ngừng, không có chút thời gian cho chính mình.Cửa văn phòng mở ra. Dohyeon bước vào.

"Anh có rảnh không? Đi ăn gì với em không? Em đói quá."

Wangho ngẩng lên, ngạc nhiên:

"Bộ em không đi với ba đứa kia hả?"

"Ba đứa kia hả? Mấy hôm nay trực đêm liền tù tì, giờ mắt mũi tụi nó như gấu trúc hết rồi. Về trọ ngủ từ chiều rồi. Còn mình em bận xíu việc nên giờ mới xong đây này."

Rồi Dohyeon bật cười, như nhớ ra điều gì:

"À, gần đây có quán thịt nướng mới mở, đang giảm giá 30% lận đó. Anh đi với em không? Em thèm thịt nướng quá trời."

Nghe đến thịt nướng, bụng Wangho lập tức biểu tình. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Ừ, đi thì đi. Dạo này cũng mệt mỏi, chắc ăn uống xả stress tí cũng tốt."

Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện, đi bộ một đoạn ngắn đến quán thịt nướng. Không khí quán náo nhiệt, mùi thơm của thịt nướng bốc lên khiến tâm trạng của cả hai như được kéo giãn ra. Ngồi xuống bàn, Dohyeon vừa nướng thịt vừa kể lể chuyện công việc.

"Anh biết không? Dạo này bệnh nhân đông đến nỗi em chỉ muốn vứt hết mà chạy trốn luôn. Nhưng mà làm sao được, đúng không? Mình chọn nghề này rồi."

Wangho bật cười, gắp một miếng thịt lên đĩa của Dohyeon:

"Thôi, ăn đi. Than thở mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Công việc mà, lúc nào cũng vậy thôi."

Cả hai tiếp tục trò chuyện, bàn tán về những đồng nghiệp khác trong bệnh viện, cả những bệnh nhân ấn tượng mà họ đã từng chăm sóc. Không khí nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

---

Tại quán bar của Jun-sik...

Như thường lệ, sau khi tan làm, Sanghyeok không vội về nhà mà ghé qua quán bar của Jun-sik. Hôm nay, Minhyeong cũng đi cùng anh. Ba người ngồi trong một góc, nhâm nhi vài ly rượu.Jun-sik đẩy ly rượu về phía Sanghyeok, cười nhẹ.

"Uống đi, trông mày dạo này căng thẳng quá."

Sanghyeok khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, không đáp.
Minhyeong, ngồi bên cạnh, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi lên tiếng.

"Chú còn giận thím à? Hay là thím giận chú? Hai người vẫn chưa làm hòa sao?"

"Chưa. Mà chú cũng chẳng biết phải nói gì nữa." Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói thoáng chút mệt mỏi.

"Chưa? Trời đất ơi," Minhyeong nhíu mày, giọng trở nên gay gắt.

"Chú đúng là lì lợm. Người ta là vợ chú, sống chung nhà bao lâu, có chuyện gì thì nói ra chứ. Sao cứ để mọi thứ căng thẳng mãi thế?"

Jun-sik cũng góp lời, ánh mắt nghiêm túc.

"Sanghyeok, tao nói thật nhé. Hai vợ chồng mà cứ như chiến tranh lạnh thế này thì mệt mỏi lắm. Đàn ông mà để vợ cảm thấy cô đơn thì mất vợ lúc nào không hay đâu. Mày phải xuống nước đi, chủ động làm hòa trước. Đừng để mọi chuyện quá muộn."

Sanghyeok thở dài. "Tao không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ mỗi lần định nói thì lại cảm thấy như có gì đó nghẹn trong lòng."

Minhyeong nhấp thêm một ngụm rượu, rồi nghiêng người về phía Sanghyeok.

"Chú không nói thì để cháu nói nhé? Nói thẳng là chú sợ thím không cần chú nữa, nên chú mới chần chừ. Nhưng để cháu nhắc chú, nếu thím thật sự không quan tâm thì đã chẳng giận chú. Thím giận vì vẫn quan tâm đến chú đấy."

Sau một hồi bị Minhyeong và Jun-sik khuyên nhủ, thậm chí năn nỉ, cuối cùng Sanghyeok cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ đi đón cô ấy hôm nay. Mấy người cứ làm như tôi không chịu nổi vợ mình vậy."

Jun-sik cười khẩy, vỗ vai Sanghyeok.

"Chứ không phải thế à? Trông mặt mày như sắp phát điên đến nơi. Mày thiếu Wangho không chịu được đâu, thừa nhận đi."

Minhyeong hắng giọng, lắc đầu ngao ngán.

"Chú mà không đi, để cháu đi thay nhé. Cháu sẽ mang thím về cho chú, còn chú cứ ở đây mà ôm rượu."

Sanghyeok hừ một tiếng, đứng bật dậy.

"Đừng có mà mơ."

--

Ngồi trong xe, trên đường đến bệnh viện, Sanghyeok ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ nhưng đầu óc vẫn căng thẳng. Minhyeong đang lái xe, khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cố gắng bắt chuyện.

"Chú tính nói gì với thím chưa? Hay là cứ im lặng, đưa thím về nhà rồi tính tiếp?"

Sanghyeok:"Chưa nghĩ ra."

"Trời đất, cái tính này của chú đúng là..." Minhyeong lắc đầu.

"Chú mà không làm thím cảm động, thím bỏ chú thật thì đừng có mà kêu."

Ngã tư gần bệnh viện, ánh đèn đường nhấp nháy. Xe đang dừng chờ đèn đỏ, ánh mắt anh vô tình nhìn ra cửa kính, nhưng ngay lập tức khựng lại.

Ở phía đối diện, trước cửa một quán thịt nướng, Wangho và một chàng trai trẻ đang ngồi bên nhau. Cả hai vừa ăn vừa cười nói. Dáng vẻ thoải mái, tự nhiên của họ khiến một cơn sóng bất an nổi lên trong lòng Sanghyeok. Mắt anh nheo lại, tập trung nhìn kỹ hơn.
Chàng trai trẻ đó – chính là Dohyeon, người đã từng nấu ăn cùng Wangho hôm trước. Đồng thời cũng là người đã giữ Wangho lại trong đêm hôm đó, khi cả hai vợ chồng cãi nhau.

Hơi thở Sanghyeok chợt dồn dập. Ngực anh như thắt lại, từng cảm xúc ghen tuông, bất an bùng lên mãnh liệt. Anh nghiến chặt răng, tay siết chặt ghế da đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, anh gằn giọng ra lệnh:

"Quay xe."

Minhyeong, người đang lái xe, giật mình quay đầu lại:

"Hả? Gì cơ? Sao tự nhiên quay xe?"

Sanghyeok không rời mắt khỏi hình ảnh bên kia đường, giọng anh thấp, trầm và nặng nề:

"Mày không nghe à? Tao bảo quay xe ngay !!"

Thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, Minhyeong đành bẻ tay lái, quay đầu xe về hướng ngược lại. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Minhyeong len lén liếc gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của Sanghyeok tối sầm, ánh mắt lạnh như băng.

"Chú… Có chuyện gì thế? Chú không định vào bệnh viện sao?"

"Đừng hỏi." Sanghyeok cắt ngang, ngữ điệu đầy kiềm nén.

Minhyeong im lặng, không dám nói thêm. Nhưng trong lòng anh không khỏi tò mò về sự thay đổi đột ngột này.

--

Về đến nhà, Sanghyeok bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng. Anh quay sang Minhyeong, giọng dứt khoát:

"Nhắn tin cho Wangho. Bảo về ngay. Chú muốn nói chuyện."

Minhyeong hơi ngập ngừng, nhưng vẫn làm theo. Lấy điện thoại, anh nhắn tin:

"Thím ơi, chú nhắn thím về nhà ngay có chuyện muốn nói."
--

Tại quán thịt nướng, Wangho và Dohyeon vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

"Thật may là hôm nay anh rảnh. Đợt này công việc căng thẳng quá, em cứ sợ anh lại từ chối đi ăn."

Dohyeon cười nhẹ, vừa nói vừa gắp thêm thịt lên vỉ nướng.

Wangho cười, gật đầu:

"Đúng là dạo này mọi thứ rối ren quá. Ra ngoài thế này, tự dưng thấy nhẹ nhõm hẳn."

Dohyeon tiếp lời:

"Vậy tốt quá rồi. Em chỉ muốn anh thoải mái hơn thôi. Lần sau nếu căng thẳng, cứ gọi em là được."

Bỗng điện thoại của Wangho rung lên khi đang ăn. Cậu mở điện thoại, nhìn thoáng qua tin nhắn. Ánh mắt anh thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng khi nói với Dohyeon:

"Chắc anh phải về đây. Cảm ơn em đã mời ăn hôm nay. Hôm sau đến lượt anh trả nhé."

Dohyeon mỉm cười, nhún vai:

"Không có gì đâu anh. Nhưng mà… nếu có gì khó khăn, anh cứ chia sẻ. Đừng giữ trong lòng."

Wangho gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong lòng anh tự nhủ, lần này sẽ chủ động nói chuyện rõ ràng hơn với Sanghyeok, để chấm dứt những hiểu lầm.

Nhưng… điều chờ đợi anh ở nhà lại không đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top